Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ khoảng 30 phút sau khi cuộc tình của Dương Phong - Thiên Nhã kết thúc. Tin cô và anh chia tay đã lan ra khắp trường, một đồn mười mười đồn một trăm.Nhiều phiên bản chuyện tình giữa cô và anh được mọi người sáng tác với những câu chuyện li kỳ, hấp dẫn. Nào là Dương Phong đã chán cô,  rồi cô không thể chịu nổi cái tính lăng nhăng của anh,bla bla bla.Nhưng  dù sao thì ai cũng nghĩ anh mới chính là người đá cô

Ừ! Thì đúng là thế mà. Người nói chia tay là cô nhưng về cơ bản thì anh mới chính là người đá cô

" Chị nhắm có thể học tiếp không đó " Thiên Kỳ lo lắng. Anh sợ cô nge những lời này rồi nghĩ lung tung

" Được mà. Em nghĩ chị là ai chứ " Cô nở một nụ cười trấn an em mình

Trong suốt cả buổi học, Thiên Nhã nhận được rất nhiều ánh mắt : khinh bỉ có, thương hại có, đồng cảm có, vui vẻ cũng có nốt. Nhìn là thế, bàn tán là thế nhưng họ nào dám nói trước mặt, nhìn trước mắt cô. Vì cô là chị gái Đinh Thiên Kỳ - nổi tiếng lạnh lùng, đẹp trai,học giỏi và tàn nhẫn nhất trường THPT F, bên cạnh cô lúc nào cũng có anh, dù không sợ cô nhưng họ sợ anh, đơn giản là họ chưa muốn "thăng" sớm 

Vừa đến trước của, hai chị em Thiên Nhã đã bắt gặp cảnh mẹ con tình thân của bà Lệ Hằng và Thiên Kim trên ghế salon, bên cạnh chính là ông Đinh Thiên Đức - người đứng đầu KN, bố của hai người 

. Thiên Nhã, gương mặt lạnh lùng, khác với cô của thường ngày mở ba tiếng : " Chào chủ tịch ". Còn Thiên Kỳ chỉ liếc mắt nhìn rồi toan cùng chị đi thẳng lên phòng thì...

" Anh ba " giọng Thiên Kim ngọt như đường vang lên, bước đến trước mặt hai người. 

' Tránh " Thiên Kỳ không nóng không lạnh, anh ghét cái kiểu dã tạo, ra vẻ ngây thơ này của Thiên Kim 

" Thiên Kỳ, sao con lại nói với em như vậy " bà Hằng lên tiếng với anh nhưng thật ra chính là đang nói với ông Đức 

Anh liếc bà khinh bỉ  " Lệ Hằng phu nhân, tôi không nghỉ là tôi còn đứa em đấy "

" Hai mẹ con thôi đi, đừng làm mất không khí gia đình " lúc này, ông Đức mới lên tiếng. Trong khi đó, Thiên Nhã dáng vẻ thờ ơ như đang xem kịch hay còn Thiên Kim thì cuối mặt xuống ra vẻ oan ức lắm 

" Mười sáu năm rồi mà chủ tịch có vẻ như chưa quen với cảnh này nhỉ ?" Anh nhếch môi " tiện đây con cũng xin đính chính : Thứ nhất con chỉ có chị một chị gái sinh đôi. Thứ hai con là đứa mồ côi mẹ. Thứ ba không khí hạnh phúc gia đình này không bao gồm con và Thiên Nhã. Ok?" .

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của ông Đức như muốn nói gì đó với cô nhưng cô vẫn tỏ vẻ dửng dưng, khoanh tay trước ngực :" Chủ tịch và phu nhân cứ coi như chúng tôi không tồn tại là được " rồi cô cùng Thiên Kỳ lên phòng

Hai đứa con của mình gọi mình bằng "chủ tịch" trong suốt mười sáu năm qua. Ông đã sai thật rồi, ông đã làm chúng tổn thương quá nhiều. Đúng là ác dã ác báo mà

" cốc cốc " đang nằm dài trên giường Thiên Nhã thấy dáng em trai mình đứng trước cửa 

" Nhã Nhã, đi chơi với em ko" Tối nay bằng mọi cách, anh phải lôi cô ra ngoài cho bằng được, dù cô không đồng ý, anh sẵn sàng "cưỡng ép" 'cô bằng cách xấu xa nhất. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra với cô nên anh không thể để cô ở nhà như vậy được 

" Đi " Dù biết những chỗ đi chơi của anh không là bar cũng là trường đua xe. Tóm lại là không có nơi nào đàng hoàng cả nhưng cô vẫn đồng ý, vì cô hiểu rõ nếu cô không xả stress chắc chắn cô sẽ phát điên 

" Hả ? à ờ .Nhanh thay đồ đi " Không cần dùng biện pháp mạnh luôn sao ? kì lạ 

Chỉ sau 5 phút bằng chiếc mô tô của mình, anh và cô đã tới bar Dark Moon. Nhìn cái vẻ ngơ ngác, ngó bên này nhìn bên nọ của cô mà anh bật cười  : " Coi chừng lòi mắt bây giờ " 

Trờ ạ ! Nó có cần làm mình " quê " vậy không, cô  ném cho anh một cái liếc xéo.

" Thiên Kỳ " Một tên con trai nhìn trông rất.....đẹp trai đang gọi nhóc Kỳ.  Anh kéo cô đến bàn của người lúc nãy. OH MY GOD. Một đám con trai nhìn có vẻ như là các playboy chính hiệu. Bên cạnh các chàng là những nàng tiểu thư xinh đẹp, nóng bỏng nhưng không kém phần đanh đá. Cô quay sang nhìn Thiên Kỳ, nheo mắt lại. Hèn gì nhìn nó cũng ra vẻ playboy gớm.

Một tên trong đám nhìn thẳng vào tôi :" Hàng mới hả mày "

" Hàng cái đầu mày. Chị gái tao " Thiên Kỳ  kéo tay cô ung dung ngồi xuống ghế tiện thể rót một ly rượu

Có vẻ như lời phát ngôn của nó như sét đánh ngang tai bọn họ vậy. Bộ cô là chị nó là kỳ lạ lắm sao ? .

" Chị. ... Chị là Thiên Nhã sao "

Ô, biết cả tên của cô luôn sao ? .

" Chào mọi người..Nhưng mà tôi cũng bằng tuổi Kỳ nên mọi người đừng gọi tôi bằng chị " cô cười gượng

" Tụi em mà không gọi chị bằng chị chắc nó cho bọn em thăng sớm quá "

" Đúng đấy ! Mà sao hôm nay nó lại đưa chị đến đây ? Mọi khi nó giấu kĩ lắm mà "

" Chị mày đẹp vậy . Chả trách mày không cho anh em gặp mặt "

Bla....bla...bla ....

Họ thi nhau kể với cô " tội lỗi " của anh .

Còn cô chỉ biết cười gượng vài tiếng. Nhưng mà tại sao người con trai lúc nãy không lên tiếng mà lại nhìn cô chằm chằm vậy chứ ? Cô quay qua nhìn anh, nhướng mày, tỏ vẻ : sao anh nhìn tôi hoài vậy ?. Nhìn biểu cảm của cô, anh ta nhếch môi rồi nói gì đó với Thiên Kỳ. Thiên Kỳ nhíu mày suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý

Và thế là...như chỉ đợi Thiên Kỳ gật đầu, anh ta đứng dậy, kéo cô đi ra ngoài trước ngạc nhiên của mọi người và nụ cười xấu xa của Thiên Kỳ nhà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro