1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Open time

Đừng!Đừng!Đừng mà...

Reng~
Hồi chuông báo thức điện thoại vang lên như một thói quen hằng ngày, Linmo bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài khó quên, vừa mở mắt đầu đã ong ong đến khó chịu .

Haizzz lại vậy nữa rồi

Đã một tuần liền từ khi kì thi đại học kết thúc , cậu cứ tưởng chừng đã được bung xoã sau những chuỗi ngày vò đầu bứt tóc với đống đề cương và không cần nghĩ đến việc học nữa ! Nhưng dạo gần đây cậu lại mơ tới một ai đó trong giấc mơ của mình ! Anh ta mặt mày trong rất sáng sủa lúc thoát ẩn thoát hiện nhưng điều khó hiểu ở đây là anh ta lại bị giam trong một chiếc hộp gì đó giống như một khối hình vuông trong suốt khổng lồ vậy . Cứ mãi nhìn về phía cậu mà cầu cứu thảm thiết . Xung quanh toàn là bóng tối bao vây cùng tiếng khóc hét thảm thiết chỉ có cậu và anh nghe thấy , huớng mắt nhìn về phía người kia đang khóc lóc đến khan cả tiếng còn cậu thì đang hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình thì lại bị tiếng chuông báo thức gọi dậy . Giấc mơ cứ như thế lập đi lập lại hết lần này cho tới lần khác khiến cậu trở nên khó chịu và nghi ngờ về nó ?

Dẹp đống suy nghĩ lúc nãy qua một bên , Linmo đứng dậy như một thói quen hằng ngày ,vươn vai vươn chân như một bài tập nhẹ buổi sáng giúp cơ thể cậu đỡ mỏi hơn sau một giấc ngủ dài " đáng sợ "! Như thời khoá biểu mặc định sẵn hôm nay đáng lẽ là có tiết trên trường nhưng đã thi xong nên thời khoá biểu của cậu coi như bị vô hiệu hoá tạm thời . Không đợi chờ gì nữa Linmo chợp nhanh chiếc điện thoại yêu dấu cùng những con game vô cùng ngon miệng đang đợi cậu tới để leo rank cho mình sau hơn 2 tuần bị ngó lơ


-OOOOAAAAAAA !

Ngáp to một cái thật đã , rồi tự hỏi bản thân bây giờ là mấy giờ rồi nhĩ ? Cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ xinh iu hình con ếch của mình

-CÁI GÌ THẾ NÀY ! ĐÃ 7H TỐI RỒI Á !

Linmo bây giờ như bừng tỉnh sau vài chục ván game mà cậu đã cấm đầu vào chơi từ sáng ! Tự nể bản thân rằng ngủ dậy từ tầm giờ trưa , chỉ vỏn vẹn nhai một miếng bánh mì và húp một ngụm sữa rồi lao đầu vào game như này mà không thấy đói , cậu tự vỗ tay vẻ mặt như thể hiện . Nhưng luật hoa quả không chừa 1 một ai :)) , não đã nghe được lời cậu nói mà tự truyền tin nhanh đến dạ dày của cậu kêu lên một tiếng thật to khiến cậu như bất lực với bản thân mình

Linmo : Trời ơi cái bụng này mày làm cái gì mà mới có mấy tiếng trôi qua đã đói rồi :((

Than thở một hồi thì Linmo cũng phải thay đồ rồi lôi kéo bản thân bước ra ngoài tìm đồ ăn để dỗ béo cái bụng của cậu , Linmo thuộc tips người ăn rất nhiều nhưng trái lại cậu vẫn ốm mãi như thế ! Nếu mà có một ngọn gió to thì người qua đường cũng nghĩ cậu sẽ bị thổi luôn đi mất :))

Như thường lệ cậu tìm tới quán ăn quen thuộc mà lúc nào đói cũng ra đó kêu vài món lót dạ ! Vì là khách quen nên khi bước vào quán cậu chỉ cần ngồi xuống thì bà chủ đã biết hôm nay cậu lại muốn ăn gì

Bà chủ lại giở giọng trêu cậu như mọi khi !

-Này Linmo hôm nay cháu lại đi một mình nữa à !

Như một mũi dao đâm sau vào tim , cậu ậm ừ trong lòng rồi cũng vui vẻ ngước nhìn bà chủ mà cậu coi như người một nhà

-Vâng ạ ! Lúc nào chả vậy 

Nói xong câu đấy thì đồ ăn của cậu cũng được bưng ra trước mắt , mùi hương đã lấn tới sâu trong khoang mũi không thể chờ đợi được mà gắp nhanh bỏ một miếng vào miệng !
Cậu nhiệt tình đưa ngón cái ra trước mặt mà khen ngợi

-Wow ! Quá hoàn mỹ ! Dì nấu ăn lúc nào cũng phải gọi là ĐỈNHHH 👍🏻

Bà chủ trước mặt cũng không kiềm lòng mà cười thật tươi ! Đi đến trước mặt cậu mà ngồi đối diện , vì cũng đã gần tối nên quán cũng trở nên ít người hơn hẳn , chỉ còn mỗi cậu và dì chủ quán , bỗng dì chợt hỏi cậu :

Này dạo này học hành sao rồi con , có mệt mỏi gì không mà nhìn trông ốm hẵn , hôm nay hứng gì mà lại đến quán của Dì ăn thế , bữa giờ biến mất chả thấy mặt mũi con đâu ?

Cậu có một thói quen kì lạ là khi ăn rất chăm chú và chả bao giờ để ý đến người xung quanh nói gì . Chờ một hồi lâu mà chả thấy được đáp lại Dì chủ quán lại hỏi thêm lần nữa khiến cậu hết hồn mà hỏi lại

-Dạ Dạ Dì mới hỏi gì ?

Dì chủ quán vì nhìn thấy vẻ mặt cậu vừa ăn chăm chú mà bị hù cho mặt mũi ngơ ra khiến Dì chỉ biết cười rồi kí cậu một cái , bị rơi vào tình thế chả biết gì xảy ra Linmo chỉ biết ngơ ra nhìn !

Sau một hồi lâu , đồ ăn trên bàn cũng đã được xơi hết . Cậu vì quá no mà có chút chậm chạp , đầu óc trống rỗng thì bỗng nhiên lại nghĩ ra một ý định mà cậu vừa nghĩ được , nhanh tay lục kiếm điện thoại trong túi ra và bắt đầu gõ từng chữ lên nhóm chat mà dạo gần đây ai cũng bận rộn nên tin nhắn cũng thưa đi dần

Nhóm chat " Quầng Thâm "

-Linmo: Ê ê ê

-Nguyên Nhi: Cái gì thằng này , tối rồi mà còn nhắn


-Trương Đằng : Đúng rồi đó

-Linmo: Lâu ngày không gặp nhắn tí làm gì căng 🥺

-Nguyên Nhi: Có gì nói lẹ lên tao còn đi ngủ , lựa cái giờ tâm linh gì đâu

-Trương Đằng: Đúng rồi đó

-Linmo: Ê Đằng sao mày có câu nói quài dzậy :))

-Siêu Siêu: Có chuyện gì đấy Linmo sao mà còn chưa ngủ mà lại nhắn thế

-Siêu Siêu: nói bọn này nghe xem nào

-Trương Đằng: Đúng rồi đó

-Linmo: Đằng ơi là Đằng chắc tao kí đầu mày quá 👊🏻

-Linmo: Có mỗi thằng Siêu là nhẹ nhàng với tao thôi 🥺

-Nguyên Nhi:

-Nguyên Nhi: Nói lẹ lên thôi tao không nản đến nhà để đập mày đâu :))

-Linmo: Rồi biết rồi

-Linmo: Chẳng qua là tụi mình cũng thi xong rồi , cả hội lại rảnh

-Linmo: Hay là mai đi cắm trại không bây :3

Cả nhóm : Seen :))

-Linmo: Ôi trời ơi cái tụi này 🥲

Offline

Đang mãi mê cấm đầu vào điện thoại thì bỗng ngoài cửa tiệm được mở ra , chuông cửa cũng rung lên làm Linmo theo phản xạ mà ngước lên nhìn về phía trước. Giờ cũng khá trễ nên Dì nhắc nhở cậu


-Này nhóc con , tối rồi sao còn chưa về nữa hả ?

Linmo liếc nhìn điện thoại cũng đã 10h hơn liền  ngước lên nói

-Dạ giờ con về ! Tính tiền cho con với

Dì chủ tiệm nhìn Linmo cười nói:

-Thôi tiền bạc gì , lâu ngày mới gặp lại xem như bữa nay dì mời , coi như bồi dưỡng sức cho con

Linmo nghẹn lại tí rồi mỉm cười cảm mơn Dì ra về

—————————————————————-
Ayyy daa helu mọi người lâu lắm rồi không có viết lại nên còn nhiều sai sót 🥲 . Mọi người thấy truyện thế nào ? Có gì cho tui xin tí góp ý nha 🥳 cảm mơn mọi người nhiều 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro