Lặng lẽ buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên sau những ước mơ của tuổi trẻ cô được nhìn thấy Bình Minh trên biển, điều đặc biệt là cùng người mà cô yêu. Rốt cục, cuối cùng, cô cũng đợi được anh ấy, rốt cục, cuối cùng, cũng có thể cùng người ấy ngắm mặt trời mọc trên biển. Chỉ đáng tiếc, khi tìm được anh ấy, khi tìm được tình yêu mà cô dùng cả thanh xuân để đợi chờ thì cô cũng đã đi hết cả đoạn đường rồi. Cô muốn ngủ một chút, để khi tỉnh dậy, nơi cô đến, sẽ chẳng có sự đơn độc mà cô phải chịu đựng suốt khoảng thời gian qua.

===========================

         Tài cũng rời xa cô được một tháng rồi. Trong một tháng qua, Hạ chưa bao giờ khóc. Đôi lúc cô cũng cảm nhận được sự cô đơn và khoảng trống mà Tài để lại. Nhưng cô dặn lòng, có những chuyện, không phải cứ mong muốn là được, không phải cứ cưỡng cầu là hạnh phúc. Hằng ngày, Hạ vẫn đến trường, đi dạo phố, xem phim, cùng bố tham gia các bữa tiệc quan trọng, bây giờ, cô còn nhận cả việc làm thêm. Cuộc sống cũng chẳng dư giả thời gian để cô kịp ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Hoá ra, xa nhau là như vậy.
          Buổi chiều của một ngày trời rất đẹp, cô được nghỉ làm để ôn bài chuẩn bị cho kì thi sinh tử trong đời và buổi phỏng vấn việc làm vào hai ngày sau, khi đang lặng lẽ bên bàn học với những chuyên đề văn hốc búa thì tiếng điện thoại xé toang hết cả những yên tĩnh, Thủy nhăn mặt, Trúc khó chịu liếc cô:
       - Tắt ngày cái điện thoại dùm đi. Còn để tao ra trường nữa chứ!
        Hạ cười hì hì:
         - Mày thì được rồi, thành tích ấy mà ở lại trường học thêm năm nữa chắc là hao tổn nguyên khí Quốc Gia quá.
          Vừa nói, cô vừa lò mò chiếc điện thoại dưới gối, đi ra khỏi phòng. Hành lang của ký túc xá những ngày này vắng vẻ lạ thường. Có lẽ đúng, vì mọi người đều đã là sinh viên năm cuối của trường rồi. Ngoài lao đầu học tập, viết luận, còn phải định cả hướng đi cho tương lai, làm thêm, đôi khi vô tình gặp nhau trên hành lang, chỉ kịp thấy đối phương một tay đang dăm dở chiếc ổ mì cắn dở, tay kia là quyển sách với toàn chữ là chữ, đời sống sinh viên mà những năm tháng c3 cô ước ao có được, thật không giống trong mơ.
        -Tao nghe nè, dạo này xem bộ mày cũng bận ghê đó ha, cả năm mới thấy một cuộc điện thoại này đây.
         -Mày ở đâu, tao đón!

      Giang là bạn thân với cô từ ngày còn học mần non, cùng với Giang, Hạ là Trinh bộ ba như hình với bóng. Nhưng câu chuyện hình với bóng ấy kết thúc khi mọi người bước chân vào cổng trường đại học, nơi buộc họ phải vắt cạn linh mạch trong não để vận động.

          -Sao, muốn mời tao cà-phê để hâm nóng tình bạn à?_tôi vừa nói vừa cười_ nhưng tiếc quá, bạn của mày muốn làm trụ cột Đất nước, nên từ chối mọi cuộc hẹn, lùi về phía sau cánh gà ôn thi nhé!
           -Vào vấn đề chính, 30 phút nữa tao đón mày ở trước cổng kí túc. Chuẩn bị đi!

           Cô đã bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm túc và vội vàng trong giọng nói của Giang. Nhưng bộ não vẫn chưa kịp định hình nên hỏi vội:
  
          -Có chuyện gì?! _Cô không chỉ hỏi vội mà còn cả sự lo lắng, bởi cô hiểu, đối với một người như Giang, không có lắm sự khó khăn nào khiến Giang mất bình tĩnh đến thế.
          -Không kịp rồi, mày chuẩn bị đi, trên đời đi tao sẽ kể_  Sau câu nói không đầu không đuôi ấy, Giang tắt máy ngay, để lại trong cô bao lo lắng, bất an và cả những mơ hồ không sao hiểu được.

          Đúng như Giang nói, nửa tiếng sau, Hạ thấy Giang chạy tới. Mái tóc ngắn của Giang phất phơ trong gió chiều, hao hao sự xuân xanh phới của những cô gái tuổi 23. Giang ném nhẹ chiếc mũ bảo hiểm vào lòng cô, nói nhỏ nhẹ, nhưng trong đó là sự gắt gao, nóng nảy:

         -Lên lẹ đi!

          Trong câu nói lạnh lùng ấy, Hạ chỉ kịp làm theo. Giang chạy xe rất nhanh, cô muốn hỏi Giang rất nhiều điều, hỏi Giang đang đưa mình đi đâu, hỏi Giang rốt cục có chuyện gì, nhưng cô không hỏi được, gió đập thẳng vào mặt, ù ù bên tai, cộng theo đó là cả sự lo lắng về tốc độ lái xe của Giang. Sau một hồi bị đàn áp bởi tốc độ lái xe đó, Giang và Hạ cũng dừng lại an toàn. Cô để ý mặt đất mình vừa đặt chân xuống đó chính là sân bay. Hạ dường như đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra, chỉ là người sắp rời xa cô, liệu sẽ là ai nữa đây?!

         -Giang_ cô không biết nên nói gì, cũng không biết nên hỏi gì, cô chỉ kịp gọi tên Giang một cách khó chịu như thế.

          Giang nhìn cô, đôi mắt ấy thoáng nét u sầu, có cả sự hụt hững và tuyệt vọng cuối đáy mắt.

           -Là Tài_ rồi Giang nhìn đồng hồ, hét lên_ 15p nữa thôi, Trinh đã đợi sẵn trong đó rồi, mình vào nhanh lên!

        Giang đưa tay ra toan nắm lấy tay cô kéo đi, nhưng cô giằng lại. Sự mạnh mẽ và dứt khoát của cô khiến Giang giật mình. Cô hỏi Giang, vẻ mặt rất nghiêm túc và giọng nói lạnh tanh:

       -Tại sao? Tại sao tao phải đến đây chứ? Là tao sai sao? Hay là tao tiếc nuối? Bọn mày chê tao chưa đủ thảm đúng không? Muốn mang tao tới đây để làm trò đùa cho thiên hạ nữa hay sao?

       Hạ không giữ được bình tĩnh vì giận giữ hay đau xót? Không ai hiểu, mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ít ỏi đó, cũng chẳng ai còn tâm tư muốn hiểu. Giang bứt rứt trong lòng như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại đau đáu giữ nơi cổ họng. Nghẹn ngào, Hạ không khóc, mà người khóc lại là Giang. Hạ không hiểu, cô không hề ích kỉ giữ Giang và Trinh riêng cho mình. Chỉ là cô muốn biết tại sao ai cũng bênh vực Tài, trong khi cô là kẻ bị bỏ rơi, bị bỏ rơi một cách thảm hại, cực kì thàm hại.

        -Xin mày, vào với tao được không, coi như là vì tao cũng được. Nếu đã không còn là gì của nhau, vậy thì là tạm biết một người bạn sắp rời xa quê hương. Làm ơn đi, một lần này thôi, nghe tao, được không.

         Giang nức lên, gằn từng tiếng nhỏ. Chỉ biết rằng chỉ cần giây dưa thêm đôi chút nữa, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được nhìn thấy người trước mặt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro