Em đã chọn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người trân trọng như vậy, không thể rốt cục vẫn là không thể.

Một người đã bỏ lỡ, nhận ra rồi vẫn là quá muộn.

Một người khắc cốt ghi tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể khắc cốt ghi tâm.

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày...tháng...năm...

Xuất hiện lâu rồi mà giờ mình mớii thực sự để ý nhé.

Ngày...tháng...năm

Là rung động mới đúng. Hahaha.

Ngày... tháng...năm

Hơn đến gần 10 tuổi. Già ^^

Ngày...tháng...năm

Bị điên, tim loạn rồi. Nhất định sẽ theo đuổi, sẽ ủng hộ, sẽ bảo vệ.

Ngày... tháng... năm

Nhất định, nhưng mà khó quá, cũng xa vời quá.

Ngày...tháng ...năm

Mình đến độ bất lực thế này sao? Nhỏ bé.... Nhưng kể cả không hứa e cũng sẽ làm.

Ngày ... tháng...năm

Hi hi. Sướng. Em nhận về nhiều quá mà chẳng trao đi được thứ gì.

Ngày...tháng ...năm

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ qua nhanh thôi anh à

Ngày...tháng...năm

Kệ xác. Anh cứ thế đi. Em cũng không thể không như thế này.

Ngày...tháng...năm

Về nhanh nhé.

Ngày...tháng...năm

Có người yêu chưa? Mau có đi thôi. Già lâu rồi còn gì

Ngày...tháng...năm

Khóc cũng được. Không khóc cũng chả sao. Chỉ cần vượt qua thôi

Ngày...tháng...năm

Cứ thế đi....................................................................................

Anh. Người đàn ông bỗng xuất hiện trong cuộc đời hoàn toàn phẳng lặng của tôi. Khiến nó bỗng tràn ngập màu sắc, tràn đầy tình yêu cũng như những giọt nước mắt. Nhưng anh vẫn luôn vậy, xa xôi, khó nắm bắt, gần như không thể chạm đến. Cô gái như tôi đây không ảo vọng vào tình yêu, không mù quáng chạy theo những điều mờ ảo, nhưng vốn đã trao hết cho người con trai xa vời là anh. Dẫu có thế, ngay từ đầu tôi đã biết sẽ không có bất kì cơ hội nào.

Anh là ánh sáng của cuộc đời tôi. Anh đem đến cho tôi những phút ấm lòng, giúp tôi vượt qua những bức tường vô hình cản trở kia. Và tôi biết anh cũng thế. Nhưng

Họ...

Người ngoài ấy...

Không ai. Không bao giờ hiểu được.

Với họ, tình cảm của tôi với anh phù phiếm lắm.

Vì họ chưa bao giờ như tôi.

Tôi đối với anh chỉ đơn giản là động lực để phán  đấu.

Anh đối với tôi chỉ đơn giản là niềm tin để dựa vào.

Đôi khi chỉ là cho nhau nụ cười lúc khó khăn.

Chúng tôi chỉ đơn giản là có ý nghĩa trong tâm hồn nhau.

Yêu chỉ là yêu thôi mà..............

***

Tôi đang ở đây. Ngay tại thành phố mà hắn theo học. Cái thành phố mà khi còn trung học cả hai chúng tôi tin rằng là nơi có trường Đại học của mình. Nhưng hắn thành công rồi. Còn tôi lại từ bỏ sau lần thất bại đầu tiên.

Giữa cái đêm trời thu gió thổi man mác qua khung cửa sổ thơ mộng như trong truyền thuyết, người ta ngắm trăng thưởng rượu, còn tôi ngắm bóng đèn và gặm nhấm cái cảm giác không biết gọi tên là gì. Là tôi vừa mơ thấy hắn.  Là lần đầu tiên mơ thấy kể từ khi chúng tôi chính thức đặt quan hệ, cũng là lần đầu tiên từ khi dừng cái quan hệ ấy lại.

Tôi đã lờ mờ nhận ra, chỉ là chưa bao giờ dám tự thừa nhận, tôi thích hắn thật rồi. Ngày ấy, hắn đường xa chẳng quản mà đến tận chỗ tôi. Còn nhớ rất rõ, tôi bỏ hắn ở nhà chơi với lũ bạn, còn mình vì anh mà chạy lông nhông ngoài đường cả ngày. Chính tôi cũng không rõ vì sao mà quên được, nhưng hắn lại nhớ, ở nhà cùng bạn tôi làm bánh, tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ mà ấm cúng. Hắn lặng lẽ bên tôi đã bao năm rồi, nhưng từ cái ngày hắn thổ lộ, tôi đã dần dần không thể cùng hắn vui cười tâm sự. Nhưng hôm ấy, cái đứa lạnh lùng như tôi lại cảm động đến suýt khóc, chỉ là bản chất cố chấp không muốn rơi nước mắt trước mặt người khác.  Tôi nhận lời với hắn, nhưng tự bản thân biết đã mong chờ quá nhiều. Tôi không yêu hắn, cũng chỉ có thể duy trì qua lại vẻn vẹn có hai tháng. Là tôi không chịu từ bỏ anh, không chịu mở lòng mình, hay chỉ bởi đã quen với cô đơn quá lâu rồi tôi cũng không rõ. Nhưng người ta nói không sai, thứ gì mất đi rồi mới biết trân trọng. Giờ đây tôi lại mơ thấy hắn, nhớ hắn da diết. Vẫn là nhanh chóng nghĩ đến anh, quên đi, chỉ có anh mà thôi

Đã đến tận đây rồi chả nhẽ lại không hẹn gặp lũ bạn lấy một lần? Nhưng hắn cũng là bạn tôi. Cuối cùng vẫn là tự hưởng thụ buổi tối cuối cùng trên mảnh đất này.

***

Cho tới giờ tôi vẫn không biết mình có lỗi với ai nhiều hơn. Là cậu ấy, khi tôi ruồng rẫy, hắt hủi như đuổi tà. Hay là hắn khi tôi giả dối lừa gạt tình cảm

Biết tôi nhận lời rồi, cậu ấy gọi cho tôi, không chúc mừng, chỉ nói nếu kiên trì một chút có lẽ vị trí ấy đã là của cậu ấy. Vậy là sao chứ? Tôi thật không biết trả lời sao đây? Là phúc phận tu từ kiếp trước hay rốt cục là mớ bòng bong tự mình không thể thoát ra. Ngày còn trung học, chúng tôi cùng bàn, cùng một lớp học thêm, cùng nhau trên con đường ấy lâu như vậy, nhưng tôi chưa một lần rung động.

***

Đã lâu như vậy, mỗi người đã có cuộc sống riêng, thi thoảng chỉ có thể gọi một cuộc ngắn ngủi, không thể gặp mặt.Vốn ngay từ đầu đã là vậy, khi cần đến, vẫn có một người ở đầu dây bên kia. Anh lại nhắn tin cho tôi, nói tất cả là do bản thân anh, anh cần cố gắng thêm chút nữa. Tôi vẫn luôn muốn bảo vệ anh, giúp đỡ anh, nhưng bản thân mình chỉ có thể ở rất xa mà ủng hộ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến từ bỏ tình cảm này, nhưng lần này lại không thể trả lời, không thể cho anh một câu động viên.

Có lẽ rốt cục cũng phải kết thúc. Tôi sẽ dõi theo con đường anh đã chọn cho đến khi nào còn có thể, cho đến khi nào anh vẫn cho phép, vẫn cần đến tôi. Nhưng cũng chỉ đến được đây thôi.

Tôi từ bỏ tất cả, tôi không mở lòng được với ai không phải bởi vì anh. Chỉ là tôi đã chọn. Quả thực đã chọn là không thể kể cả khi anh bước ra khỏi cuộc đời tôi hay kể cả khi ngay từ đầu không có anh. Cả đời này có lẽ chỉ mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro