Chương 12: Ngứa ngày từ tận trong tim 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Yeon một chút cũng không tức giận, vẻ mặt ôn hoà điềm nhiên mở miệng: “Bạn học Suzy, nếu cậu cứ bỏ chạy như vậy, ắt sẽ khiến cho bạn trai cậu bị lâm vào tình cảnh bẽ bàng mất mặt trước mọi người, liệu cậu có nỡ làm vậy không? Nếu cậu không ngại thì ở lại nghe cậu ta giải thích một chút đi.”

Suzy dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Wooyoung.

Trong mắt Wooyoung hiện lên một tia giãy dụa đau đớn, đôi môi cắn chặt, cuối cùng đành bất lực cúi đầu: “Tôi không có gì để nói.” Liền đó hắn xoay người chạy đi, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta còn không kịp đưa tay ra kéo lại.

Park Ji Yeon rốt cục thất bại thảm hại, tên Wooyoung này đang nghĩ cái quái gì thế chứ? Nếu thật sự hắn không hút thuốc phiện, tại sao không đứng trước mặt mọi người mà giải thích đàng hoàng ra! Chẳng lẽ đồn đại về hắn, đều là thật sao?

Trông trước ngó sau lo trái nghĩ phải một hồi, Park Ji Yeon cuối cùng vẫn quyết định chụp lại vài pô ảnh ở hiện trường, sau đó giao lại cho đám người trong đài truyền hình trường để cả bọn cùng điều tra, cô quyết định rồi, bất luận là thế nào, lần này cô nhất định phải truy xét được đến cùng nguyên nhân sự việc.

Nếu như Wooyoung thật sự hút thuốc phiện, chắc chắn sau khi tìm rõ được ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, sẽ phải trách phạt hắn đúng tội, nhưng nếu hắn bị oan, thì có thể nhân cơ hội này, thông qua đài truyền hình trường mà lấy lại danh dự cho hắn.

Joen Boram sau khi biết tin liền lên cơn kích động, thất thanh kêu toáng lên: “Wooyoung làm sao có thể hút thuốc phiện được!”

Park So Yeon ngồi một bên lại tỏ ra rất tò mò về cơn kích động bất ngờ của Boram, thích thú hỏi: “Tại sao hắn lại không có khả năng hút thuốc phiện?”

Joen Boram nhất thời sửng sốt, lát sau trong đôi mắt to tròn loé ra những tia sáng mập mờ quỷ dị, cô nàng cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo: “Ta nhìn tướng mạo mà, mi xem xem hắn trông hiền lành thật thà đôn hậu thế kia, lại có một loại khí chất ôn hoà nhã nhặn, đến ngay cả nghĩ đảm bảo cũng sẽ không có khả năng…”

Trên mặt Park So Yeon tràn đầy hồ nghi: “Mi có biết khái niệm trong ngoài bất đồng hay không, hơn nữa người xưa còn bảo, có một câu gọi là ‘ra vẻ đạo mạo’ đó!”

Joen Boram nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên gật đầu một cái, giọng nói tràn đầy oán hận: “Nói có lý!” Sau đó lại còn như có như không bổ sung thêm một câu: “Hắn cùng bạn gái nhân dịp này chia tay luôn cũng tốt…”

Park Sun Young ngồi yên lặng bên cạnh nãy giờ, rốt cục cũng mở miệng nhàn nhạt nhận định: “Phản ứng của mi thế kia, nhất định là có □!(*)” Chỉ là giọng nói của cô nàng quá nhỏ, cho nên cũng chỉ có Park So Yeon mới nghe thấy được, và thế là mỗ Soyeon sau khi nghe xong, cuối cùng đã bừng bừng đại ngộ.

(*) “Có □”: Đại loại là có chuyện khuất tất, ví dụ như gian tình chẳng hạn =))

Park Ji Yeon tiếp tục giữ vững trầm mặc, không buồn đưa ra lời bình luận nào, chẳng qua là lần này cô không ngờ, tin đồn “Nam sinh năm thứ tư khoa Luật tên gọi Wooyoung dính vào vụ hút thuốc phiện” lại bị đám bát quái đồn thổi nhanh đến thế, hơn nữa lãnh đạo nhà trường còn cho gọi hắn ta đến để “điều tra giải quyết tình hình”.

Sau khi nghe được tin này, Park Ji Yeon lập tức chạy đến chỗ họp của lãnh đạo trường để nghe ngóng thăm dò tình hình, chuẩn bị tiến hành nhiệm vụ đưa tin.

Địa điểm cần đến cách khoa Truyền thông khá xa, lại thêm yêu cầu về thời gian, cho nên Park Ji Yeon liền chọn biện pháp đạp xe tới đó, lúc đi qua đám liễu rủ mọc ven hồ, một dáng người vẻ thất thần không biết từ đâu lao ra đâm thẳng vào xe cô, Park Ji Yeon hốt hoảng định tránh, không ngờ tay chân lúc này đã loạn xạ cả lên, không tự chủ được cả người lẫn xe đều ngã rầm xuống mặt đất.

Sau khi kinh hồn bạt vía một hồi, Park Ji Yeon mới nhìn rõ người liều lĩnh cố ý đâm vào cô vừa rồi, hoá ra lại là Suzy.

Mà Suzy lúc này đây, vẻ mặt lại cực kỳ tức giận.

Park Ji Yeon nhất thời cảm thấy vô cùng buồn bực, hại cô lâm vào tình trạng “hít đất” thế này, người tức giận đáng ra phải là cô mới đúng!

Suzy không thèm vòng vèo quanh co, nhìn chằm chằm vào Park Ji Yeon mà điên cuồng rống lên: “Park Ji Yeon, tôi đang muốn đi tìm cô đây, tại sao lại lan truyền tin tức kia ra cho mọi người biết hả? Cô có biết bây giờ tất cả đều cho rằng Wooyoung hút thuốc phiện không!”

Ấy ấy, Park Ji Yeon tôi tuyệt đối vô tội mà, nếu như không phải Suzy đại tiểu thư nhà cậu không thèm coi trời đất là gì, ra sức mà đứng cò kéo ngay giữa bàn dân thiên hạ thế kia, thử hỏi tin tức này còn có thể phát tán ra ngoài được nữa sao!

“Suzy biểu sư tỷ…” Park Ji Yeon tận lực nặn ra một vẻ mặt ôn hoà, “Nếu như Wooyoung không hít thuốc phiện, ắt hẳn cây ngay không sợ chết đứng, hơn nữa chị yên tâm, chúng tôi nếu biết rõ anh ta vô tội sẽ ra sức rửa oan giùm, chị chẳng phải cũng muốn biết chân tướng thực hư sự việc là thế nào sao?”

Suzy há miệng ra định nói, cuối cùng vẫn chỉ trưng ra một bộ dạng chấp nhận lời giải thích của Park Ji Yeon rồi thôi, nhanh chóng xoay người bỏ đi, để lại một mình Park Ji Yeon đơn độc ngồi đó nhìn theo.

Cô nhất thời cảm thấy cực kỳ thương tâm, cô lúc này vẫn còn đang bị đo đất nha, chị ta ít nhất cũng phải có lương tâm một chút mà đến đỡ cô dậy chứ!

Từ cổ tay bỗng nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn cực độ, Park Ji Yeon nhẹ nhàng giơ tay lên, mới thấy chỗ đó hoa ra đã bị sỏi đá cắt một đường sắc lẹm, một mảnh da bị rách toạc, những giọt máu đỏ tươi cứ thế nhè nhẹ rỉ ra, khiến cho cô không nhịn được phải bật khóc.

Park Ji Yeon từ nhỏ đến lớn có thể nói không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ đau, chỉ cần một chút đau đớn sẽ đủ khiến cô rơi nước mắt.

Giờ phút này, trong hốc mắt cô, quả thực những giọt nước trong suốt như ngọc đang chực trào ra ngoài.

Một tờ giấy ăn đột ngột chìa ra trước mặt cô, cầm lấy tờ giấy là một bàn tay với những ngón tay thon dài quyến rũ, đến khi Park Ji Yeon mờ mịt ngẩng đầu lên, mới thấy rõ đó chính là Ham Eunjung. Tâm trạng buồn bực của cô nay lại càng thêm buồn bực, không ngờ lại để Eunjung thấy được bộ dáng xấu hổ mất thể diện của cô nữa rồi.

Vì muốn che giấu cơn tức và sự lúng túng của mình, Park Ji Yeon liền mở miệng lầm bầm trách cứ: “Tại sao thứ unnie đưa em lại không phải là khăn tay chứ?”

“…” Ham Eunjung nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Trong ngôn tình tiểu thuyết đều nói như thế mà! Thậm chí ngay cả đến tiểu thuyết của Park Sun Young viết cũng có nữa!” Park Ji Yeon vì mục đích dời đi lực chú ý của Eunjung, cho nên chậm rãi nói: “Em nói cho unnie biết, lúc nữ nhân vật chính vì đau lòng mà bật khóc, nam nhân vật chính đúng lúc đó sẽ kịp thời xuất hiện, lập tức đưa ra cho nữ chính một chiếc khăn tay sạch sẽ , nữ chính cũng sẽ vì hành động ấm áp này mà sinh ra cảm động, tiện đà yêu luôn nam chính…Unnie thử nhìn xem, ngoại hình của cả unnie lẫn em đều hợp làm nhân vật chính còn gì, unnie cũng lại xuất hiện trùng hợp như thế, vậy mà chỉ đưa cho em một tờ giấy ăn, này, unnie thử nói coi, thực tế với tiểu thuyết không ngờ lại cách xa nhau như thế nha?”

Park Ji Yeon sau khi lảm nhảm một hồi, cuối cùng cũng phải đưa tay ra cầm lấy tờ giấy ăn, trực tiếp lau lau chùi chùi trên miệng vết thương.

Ham Eunjung đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt vừa thâm thuý, lại vừa trầm tĩnh như mặt hồ.

“Em xác định muốn tôi đưa khăn tay cho em?” Eunjung trầm ngâm mở miệng hỏi.

“Tâm trạng hiện tại của em rất không tốt, cho nên muốn!” Park Ji Yeon rầu rĩ đáp lại, một hồi sau mới hiểu rõ câu nói của Eunjung, liền kinh hãi hỏi lại: “Đừng nói là unnie thật sự không có khăn tay đó nhá!”

Ham Eunjung bỏ tay vào túi quần, chậm rãi rút ra một chiếc khăn.

Park Ji Yeon ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn.

Không phải cô bất ngờ vì chuyện cực phẩm có khăn tay đâu nha, ừ thì, thôi được rồi, cứ cho là cũng hơi bất ngờ vì chuyện đó đi, nhưng điều khiến cô phải trợn mắt ra mà nhìn, lại chính là những chi tiết trên chiếc khăn đó. Đó là một chiếc khăn được gấp lại một cách rất phẳng phiu cẩn thận, hơn nữa lại có màu hồng phấn – màu mà hầu hết bọn con gái đều thích nhất, phía trên còn thêu một bức hình trông rất dễ thương.

Park Ji Yeon không dám đưa tay ra nhận, cực kỳ thẳng thắn nói huỵch toẹt ra luôn: “Cái đó…cực phẩm…ừm…chiếc khăn tay này, là do unnie mua sao?”

Ham Eunjung lắc đầu: “Không phải.”

Park Ji Yeon nghe xong, dường như cuối cùng cũng bừng bừng đại ngộ: “A, em biết rồi — là nữ sinh tặng cho unnie đúng không!”

“Coi như đúng, mà cũng không đúng.” Ham Eunjung nghiêm túc nhìn cô, xem kỹ từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt tinh xảo của cô.

“?” Park Ji Yeon như cũ lại không hiểu mô tê gì.

“Là một cô bé cho tôi, đến giờ vẫn chưa thấy đến lấy lại.”

“…”

Park Ji Yeon lần này đã hoàn toàn hết chỗ nói: cực phẩm a cực phẩm, nói như thế thì có khác gì so với việc unnie tự mua chiếc khăn tay này chứ!

À mà khoan…cô bé…chiếc khăn dễ thương… ôi trời ạ, hoá ra cực phẩm lại □ đến như thế sao! (Dịch giả ko dịch □ là cái gì @@, nhưng chắc mọi người đoán dc rồi =)) )

Tựa hồ như nhìn thấu được tư tưởng xấu xa trong đầu cô, Ham Eunjung cố gắng áp chế cảm giác muốn xông ra bóp chết cô xuống, khẽ hừ giọng nói: “Mấy năm trước cô ấy chỉ mới là một cô bé, bây giờ cũng đã trưởng thành rồi.”

“…”

Ánh mắt vô cùng quỷ dị của Park Ji Yeon khẽ đảo qua liếc nhìn Eunjung một cái, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc khăn màu hồng phấn, từ trong tận trái tim bỗng nhiên phát ra một cảm giác tê dại ngứa ngáy, khó chịu lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro