🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phác đại gia đi công tác, ở nhà rảnh rỗi Biên Bá Hiền kể lại cho mọi người, vì sao Bá Hiền và Xán Liệt lại chung đụng

Phải kể về quá khứ a~~ 🌻

Năm đó, Biên Bá Hiền là ma mới. Chân ướt chân ráo mà bước vào trường cấp ba. Năm đầu tiên, mọi thứ đối với Bá Hiền là mới rồi lại mới. Ngoài việc ra sức học tập, Bá Hiền dành thời gian để học hỏi tìm hiểu về trường mới của mình. Năm đầu ấy mà trôi qua, đổi thay những thứ quá mới mẻ ấy thành tất thảy quen thuộc với Bá Hiền. Nhờ vậy cậu mới biết đến tiền bối Phác, người nổi tiếng đẹp trai lại ôn nhu học giỏi. Từ khi vào trường đã liên tục đội bảng, giành phần lớn các giải thưởng từ hội học tới hội thao  không ai không biết.

Ừ thì, mọi chuyện đã theo một diễn biến khác. Biên Bá Hiền từ người hóng chuyện đã trở thành độc giả trung thành của câu chuyện. Từ người chỉ quan tâm đến việc nổi tiếng của TẤT CẢ các tiền bối, lại trở thành CHỈ  hóng hớt không thiếu chuyện nào của Phác tiền bối... .

Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt......

Tình cảm ấy chớm nở nhẹ nhàng, nhưng vẫn ở đó nơi con tim....không hề vụt tắt. Biên Bá Hiền vẫn sẽ theo dõi Phác Xán Liệt, bối rối khi chạm mặt, chung thủy nhìn về Xán Liệt khi tiền bối đến thư viện cùng lúc với cậu....hoặc có lúc trái tim muốn vỡ vụn khi nữ sinh cùng lớp nhờ cậu  gửi tâm thư giúp đến chỗ Phác Xán Liệt

Biên Bá Hiền đơn phương nhẹ nhàng chứ không phải không thích anh. Cậu không có theo sát bên cạnh anh, khóc lóc ỉ ôi khi có người khác bày tỏ với anh, cũng không có dậm chân đấm ngực khi anh cười với ai đó. Bá Hiền cậu không cần như vậy, cậu cho rằng đơn phương là một vẻ đẹp của tuổi học trò, không cần anh đáp trả. Anh với cậu là một kỉ niệm sâu đậm thuở học trò. Cũng là chút cảm giác của một tình yêu đầu vụng về không vội vã...

Thời gian không chờ một ai, trong lúc Bá Hiền vừa học tập vừa đang trong cảm giác đơn phương. Tốt nghiệp đã đến, Bá Hiền cậu đã đủ hành trang bước vào đời, và bên cạnh đó....sẽ có đau lòng khi vứt bỏ đơn phương. Nhưng Bá Hiền cậu tự nhủ, đơn phương rồi sẽ qua, cảm giác ấy sẽ là một kỉ niệm đẹp. Cậu chưa từng cầu mong đáp trả, nhưng ông trời thương cậu vụng về, mở đường dẫn lối để cậu tìm về với yêu thương

Sau những ngày thi căng thẳng vất vả, ngày tốt nghiệp đến rồi....ngày cậu phải chia tay bạn bè, chia tay cả thân ái để bước vào con đường của riêng cậu. Bất ngờ đến....không thông báo cho cậu một tiếng nào...

Kỉ yếu xong xuôi, tạm biệt xong xuôi. Cậu chần chừ đến chào tạm biệt tiền bối Xán Liệt.....đang định đi đến văn phòng nơi Xán Liệt làm việc..

* Xán Liệt vì thành tích ưu tú, sau khi tốt nghiệp. Trong một năm nghỉ ngơi, anh được mời về trường hoạt động, đó là lý do vì sao Bá Hiền trễ hơn anh một năm nhưng vẫn gặp được anh..

Bá Hiền đang đi đến văn phòng, bỗng phát hiện Xán Liệt cũng đang đi về phía cậu, một cỗ nghẹn ngào trộn lẫn nuối tiếc dâng lên làm xém chút cậu rơi nước mắt, dù vậy mắt Bá Hiền thực sự đã ngập nước. Cậu đưa tay định lau đi thì bị một người kéo đến ôm vào lòng, mặt cậu chạm phải lồng ngực ấm áp, nước mắt vì vậy mà dính hết lên thân áo sơ mi trắng ,tiếng trái tim thình thịch cướp lấy bình tĩnh của cậu. Bối rối đẩy ra thì bị ôm chặt hơn, có tiếng thì thầm :
- Chào em, Biên Bá Hiền

- ....
( không phải bị ngộp không nói được mà là không biết nói cái gì =))) )

- Xin chào thân ái của anh, Bá Hiền

- ....

- Chắc em ngạc nhiên lắm đúng không, thích anh bao lâu mà không nói, tự dưng anh lại ôm em

- .....
( Tim Bá Hiền đang đập rất mạnh... )

-  Em ngẩng mặt lên nhìn anh!

Bá Hiền nghe lời mà ngẩng lên, bất chợt mắt giao nhau....thâm tình tản ra làm lòng ngực cậu đập dồn dập

- Em không định bày tỏ với anh trước khi tốt nghiệp sao ?

- Làm sao anh biết em th....thích anh ?

- Có ai không biết chuyện của người mình thích đâu chứ

- Đúng là em biết hết ch...... . Anh vừa nói gì ?

- Có ai không biết chuyện của người mình thích đâu chứ!

- Anh....anh...n...nói vậy là sao?

- Ngốc như em làm sao lại có thể tốt nghiệp ?

- ...-.-"....

- Nghe kĩ đây Bá Hiền!, Phác tiền bối của em...thích em

- Sao anh....anh lại thích em ?

- Không những thích em, mà là vừa nhìn đã thích em

- Anh thích em?

- Tiểu ngốc nghếch, Phác Xán Liệt chính là thích em...

Bá Hiền kinh ngạc đến mắt như muốn rớt ra ngoài, tim đập dồn dập. 《Bá Hiền mày nghe gì không ?. Người mày thầm thích cũng thích mày đó

- Bá Hiền!

- Dạ

- Em không định nói cho anh biết sao?

- Em thích anh đã là chuyện của 2 năm trước, đến giờ vẫn rất thích anh. Nhưng...em không biết phải nói với anh thế nào, cũng không dự định nói, chỉ tính đem đoạn tình cảm này giấu đi, biến nó thành một kí ức đáng nhớ thuở học trò

Bá Hiền nói xong, liền bị Xán Liệt mạnh bạo mà ôm chặt, ôm như sợ cậu biến mất. Xán Liệt anh chỉ nghĩ đơn giản Bá Hiền rồi sẽ bày tỏ với anh, lại không nghĩ cậu định đem tình cảm này giấu đi như vậy. Nếu không phải anh chủ động, có phải đã mất cậu luôn rồi không ?

- Tiền bối Phác!

- ....

- Xán Liệt!

- Anh nghe !
( -.-" )

- Anh sao vậy?

- Đang nghĩ nếu thật anh không hỏi, có phải Bá Hiền em sẽ đi mất luôn không

- Em cũng đâu biết anh cũng giống em, vừa nãy định đến chào tạm biệt anh rồi rời trường

- Anh cũng giống em như thế nào?

- Cũng giống em.... thích anh
( =))) )

- Vậy em cũng thích anh ?

- Tiền bối, em thích anh

- Cái gì?

- Phác tiền bối, em cũng thích anh

- Hả?

- ....

- Em nói gì anh nghe không rõ

- PHÁC XÁN LIỆT! BIÊN BÁ HIỀN THÍCH ANH!!

Hài lòng với câu trả lời, anh vương khóe miệng thật cao, cực kì rạng rỡ mà ôm cậu vào lòng

Ngày tốt nghiệp ấy là buổi chiều đầu hè. Ở hành lang ấy, nắng nhẹ nhàng chiếu lên thân ảnh của hai người thương nhau... 

Phác Xán Liệt chính là thích Bá Hiền từ cái nhìn đầu tiên. Biết bao bóng hồng vây xung quanh, nhưng con tim và ánh mắt của anh chỉ chung thủy nhìn về một nơi, nơi có Biên Bá Hiền ♡

🌸Thời niên thiếu, tôi chỉ đơn giản muốn nhìn trộm người ấy để thỏa nỗi nhớ thương
Ai ngờ ông trời lại tạo ra con đường dẫn lối để chúng tôi có thể nắm tay nhau song hành đến răng long đầu bạc 🌸

------CallmeHy-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro