1. Em là An Diệp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là sinh viên năm tư, cũng bộn bề chuẩn bị cho cuộc sống mới. Các đơn xin việc, hồ sơ, tư liệu đều chất đống. Nhưng em cũng có đam mê và ước mơ riêng.

Lò nướng ting...ting vài tiếng. Mùi bơ vani thơm phức, nhấc khay bánh ra khỏi lò. Xem chúng nở này, bông xốp mềm mại, em nở nụ cười rạng rỡ, cảm giác không gì vui bằng. Chỉ là hoàn thành vài chiếc bánh nhưng đối với em, nó thật hạnh phúc.

Gói chúng bằng túi giấy xinh xắn, em làm rất nhiều, tiện thể cho mọi người nếm thử, em sẽ thêm chúng vào menu sau.

Sài Gòn tấp nập xô bồ, hiếm khi có ngày mát mẻ. Dù sao cũng còn sớm, em quyết định ghé vào quán nước gần trường. Quán này thường ngày rất đông, đông tới nỗi phải xếp hàng dài đến hơn nửa tiếng, không biết sao hôm nay lại vắng khách.

_"Warm xin chào ạ!"

Em gật đầu cười mỉm. Oder cho mình một ly trà đào, rồi ngồi đợi. Không gian quán ở đây rất mát mẻ, tông màu vani nâu nhạt ấm áp, nhạc lại rất chill. Chân nhịp khe khẽ, cơ thể thả lỏng, mắt cũng nhắm lại, em đang rất ejoy cái moment này lun ó.

Một cảm giác mềm mại chạm vào tay em, hơi giật mình em mở mắt, à hóa ra là bé mèo bông này.

Lông xám trắng trông chanh sả lắm, mắt cũng màu lục nhìn cuốn ghê. Đưa tay xoa đầu bé nó, vừa mềm vừa thơm mùi sữa tắm nho, ui chao em cũng muốn có một cục bông như này để ôm.

_"Trà đào của quý khách đây ạ"

Em đưa tay đón lấy, vội cảm ơn rồi ra nhanh khỏi cửa, không quên xoa đầu bé mèo kia. Không ngờ lại sắp trễ rồi, hại em chạy quá trời.

Em đang theo Đại Học Mĩ Thuật, cũng sắp tốt nghiệp rồi, vì vậy càng bận rộn hơn. Kết thúc tiết cũng đã xế chiều rồi, à mẻ bánh lúc nãy được mọi người rất hưởng ứng nha!

Hoàng hôn màu cam vàng, tâm trạng em rất tốt. Tranh thủ mua đồ về nấu ăn, sau đó em còn phải đi làm thêm. Ca tối của cửa hàng tiện lợi khá bất tiện, nhưng đành vậy do buổi sáng em kín giờ rồi.

Đeo tạp dề sau đó đứng vào quầy, kẻ ra người vào, đông đúc nhộn nhịp, mãi đến 9h khách nguôi bớt, em mới ngồi xuống đọc tài liệu.

_"Thanh toán giùm cái này."

_"..."

_"Cô gì ơi!?"

_"..."

Đang say sưa , bàn tay to lớn kia che mất phân nửa tài liệu, em mới giật mình ngước lên. Luống cuốn thanh toán.

_" Xin lỗi nhiều ạ, của quý khách hết 135.000đ"

Người kia vừa rời đi, em nghĩ thầm thôi toang rồi, quản lí mà check lại em có bị trừ lương không đây, đang hối lỗi thì người kia quay lại. Em giật mình không thôi, anh ta lượn qua lại tủ lạnh, chọn tới chọn lui hai chai nước vị nho với vị xoài. Hết cầm chai xoài lại bỏ xuống, cuối cùng chọn vị nho.

Lần này tính tiền em để ý hơn, thanh niên này rất cao, chắc cũng m7 m8, sweater quần đùi đơn giản. Nhưng khẩu trang che đi, sao anh ta quen thế nhờ, đoạn rời đi nhanh chóng, em lại nghe mùi nho thoang thoảng.

Umkk con trai mà mê mùi ngọt như vậy sao!

Về nhà thì cũng đã 11h mấy rồi, uể oải vươn vai một cái, rồi nằm phịch xuống giường, mấy hôm nay đều như vậy, thiệt sự quá mệt luôn.

Pha một ly cà phê sữa nóng cho tỉnh táo, rồi lại lật giở xấp tài liệu, check mail. Cuối cùng lúc 12h30, đèn phòng cũng tắt rồi, em nhanh chóng vào giấc, một ngày nữa lại kết thúc rồi.

Sáng sớm nắng chiếu nhàn nhạt, hôm nay bài tập môn trang trí đồ họa còn chưa xong, em ngồi trên giường ủ rũ. Thôi vậy, hôm nay ăn sáng ở ngoài.

Dạo xe tới lui mấy vòng, ruốt cuộc lại ghé vào quán Warm uống cà phê. Ở đây có bánh tart đào, trông hấp dẫn quá, thế là em lấy thêm một chiếc. Do sáng vắng nên đồ em gọi lên rất nhanh.

Ui là chời ơi! Cái anh chàng bưng nước lên, sao mà xinh trai quá dị!!

_"Wao..."

Bất giác thốt ra một câu cảm thán, cậu thanh niên kia mắt híp lại, cười rất tươi.

_" Chúc ngon miệng ạ,"

Cảm giác như mấy sự uể oải nãy giờ không cánh mà bay, em khẽ cảm ơn rồi ngây ngốc hồi lâu. Cảm giác này không biết đã bao lâu rồi mới có lại, em đã ngưng quan tâm ai đó từ lớp 11, vì phải ôn thi mà.

Nhâm nhi bánh tart này, ui ngon thật sự luôn í. Bé mèo xám trắng kia lại tới dựa dựa đầu vào tay em, bánh vừa ngon còn mèo vừa đáng yêu, hạnh phúc nhân đôi lun.

Lúc thanh toán nhìn lại đã 8h45 rồi. Em cũng vội nên đi nhanh, nhưng vừa ra gần đến cửa, cậu chàng lúc nãy lại gấp gấp đến mở cửa giùm, em cũng ngại nên chỉ cảm ơn, nhưng em lại nghe hỏi.

_" Tên... tên em là gì thế?"

Em tay chỉ vào bản thân vì sợ nhầm người, trông cậu ấy ngại ngại gật đầu. Em suy nghĩ, bước tiếp, cậu ấy hơi bất ngờ, có lẽ nghĩ rằng em không trả lời nên tay chuẩn bị đóng cửa.

Chân phải đáp xuống bậc thang đầu tiên, em đã quay lại cười tươi.

_" Em là An Diệp!"

______________________________
By: Thuuw<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro