Tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy trời mưa tại Anh , tôi gặp em

Người con gái với mái tóc hồng nhạt mỉm cười nhìn tôi , em lúc ấy còn 7 tuổi , tôi 8 tuổi sa vào anh mắt em và tự hỏi : " Đấy có phải yêu? ".

Tôi cùng bố tới thăm mẹ bệnh đang điều trị ở quê hương bà - Anh vào mua đẹp nhất – mùa đông với nhưng cơn mưa và làn tuyết trắng xóa . Em có vẻ là dân bản địa nhưng khuân mặt nhỏ nhắn của em mang nét đẹp của con lai .

Tôi khong muốn nhìn thấy người phụ nữ đã ruồng bỏ mình nên đã khong vào trong mà chạy thật xa để giải tỏa 1 chút thì trời bỗng lách tách vài giọt mưa nhỏ , có vẻ cơn mưa đông định trừng phạt tôi thay mẹ vi đã khong lên thăm bà, tôi quyết định trú ở đâu đó gần nhất có thể.

Tôi loay hoay chạy tìm quán cà phê hay gì đó đủ lớn che mưa thì có 1 cái ô hồng từ bên kia đường chạy với chỗ tôi , em che cho tôi với nụ cười tỏa nắng lấn át sự âm u của mây trời , nụ cười sáng như sưởi ấm tâm trí hỗn loạn trong tôi.

" Bạn là người nước khác đến đây đúng khong??"

Tôi hơi bất ngờ tại sao em lại biết , tôi khong hẳn là người nước khác vì tôi là con lai giữa Anh và Nauy nhưng gia đình lại sống ở Nauy nên có vẻ dùng từ của em ấy rất chính xác.

- Đúng vậy , tôi tới đấy thăm mẹ 

- Cậu có thể nói Tiếng Anh nhỉ , giọng Anh của cậu là Anh Anh nè , cậu đến từ đâu vậy , cậu là người Châu Âu đúng khong , nhưng tóc cậu sao lại màu đen , mắt cậu màu đẹp ghê giống bé Bean nhà mình ghê, cậu là con lai à, cậu khong theo ô nhỉ , đi chung ô với tớ khong?.

Một đống câu hỏi dồn dập khiến tôi khong kịp trả lời , nhưng có vẻ em ấy để ý tôi từ trước tại chúng tôi vừa gặp mà cậu ấy đã có thể nhận ra rất nhiều thứ đến như vậy.

" Cậu tinh ý ghê " – tôi đáp với giọng khá ngạc nhiên trước đôi mắt tím long lanh sáng rực kia đang đợi chờ tôi trả lời đống thắc mắc của em ấy.

" Cậu tên gì vậy , tớ là Muines 7 tuổi , nhìn cậu vậy chắc chúng ta bằng tuổi nhỉ?"

- Nolan , Nolan Delwyn , 8 tuổi.

" Hơn mất rồi" khuôn mặt em hơi dịu xuống ra vẻ thất vọng.

" Ở ngoài mưa lạnh lắm , anh vào nhà em đợi hết mưa, mẹ em bảo mưa đi ngoài đường nguy hiểm lắm, em sẽ bảo mẹ gọi cho gia đình em xin phép nha"- em nói tiếp.

- Có ổn khong khi chúng ta chỉ mới quen biết!?

- Em có mắt nhìn người lắm đó nha , em có thể nhìn thấy anh là người rất tốt bụng nhưng khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc nè.

Tôi ngại ngùng theo em về nhà , 2 đứa bé đi chung với nhau dưới 1 chiếc ô xanh lam ngập tràn cảm xúc rối bời trong tôi dành cho em.

Ở cái lứa tuổi chưa biết tình yêu là gì , tôi bối rối suốt chặng đường chỉ dám gật đầu và đáp lại vài câu hỏi của em , đôi mắt tôi từ bao giờ đã gắn chặt lên mái tóc bồng bềnh buông thả kia .

Nhà em đón tiếp tôi rất niềm nở như cái cách em vui vẻ khi trò chuyện với tôi , được kể là trong gia đình em có sức khỏe khá yếu ,gần đây cải thiện lên nên em chuẩn bị được đi học như các bạn , cũng bởi là con một nên trong quá trình điều trị tại nhà em khong có những người bạn đồng trang lứa để vui chơi ngoài cậu em họ thi thoảng đến thăm, khi được trò chuyện với tôi , em có vẻ rất vui.

Sau Giáng Sinh , em bắt đầu cho ngày đi học , cùng thời gian đó cũng là lúc tôi phải bay về Nauy, chỉ còn 5 ngày cho chúng tôi được gặp nhau. Gia đình em cũng mời gia đình tôi đến tham gia Giáng Sinh chung vui , đương nhiên tôi sẽ khong bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được ở gần bên em.

Từ hôm em che mưa cho tôi , ngày nào tôi cũng ra công viên gần đó để chơi cùng em , trò chuyện cùng em , ngắm mưa cùng em , nặn tuyết cho em , ngắm nhìn em vui vẻ , tôi bất giác cười – nụ cười mà tôi đã quên từ lâu , nụ cười mà tôi cố gắng chối bỏ ,nụ cười đúng với lứa tuổi của chúng tôi.

"Anh có bao giờ thấy cô đơn chưa" – em hỏi tôi

Tôi ngẫm 1 lúc nhưng cũng gật đầu :" Rất nhiều, hầu như từ lúc mẹ sang Anh điều trị thì ở nhà chỉ có anh với người bố coi ngôi nhà như nhà trọ thì lúc nào cũng thấy cô đơn "

- Gia đình anh có vẻ hơi u buồn nhỉ , vậy để em lấp đầy sự cô đơn trong anh như hiện tại anh đang chơi cùng e cho em khỏi cô đơn nè.

sự hồn nhiên của em đánh thức tôi. Em hiểu sai rồi , chính em – nàng tiên giáng trần cứu rỗi tuổi thơ của anh , nếu hôm ấy em khon che ô cho anh , hôm ấy em khong trò chuyện cùng , hôm ấy em mặc kệ anh dầm mưa , thì anh vẫn là thằng vô cảm lầm lì thôi , em , người đang sưởi ấm anh , mang lại cho anh cảm giác được quan tâm , cảm giác yên bình ấm áp mà bấy lâu anh khong có.

Đôi mắt long lanh của em nhìn tôi , tôi chỉ biết mỉm cười rồi xoa đầu em.

Tối Giáng Sinh , tôi qua nhà em như đã hẹn , ra đón tôi khong phải nụ cười thiên thần của em mà là 1 cậu nhóc bé nhỏ mái tóc xanh dương sáng , mát cậu bé long lanh giống với đôi mắt em nhìn tôi nhưng là màu lục.

Tôi ngạc nhiên định hỏi thì em chạy ra với cái chăn đang quấn trên người:

- A , anh đến rồi , vào chơi thôi.

Thằng bé kia bỗng nói lớn : " Chị Mui mau vào giường đi , chị đang ốm đó" rồi quay ra nhìn tôi hỏi :" Anh là bạn của chị gái em ạ!?"

- Đúng vậy , anh là Nolan Delwyn.

- Em là Arai Higuchi, cứ gọi em là Arai , em họ của chị Muines.

Em ấy mời tôi vào nhà và đưa tôi đến trước 1 căn phòng:

- Đó là phòng của chị Mui , chị ấy muốn gặp anh đó nên anh có thể vào thăm chị ấy hoặc từ chối nếu khong muốn lây cảm.

Tôi gật đầu và gõ cánh cửa với chút hồi hộp :

- Anh vào được chứ ?

"Rất chào mừng anh !!" – cánh cửa mở phăng ra sau câu hỏi của tôi , em vui mừng chào đón nhưng rồi cánh cửa khép lại trước mặt tôi , e rụt rè nói :

- Anh khong sợ lây bệnh của em sao , ít nhất phải đeo khẩu trang vào chứ.

Tôi lắc đầu tỏ ý khong cần : " Anh khong sợ đâu , được chơi cùng em đêm Giáng Sinh là vui rồi"

Nụ cười em sưởi ấm tôi , tôi bước vòa phòng em với chút run rẩy , đây là lần đầu tôi vào phòng con gái cũng như là người bạn thật sự của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro