Thời gian cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Ánh sáng len lỏi chiếu vào phòng nhẹ nhàng soi rọi lên gương mặt đáng yêu của cô. Chowy nhẹ nhàng mở mắt liền với tay lấy điẹn thoại, mở điện thoại lên là hàng loạt tin nhắn từ người lạ, ( thật phiền toái ). Cô chống tay xuống giường rồi từ từ nâng thân thể rã rời này ngồi dậy, chỉ mới ngủ được 3 tiếng nên mắt cô nổi rất nhiều đường chỉ đo đỏ. Mắt đau như thế cũng phải, đã hơn 2 tuần rồi cô chưa ngủ đàng hoàng một hôm nào, cuối cấp 2 rồi cô phải cố gắng học để đậu vào ngôi trường ao ước của mình. Cô mệt mỏi lê thân khỏi người rồi tiến thẳng vao nhà vệ sinh.
"Hôm nay lại phải đi học. Aisss mắt đau quá, cứ tiếp tục như này huhuhu nhan sắc này sẽ phai mòn quá"- Chowy mệt mỏi lên tiếng

"Con gái cưng của mẹ xuống ăn sáng rồi hay đi học nhé, anh chị với em đợi nhé"mẹ cô gọi lớn

"Con xuống liền ạ"




xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






Gia đình Chowy từ trước luôn hạnh phúc cạnh nhau như thế, chỉ là...không có bố. Phải, bố mẹ cô từ lâu đã li hôn, ông ấy là người đàn ông tệ bạc, cô luôn không muốn nhắc tới. Gia đình 5 người từ lúc bố mẹ li hôn vẫn luôn bên cạnh bảo bọc nhau.
Mẹ của Chowy ( Hà ): từ khi li hôn vẫn chưa có mối tình nào. Đơn giản vì bà ấy quá sợ cái cảm giác đó, sợ bị trói buộc. Hiện tại bà ấy chỉ quan tâm sự vui vẻ của bản thân và các con của mình.
Anh trai's Chowy ( Phong ): sau cuộc tan vỡ gia đình, anh đã trưởng thành và trở thành trụ cột lớn của gia đình.
Chị gái's Chowy ( My ): là người có trí óc siêu vẹn toàn, từ bé đã nổi tiếng học giỏi thông minh, luôn yêu thương gia đình.
Em trai's Chowy ( Huy ): tuy còn bé như rất đẹp trai, rất yêu thương các anh chị. Là người thân thiết với Chowy nhất trong nhà, tuy hai chị em thường xuyên cải nhau nhưng cũng sẽ nhanh làm hoà và yêu thương nhau.

Chiếc bàn lớn 5 người đã yên vị trên ghế, một bữa ăn sáng đầy đủ được mẹ làm vô cùng chỉnh chu và đẹp mắt. Cả 5 người cùng đồng thanh:
"Mời cả nhà ăn" đó là thói quen của nhà cô. Nhà cô không phải là dạng thượng lưu, nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu khá giả, mọi người trong nhà luôn cố gắng để gia đình mình có những thứ tốt đẹp nhất.

Ăn sáng xong Chowy xách cặp lên và chuẩn bị đi học

" Đợi tài xế chở đi học nhé, mấy nay học nhiều mắt đỏ lên hết rồi kìa, đừng tự đi nha em" anh trai cô lên tiếng nhắc nhở

"Thôi để em tự đi xe, hôm nay em muốn lái xe tận hưởng không khí để thư giản tí" thấy anh trai lo lắng cho mình cô nhẹ nhàng lên tiếng

"Vậy đi cẩn thận, học tốt nha"


Chowy dắt con xe máy điện được anh trai tặng từ năm trước, chạy qua những đoạn đường trải dài là cây xanh cỏ lá, cô yêu thiên nhiên lắm, luôn thích tận hưởng cảm giác mát mẻ trong veo như thế này. Đang bận suy nghĩ vu vơ thì đã tới trường, ngôi trường này nổ tiếng nhất Việt Nam là trường của giới giàu có. Trường này chỉ có hai trường hơp, một là kinh tế tốt, hai là phải thật sự tài giỏi. Còn Chowy thuộc trường hợp ba đó là đáp ứng đủ cả bai trường hợp :)))))

"Cậu để mình dắt xe vào cho"

"Cảm ơn, tớ làm được" ( Aisss lại là thằng cha đó, nhìn chả chẳng có tí oai phong như lời đồn. Nào là soái ca vừa ga lăng vừa học giỏi vừa là con trai của chủ tịch thành phố, tính khí vốn lạnh lùng sắc đá. Ngoài đời nhìn chả khác gì công tử bột, à không phải nói là tiểu mỹ thụ hợp hơn.

"Chowy quyết định cự tuyệt tớ à. Không người cậu lãnh cảm như vậy nha." Hưng lên tiếng hỏi

"Tớ không muốn bị hiểu lầm, làm ơn tránh qua cho" cô bực nhọc dắt xe vào trong

"Thật sự đáng ghét, bọn con trai cứ bị cái gì vậy trời, sao cứ phải thấy mình là bu dính cứ ngắt vậy. Trường mình có biết bao nhiêu người xinh chứ, cũng không trách họ được, là trách mình quá đổi hoàn hảo" cô nhúng vai ra điệu tự trách mình. Phải, ở một ngôi trường như thế thì không thiếu những bạn nữ xinh đẹp, nhưng Chowy lại khác, cô chưa từng cho chàng trai nào cơ hội để cạnh cô, vừa xinh đẹp tài năng giỏi gian còn cộng với tính cách cự tuyệt như thế, cho người khác cảm giác muốn chinh phục.

"Xàm tới, cậu hơi bị tự tin thái quá rồi đó" Uyên cầm trên tay ổ bánh mình vừa ăn vừa trêu chọc Chowy

"Aaaaaa lạnh tớ" Chowy la toáng lên khi cảm nhận cái cảm giác bỗng chốc lạnh toát

"Đây cho cậu, trà vải thiều. Lúc sáng tớ mua thì thấy nên tiện mua cho cậu. Còn đây là của Nguyễn với của Uyên" Kha trên tay cầm một túi nước đưa cho các bạn.

"Tớ vẫn thắc mắc sao cậu không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta đó. Người ta cua cậu lâu như vậy mà" Nguyễn thắc mắc hỏi

"Cậu ta là ai cơ????" Chowy đáp một cách đầy thắc mắc

"Thì là Hưng đấy, cậu ấy đẹp trai như vậy, tớ cũng muốn như cậu đó" Uyên nói với giọng điệu vô cùng tiết nuối. Đúng là người bỏ không được, người muốn cũng không xong.

"Uyên nói đúng đó, bộ cậu bị lãnh cảm hả?" Nguyễn thấy thế liền chêm vào thêm một câu.

" Có lẽ nào, cậu thích CON GÁI HẢ!" Cả 3 đồng thanh la lớn lên chọc ghẹo, làm Chowy xấu hổ không thôi.

"Các cậu bị điên à, sao hét to thế, tớ không có thích con gái chỉ là tớ muốn tập trung học xong đại học rồi sẽ tính tiếp" Chowy nhanh tay bịt miệng lũ bạn thân lại rồi nói.

"Òooooooo"

"Tớ thấy là chuyện yêu đương thấy phí thời gian, nên tớ chưa muốn y...êu" chưa kịp nói hết câu, một cô gái đã lọt vào tầm mắt của Chowy. Bỗng trái tim chị lấy hẫng đi một nhịp, trên đời lại có cô gái nào xinh đẹp như vậy sao, vóc dáng cao gầy thanh mảnh, mái tóc nâu đen xoãn dài, gương mặt có một chút sự ảm đạm nhưng vô cùng xinh đẹp. Thật đáng ghét vài lọn tóc đã che bớt đi gương măt thanh tú đẹp của em.

"Là Diệu đấy, mệnh danh là cô nàng lạnh lùng và xinh đẹp nhất khối dưới" Uyên lên tiếng

"Woww em ấy xinh thật ha, không biết mình có cơ hội làm quen không nhỉ." Kha cũng góp vui một câu

"Khong" Chowy liếc mắt nhìn Kha.

"Hả uhm.... Cậu ấy nói đúng đấy, bé đó là thuộc tầng lớp thượng lưu của trường đó,tụi mình không cùng đẳng cấp với em ấy đâu" Nguyên nói

"CÁI GÌ! THƯỢNG LƯU ÁAAA!!!!!" Uyên và Kha đồng thanh hét lớn  mắt mở lớn, hai tay che kín miệng.

"Đúng vậy đó, ba bé đó sở hữu tập đoàn lớn nhất nước và trong top 15 các tập đoàn lớn của thế giới đó nha"  Nguyên tấm tắt khen ngợi

" Các cậu ồn thật đấy, em ấy giàu chưa chắc gì đa chảnh đâu, với lại tớ cũng có thể tự nuôi dưỡng em ấy, đâu cần dựa vào tập đoàn đó làm gì" Chowy chau mày nhìn ba đứa bạn mình khi nói về em ấy. Cái gì mà thượng lưu giàu nhất thành phố, gia đình cô cũng thuộc nhóm trung lưu cũng đâu phải là không có cửa đâu chứ.

"Thì bọn tớ không nói nữa, ủa mà ủa ê ê đi đâu bậy Chowy.... Ủa bây nó nói dậy là dậy phớ hơm" Kha chớt mắt đảo nhìn hai người bạn còn lại bên cạnh mình, con người chưa có phải bánh tráng đâu sao mà lấy mặt nhanh dữ vậy trời.



Chowy nhanh chân tiến lại gần em hơn

"Em là Diệu đúng không?"

"Dạ, em chào chị, có phải chị là Chowy không?"

" Hửm đúng rồi nè, sao em biết chị hay dữ dạ?"  (Trời ơi cái giọng điệu này là sao, sao mình có thể nói cái giọng nhe nhàng thấy ớn đây)

"Dạ tại chị nổi tiếng như vậy mà, học trong trường không ai không biết chị cả" Diệu nhẹ nhàng mỉm cười trả lời

Nội tâm Chowy hiện tại hoàn toàn trống rỗng
(Gì đây cái nụ cười quái quỷ gì vậy, sao lại có người xinh đẹp như thế. Ai lại bảo em bé của mình lạnh lùng đâu nào, nhẹ nhàng dịu dàng như vậy thật là muốn bức chết người khác) cô ngay người ra nhìn cô bé ấy. (Hừmmmm đoán xem, em ấy không thấp hơn mình bao nhiêu hết, chắc là khoảng 1m65 nhỉ, à không tầm này chắc chỉ thua mình 3cm vậy 1m67 nhỉ.....)

Đang bận suy ngẫm thì Chowy được một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai lay nhẹ.

"Chị ơi, em về lớp nhé, em sắp có tiết kiểm tra rồi"

"Hả, à em về đi. Nhưng mà Diệu cho chị xin ins của em nhé"

"Dạ đây @cw.bae"

"Của chị là @redamancy, nhớ á nha"

Hai người cười nhìn nhau vãy tay tạm biệt. Chỉ sau cuộc gặp gỡ đầu này, có mỗi người đã có suy nghĩ riêng của mình về đối phương. Còn Chowy, con tim cô đã biết đập nhanh hơn lúc trước rồi nhỉ...






End chap.

Cảm ơn các bạn đã đọc sản phẩm của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thành chap mới sớm nhất có thể, tại vì mình bày đặt đi nối cái móng dài thòng lòng giờ bấm máy cực quá :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro