Chương 2: cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy và chị đang nói chuyện thì Quang anh về

Chị: về rồi à

Quang anh: dạ

Chị: hôm nay trễ thế, mày lại đi bar à

Quang anh: công ty có nhiều việc làm còn không hết ở đó mà bar biết gì chứ

Chị: ừ tạm tin mày lần này đấy

Lúc này cậu mới nhìn thấy 1 cậu bé dễ thương đang ngồi cùng chị mình

Quang anh: ai đây

Chị: vợ mày đấy

Quang anh: CÁI GÌ

Chị: mày làm gì mà la bài hãi lên như gà mắc đẻ vậy

Quang anh: vợ em đây à

Chị: ừ, vợ của mày đấy

Quang anh: trời ơi, em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, em không muốn lấy vợ

Chị: thế mày định sống độc thân đến chet đấy à, mày không cần vợ nhưng tao cần em dâu, ok

Quang anh: chị không hỏi ý em mà đã tự tiện quyết định rồi, chuyện của em cứ để em lo

Chị: tao dắt thằng bé này về cho mày là tuyệt lắm rồi đó, nó cũng dễ thương mà

Quang anh: bộ em ế lâu quá nên chị nghĩ em bede hay sao mà dắt cậu bé này về, chị nghĩ em bede à

Chị: ban đầu tao yêu cầu con gái nhưng bên đó họ có lí do bla bla bla gì đó nên giao thằng bé này qua

Quang anh: tùy chị thôi

Chị: chả nhẽ tùy mày à

Quang anh: thôi chị đi ra đi, em nói chuyện với cậu ấy chút

Chị: ừ

Chị đi ra ngoài cho Quang anh nói chuyện với Duy

Quang anh: cậu tên là gì

Duy: Hoàng Đức Duy

Quang anh: sao lại viết giấy, cậu không muốn nói chuyện với tôi à

Duy: tôi không nói được

Quang anh: à, thôi được rồi, cậu bao nhiêu tuổi

Duy: 19 ạ

Quang anh: cậu nhỏ hơn tôi 1 tủi, gọi tôi là anh nghe rõ chưa

Duy: dạ

Quang anh: cậu đến với tư cách là vợ tôi nhưng tôi không thích cậu, trông cậu cũng dễ thương đấy nhưng tôi không hứng thú với con trai, cậu ở đây thì cậu sẽ có phòng riêng, cậu được phép đi đến bất cứ đâu trong nhà nhưng cấm cậu động vào phòng tôi, chỉ cần cậu chạm vào cửa thôi thì tôi cũng đánh cậu không biết trời trăng là gì luôn đấy, hãy cẩn thận

Duy: dạ tôi biết rồi

Quang anh: được rồi cậu đi về phòng đi

Duy đứng lên và đi về phòng, tay cậu rung cầm cập, cậu sợ 1 ngày nào đó cậu sẽ bị đánh và cậu chủ Quang anh không thích cậu nên cậu phải cẩn thận hết sức, cậu nhảy lên giường và bấm điện thoại, nhưng cậu vẫn suy nghĩ về chuyện đó về câu nói của Quang anh, cậu suy nghĩ nhiều ơi là nhiều và bây giờ cậu biết tại sao em gái mình lại không muốn đến đây rồi, nơi này thật khủng khiếp, đang suy nghĩ thì cậu nhận được cuộc gọi từ chị

Chị: Duy à xuống ăn cơm đi em

Duy nghe vậy thì phóng xuống nhà

Chị: ngồi đi em

Ở bàn ăn có vài người bạn của Quang anh là: Hiếu, An, Khang và Sơn

Hiếu: ái chà, một cậu bé dễ thương sao

An: cậu bé này tên gì vậy

Sơn: em bao nhiêu tuổi rồi

Khang: sao em lại ở 1 căn nhà đằng đằng mùi roi thước như vậy chứ

Chị: tụi bây hỏi ít thôi

Khang: tại sao

Chị: em ấy không thể nói được, tụi bây hỏi thế thì nó biết đường nào mà trả lời

Hiếu: em không nói được sao

//abc//=hành động của Duy, "abc"= suy nghĩ của Duy và Duy: = duy viết ra giấy

Duy://gật đầu//

Khang: vậy sao nói chuyện được

Duy://chỉ vào tờ giấy// em ghi vào giấy anh nha

Khang : ohh, thế em tên gì

Duy: Hoàng Đức Duy ạ

Hiếu: em bao nhiêu tuổi rồi

Duy:19 tuổi ạ

Hiếu: vậy là em nhỏ hơn anh 3 tuổi

Khang: em nhỏ hơn anh 1 tuổi nhóc ạ

Sơn: em bé hơn anh 4 tuổi nhưng cứ xưng hô như bạn bè bình thường nha

Duy//gật đầu//

Chị: ăn nhanh đi

Khang: hnay tụi em ở đây ngủ luôn nha

Chị: tụi bây không có nhà à

Hiếu: chỗ tụi em ở, đập rồi

Chị: sao zậy

Sơn: vì chủ trọ không có tiền trả tiền mặt bằng nên bị chủ đất tới đập nhà lấy lại đất

Chị: ui..kinh thế, mà tụi bây cũng có biệt thự đồ mà

Sơn: em cho thuê rồi

Khang: nhà đó bỏ lâu quá không ở giờ chắc bụi dầy 8 lớp rồi, về dọn chắc viêm phổi luôn á

Chị: rồi rồi, ở đây 1 đêm thì được

Hiếu: cảm ơn chị

Quang anh: cái gì mà ồn thế

Chị: mày xuống rồi à, ngồi ăn cơm chung đêyyy

Quang anh: thôi em ăn ở công ty rồi

Chị: thế xuống đây làm gì

Quang anh: xuống uống nước

Khang: công ty mày mới kí hợp đồng với CTB à

Quang anh: đúng rồi, công ty mày thì sao

Khang: tao chưa có hợp đồng nào 

Quang anh: tao có vài mối làm ăn nè lấy không

Khang: mối nào

Quang anh: công ty WTDL đang tìm đối tác kí hợp đồng kìa

Khang: công ty WTDL á

Quang anh: đúng rồi

Khang: nghe bảo đang làm ăn thu lỗ dính vào có nên không

Quang anh: không biết nữa,cứ hợp tác thử đi, tuy đang làm ăn thu lỗ nhưng những mặt hàng mà WTDL sản xuất ra rất tốt và hợp với dự án kinh doanh của mày nữa đó

Khang: ờm...mày cho tao số điện thoại thử đi, tao sẽ nói chuyện với họ xem sao

Quang anh: tao nhắn qua cho mày rồi đó

Khang: cảm ơn mày

Hiếu: mày có mối nào không chỉ tao với, tao cũng đang kiếm người hợp tác nè

Quang anh: bộ mày làm ăn thu lỗ lắm hả, sao đi tìm người hợp tác rồi

Hiếu: có đâu, tại tao muốn kết hợp với ai đó để phát triển công ty đó mà

Quang anh: mày kí hợp đồng với Sơn kìa, công ty JSO ổn chứ bạn

Sơn: ổn, vẫn còn ổn và tốt lắm

Hiếu: ê, vậy kí hợp đồng với tao đi

An: sao ai cũng kí hợp đồng vậy

Quang anh: công ty mày còn ổn mà đúng không

An: ổn nhưng mà dạo này hàng xuống quá

Quang anh: mày nên kí hợp đồng với ISA

An: công ty đó đang thu lỗ sắp phá sản tới nơi mà mày kêu tao kí với công ty đó là như nào

Quang anh: tin tao đi

Trong lúc mọi người nói chuyện soi nổi thì Duy đã âm thầm lên phòng trước

Chị: thôi được rồi, chuyện gì thì đi về phòng nói đi ồn ào quá

Quang anh: mày tin tao đi

An: tạm tin à

Chị: ỦAA

Quang anh: cái gì vậy

Chị : DUY...ĐÂU

Quang anh: chắc cậu ấy lên phòng rồi chứ gì, làm gì mà la chài bãi vậy

Chị: chài bãi dô đầu mày, lại rửa chén đi

Quang anh: sao chị không rửa

Chị: khách hàng hối tao quá trời kìa bộ mày muốn công ty bị đánh giá 1 sao hả

Quang anh: ơ....

Chị: ơ ơ cái gì, rửa đi

Quang anh không còn lựa chọn nào khác là phải rửa chén, rửa xong cậu quay lên phòng, muốn tới phòng cậu thì phải đi qua phòng Duy, khi đi ngang qua cậu nghe tiếng sụt sịt như Duy đang khóc nhưng cậu không quan tâm và đi về phòng....

HẾT CHƯƠNG 2

COI CHÙA TAO QUÝNH À

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro