Em Đã Đi Thật Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời sinh viên ai cũng có những kỉ niệm vui buồn,hạnh phúc hay khổ đau.Câu chuyện náy của mình cũng có thể trùng hợp với một trong số chúng ta.Hãy lắng nghe và cảm nhận nhé.

I. Tình Cờ & Gặp Gỡ

Câu chuyện bắt đầu vào mùa thi tuyển sinh đại học, tôi , một sinh viên tình nguyện và người đó là một sĩ tử lên thi đại học.Cái nắng mùa hè gay gắt, công việc của những sinh viên tình nguyện như tôi là phải đứng trực cả ngày tại các nút giao thông gần trường để hướng dẫn người nhà thí sinh và thí sinh tìm được địa điểm thi và phong trọ một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.Vừa hướng dẫn xong một nhóm thí sinh và người nhà vào khu kí túc xá, tôi ngồi xuống và tu ừng ực chai nước lạnh để giảm bớt cái nóng thì bỗng dưng có một cánh tay vỗ lên vai tôi, tôi quay lại nhìn thì đó là một cô bé nhí nhảnh hỏi tôi:

- Anh ơi! Anh có phải sinh viên tình nguyện không? Tôi quay lại lườm một cái và trả lời:

- Anh không phải sinh viên tình nguyện thì anh mặc áo tình nguyện và đứng ở đây làm gì?Thế em có chuyện gì cần anh giúp đỡ nào? Cô bé cũng bất ngờ khi tôi trả lời như vậy nhưng cũng hỏi tiếp ngay được:

- Anh ơi, em đặt phòng trọ ở kí túc rồi, nhưng em với mẹ em không biết đi đường nào cả, anh chỉ cho em với.

- Tưởng gì chứ, có thế thì đơn giản,công việc của anh mà.Tôi trả lời:Em nghe anh chỉ này, em có thấy ngã 3 phía trước không, đi đến đó rồi rẽ trái, đi khoảng 100 m là đến ký túc xá đấy, hỉu chưa.

- Dạ! em biết rồi, nhưng...

- Nhưng làm sao nữa, có chuyện gì cần hỏi nữa ak?

- Không ak! Chẳng là mẹ em đi xe bị say nên mệt mà đồ của em thì nhiều quá, anh mang giúp em vào ký túc được không?

- Được sao không, có thế mà cũng nói ấp úng. Cô bé nở nụ cười nhỏn nhẻn và dẫn tôi đến chỗ hành lý của cô bé. Công nhận là hành lý của cô bé nhiều thật,đi thi đại học mà cứ như chuyển nhà vậy, bao nhiêu là đồ.Mang được đống đồ lên tới ký túc 2 mẹ con cô bé đều cảm ơn tôi. Tôi mỉm cười và quay đi thì cô bé gọi tôi:

- Anh ơi! Em hỏi cái này đã.

- Hỏi cái gì thế?

- Từ nãy tới h em quên chưa hỏi, anh tên là gì nhỉ?

- Hi! Anh tên là Khánh, thế còn em tên là gì nào?

- Em tên là Linh, bạn em thường gọi là Linh kute!hihihi

- Úi sời! Sao bi h nhiều người nhận mình kute thế nhỉ! Thôi anh ra trực đây không lại không có ai!

- Đợi em đã, đã xong đâu.

- Còn chuyện gì nữa đây.

- Anh cho em mượn điện thoại của anh 30s đã. Tôi rút điện thoại ra, đưa cho cô bé, cô bé cầm điện thoại bấm vèo vèo rồi trả lại máy cho tôi.Tôi lại ra điểm trực để tiếp tục hướng dẫn cho mọi người.

II. Thân Quen

Sau một ngày mệt nhọc, cả đội chúng tôi tập trung đi ăn cơm cùng nhau rồi về họp để tổng kết công việc ngày hum nay và xem có gì thiếu xót giúp kinh nghiệm cho ngày mai.Họp xong cũng 9h30 tối, cả một ngày mệt nhọc, mai lại phải dậy sỡm nữa nên họp xong là tôi lên giường nằm ngủ luôn.Vừa nhắm mắt thì có tiếng chuông điện thoại một số lạ nhá máy tôi rồi sau đó 1 tin nhắn tới.Tôi thì mệt lử người nên chẳng quan tâm. Một lúc sau lại thêm 1 tin nhắn nữa.Bực mình tôi cầm điện thoại lên đọc, 2 tin nhắn cùng 1 số:

- Anh ơi ! Anh dang làm gì thế.

- Eo ơi!Yết kiêu chưa kìa, không thèm nhắn tin lại mới sợ chứ, thế mà cũng đi làm SV TN. Bực mình tôi nhắn 1 tin:

- Ai đấy! Có gì lúc khác nói chuyện, bi h đang mệt, ngủ đây. Tôi tắt máy và đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới.Sáng hum sau, vừa ngủ dậy đi đánh răng rửa mặt,tôi mặc quần áo chuẩn bị đi, mở máy điện thoại thì đã có ngay 1 tin nhắn tới:

- Ngủ dậy chưa anh! Chúc 1 ngày mới tốt lành nha! Tôi nhắn tin trả lời:

- Ai đấy,hum qua bùn ngủ quá nên tắt máy. Bây h có thể cho biết ai được không?

- Em Linh kute đây mà. Hok nhớ em à?

- Sao không, mà sao biết số của anh mà nhắn tin thế?

- Hum qua mà, lúc mà em mượn máy anh đấy. Anh đúng là đồ ngốc.hehe

- Vâng! Tôi là đồ ngốc, tôi đi làm đây. Nói chuyện với người ngốc làm gì, mà sao dậy sớm thía? Không ngủ à?

- Em không ngủ được, lạ giường khó ngủ, chợp mắt được 1 chút đã tỉnh dậy rùi,mà cũng sáng rồi còn gì. À mà, anh cho em ra chỗ anh chơi một lúc nhé.

- Ra làm gì, ra đấy cho mệt à, mà chịu được mấy tí mà ra.hehe

- Được bao nhiêu thì được , chán em lại về, lo gi đâu.hehe

- Thôi được rồi, anh đi ra chỗ em rồi đi.

- ok ! (^_^)

- Đi ra điểm trực, tôi thì đi trước , cô bé lẽo đẽo đi sau, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố đi theo, tại đêm qua không ngủ được nên vậy. Đi đến nơi tôi quay lai nói nhỏ:

- Đứng yên ở đây nhé, anh ra đây 1 lát.

- Vâng ạ! Tôi đi chừng 10 phút rồi quay lại. Trên tay cầm 2 nắm xôi, đưa cô bé 1 nắm:

- Ăn đi xem có ngon không! Xôi sinh viên đấy.

- Hì! Thanks anh ! Nhưng mà xôi khô thế này em ăn sao được.:((

- Không quen thì tập mấy nữa là SV rồi lại nghiện cho mà xem Tôi thì ăn ngon lành, cô bé thì có vẻ ăn khó khăn lắm, ăn mãi mới thấy có hết 1 tí tẹo,đúng là con gái, giữ eo cũng nên, tôi thầm nghĩ và cười thầm.Đứng được hơn 1 tiếng thấy cô bé cỏ vẻ mệt mỏi,tôi thì vẫn hăng say hướng dẫn.Một lát sau tôi quay lại và hỏi:

- Mệt lắm đúng không? Bảo rồi mà chịu được mấy tý đâu.

- Vâng! Tại em có đứng lâu thế này bao h đâu.

- Thế thì đi về phòng nghỉ đi, có gì tối anh gọi đi dạo trường.

- Vâng, thế em về phòng nhé.hi Cô bé chạy 1 mạch mất hút.Đúng là một cô bé bướng bỉnh, cái gì cũng đòi làm bằng được mà làm co ra gi đâu.Ăn cơm tối,họp đội xong vừa cầm điện thoại nên để nhắn tin để gọi cô bé đi thì cô bé đã nhắn tin đến:

- Họp gì mà lâu thế anh! Em chờ mỏi cả chân đây này. Hóa ra là từ nãy tới h cô bé đã đứng ở ngoài đợi tôi từ lúc nào mà tôi không hay biết.Tôi dẫn cô bé đi dạo 1 vòng quanh trường rồi dẫn đi ăn kem. Ăn xong kem là tôi dẫn về luôn vì ngày mai phải thi sớm rồi.

- Mai làm bài tốt nhé.

- Tất nhiên rồi, Linh kute mà lại, không tốt sao được.hihi

- Uhm, vào nghỉ ngơi đi mai còn thi anh về đây.

- Vâng, bjm bjm anh! Anh ngủ ngon nhé!:D

III. Xa cách & Gặp Lại

Hai ngày thi trôi qua, tôi không nhắn tin cho cô bé, sợ làm cô bé phân tâm trong khi thi.Buổi thi cuối cùng ,tiếng chuông báo hết giờ, tôi cầm máy nhắn tin cho cô bé, xem hai hum nay làm bài thế nào.Đợi mãi không thấy có tin nhắn trả lời,tôi thấy lạ, binhg thường cô bé nhắn tin lại nhanh lắm ,sao hum nay không thấy nhắn lại. Tôi gọi ngay cho cô bế nhưng không liên lạc được. Chẳng biết làm sao, tôi nghĩ trong giờ thi cô bé tắt máy có lẽ quên chưa mở máy. Rồi 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần ,2 tuần trôi qua tôi gọi cho cô bé đều không được. Có lẽ cô bé đã đổi số, hoặc bị rơi điện thoại cũng nên,tôi thầm nghĩ như vậy. Thời gian trôi đi, hình ảnh cô bé dần lãng quên đi trong tôi. Nghỉ hè một thời gian, cũng đến lúc tôi phải lên trường để chuẩn bị cho năm học mới. Tôi lên sớm 1 buổi để dọn dẹp phòng trọ, sách vở để mai đi học. Một tuần học của năm học mới trôi qua, đây cũng là thời gian các tân sinh viên chuẩn bị nhập trường không khí trong trường nhộn nhịp hẳn.Tối chủ nhật , ngày nghỉ cuối tuần tôi thường đi ngủ sớm để lấy sức mai còn dậy sớm đi học,đang chuẩn bi tắt điện đi ngủ thì có tin nhắn tới:

- Dậy đi, ngủ gì mà sớm thế.

- Ngủ đâu, vẫn còn thức sờ sờ đây này. Tôi nhắn tin trả lời.

- Thía ak, sao hum nay ngủ muộn thế:S

- Mà ai thế? Sao biết hay ngủ sớm mà bảo muộn.

- Không nhớ em sao, chán anh này thế?:((

- Thì số lạ anh biết sao được mà chán với chả không chán.

- Ơ, en nhớ không nhầm thì anh lưu số em rùi chứ nhỉ?

- Anh mới mất máy nên mất nhiều số lắm, thế túm lại em là ai, không nói tên thi thui không nói chuyện nữa nhé.

- Thui được rùi, em Linh đây anh nhớ không hay cũng quên nốt rồi.

- Linh nào nhỉ, anh có nhiều em tên Linh lắm, biết Linh nào vào với Linh nào đây.

- Linh Kute chắc là không lẫn chứ, anh tình nguyện có trí nhớ kém quá.

- Ặc ặc, tưởng ai hóa ra là em, tưởng em mất tích rồi cơ mà, lâu rồi gọi có được đâu.

- Hì! Tại hum thi làm bài chán , nên em chẳng mún liên lạc với ai cả, nằm ở nhà khóc 1 tuần liền đấy.huhu. Nhưng số em vẫn may..

- May cái gì thế, trượt rồi mà còn may ak.hehe:))

- Ai bảo em trượt thế, tân sinh viên rồi đấy, em vừa đủ điểm đỗ,đúng là ông trời có mắt phù hộ cho em.hehe

- Vậy cơ à. Ông trời không có mắt thì có, học dốt thế mà cũng đỗ, hay là giáo viên chấm nhầm. hehe. Thế đã chuẩn bi money để lên nhập học khao anh chưa nhỉ?

- Úi sời. Tưởng gì chứ chuyện đấy đơn giản thui mà. Em sẽ khao anh ăn xôi sinh viên ăn thỏa thích nhé.kaka

- Ac ac. Cái đấy mà cũng gọi là khao a.

- Thế không ăn khao nữa hả, may quá càng đỡ mất tiền.hihi

- Ấy ấy, sao lại không, nói thế chứ cái gì chẳng được. (^_^) Mà hum nào em lên thế?

- 3 hum nữa em lên .

- Ừm! thế lúc nào lên thì nhắn tin cho anh nhé. -

Ok! Tất nhiên rồi , có sinh viên tình nguyện ở đây mà, sao không gọi chứ.

- Ặc ặc, anh không còn là sinh viên tình nguyện nữa đâu nhé.

- Thì em cứ coi là thế có sao không?

- Tất nhiên là không sao rồi ! Mà muộn rồi anh đi ngủ đây, em cũng đi ngủ đi ! G9 nhá!

- Vâng bim bim anh! G9! 3 ngày quả là trôi đi thật nhanh, sáng sớm đã thấy cô bé nhắn tin cho tôi rùi:

- Anh dậy chưa, hay vẫn còn ngủ đấy.

- Tất nhiên vẫn ngủ rùi, vẫn còn sớm mà.

- 7h rồi còn sớm gì nữa, mà dậy còn chuẩn bị ra đón em nữa chứ.

- Anh 9h mới đi học mà, mà anh tưởng em chiều mới lên cơ mà.

- Tưởng Giới Thạch chết từ lâu ùi, mà em lên sớm cho mát, thế anh có đi đón em được không nào, để em còn biết đường.

- Anh còn phải đi học, đón sao được.

- Thế thì thôi vậy, không cần anh nữa.

- Ừmh thế nhé, anh khò tiếp đây. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đã nhất tin cho lớp trưởng xin nghỉ buổi học hum nay để ra đón cô bé.Chẳng hỉu sao cô bé cứ quấn lấy tôi như vậy, còn tôi thì chưa bao giờ giúp ai nhiệt tình tới vậy. 9h, tôi đã có mặt ở bến xe buýt trong trường đợi cô bé,ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn chưa thấy cô bé tới nơi.Tôi nghĩ chắc lại bị chém gió rùi, rõ ràng hum trước bảo chiều lên mà hum nay lại bảo sáng lên.Tôi lẽo đẽo bước về,đi được mấy bước thì có 1 chuyến xe buýt lại tới, tôi ngoảnh lại nhìn thử xem có thấy không thì tôi về. Trên xe buýt một nhỏ có vóc dánh giống cô bé đeo cái balô to tướng , tôi đứng lại nhìn kĩ thì đúng là cô bé. Biết vậy nhưng tôi vẫn không cháy đến mà đi ra xa một đoạn cho cô bé không nhìn thấy tôi. Thấy cô bé xuống xe cứ ngơ ngác, tôi đoán chắc là đang nhìn xem tôi có ra không đây. Tôi đứng ở góc khuất lấy điện thoại ra gọi trêu cô bé.

- Em lên chưa?

- Em lên tới trường rùi nè, mà anh không ra thì hỏi làm gì?

- Hỏi để biết không được à.

- Vậy cơ à! Thế anh biết để làm gì.

-Biết để biết, mà sao bảo 9h lên tới nơi, sao bi h mới đến, biết mấy h rùi không?

- Mới có 10h30, mà lên sớm hay muộn thì cũng có liên quan gì tới anh đâu.

- Không liên quan thật à, biết thế ở nhà ngủ cho khỏe, đứng đợi mỏi cả chân mà lại không được gì ùi.

- Ai bắt đợi đâu mà kêu, mà lúc trước bảo đi học cơ mà.

-Thế à. Thế anh về nhé.

-Èo, em mới đùa tí mà đã dỗi rồi, thế anh đang đứng ở đâu thế. Sao em không nhìn thấy mặt.

- Đứng ngay trước mặt đây nè, mắt mũi để đâu không biết. Tôi đi đến chỗ cô bé, một đống đò trước mặt, còn nhiều hơn cả cái lần đi thi đại học nữa. Mà lần này còn đi một mình mới sợ chứ.

- Đi một mình à. Mà sao mang nhiều đồ lên thế.

- Lớn rồi mà, sinh viên rồi cần gì ai dẫn lên đâu,hehe. Mà từng đây còn ít đấy, còn cả đống ở nhà chưa mang được nên nữa này.

-Ặc, thế định ở hẳn trên này hay sao mà đòi mang hết lên thế.

- Tất nhiên rùi, 4 năm cơ mà, đâu phải mấy ngày đâu mà không mang lên. Mà hum nay trông anh bảnh trai ghê, mãi mới nhận ra đấy.

- Tất nhiên rồi, lúc nào chẳng vậy , còn em thì xí đi thì phải, nhìn cái là biết ngay mà.

- Xí hay xinh thì vẫn là Linh kute chứ là ai khác đâu mà lo.

- Mà đi thôi, đứng chết nắng ở đây mãi, mang đồ về kí túc rồi còn đi ăn cơm nữa.Chiều còn đi làm thủ tục nhập trường nữa.

-Vâng , nhưng em không thích ăn cơm, có cái gì khác không anh.

- Không ăn cơm thì ăn cái gì.

-Bún hay phở chẳng hạn.

- À, ở đây có bún cá cũng ngon lắm, thế thì đi ăn bún cá nhé.

-Ok anh.hihi .......................

IV. Nảy Sinh

8h30 tối

-Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang ngồi đọc truyện,có chuyện gì thế.

- Vậy àk, thế dẫn em đi dạo hồ đi.

- Muộn rùi, dạo hồ gì nữa.

- Vẫn còn sớm mà, muộn gì mà muộn.

-Thôi được rồi, đợi anh ra. Chẳng hỉu sao, gửi xong tin nhắn là tôi vội mặc quần áo chạy xộc xộc một mạch vào kí túc, như kiểu có ma sui quỷ khiến ỳ.

- Đâu rồi,ra ngoài đi, h này không được vào kí túc đâu.

- Nhanh thế, chưa được 5p đã có mặt, cũng nhanh chân nhanh tay ý chứ nhỉ.

- Nhanh gì, phòng gần đây mà.

- Đợi em ra ngay đây 5 phút, 10 phút, 15 phút chưa thấy đâu cả, muỗi thì nhiều, đốt xưng cả chân, rút điện thoại, bấm số gọi

- Đâu rồi, lâu thế

- Ngay sau lưng nè

- Làm gì mà lâu thế, bảo ra ngay mà mất những 15p cơ à?

- Thì còn phỉa trang điểm tí chút chứ.hihi

- Đi đêm mà cũng phải trang điểm cơ àk.Cho ma nhìn à

- Thì ít nhất cũng có anh nhìn rồi còn gì, thế là đủ rồi. hehe

- MÀ sao tử nhiên lại đi dạo hồ là sao. Sao không ở phòng mà ngủ cho khỏe.

- Ngủ sao h này, mà tư nhiên em thấy buồn, nhớ nhà quá, nhớ bố mẹ nữa .huhu

- Úi sời, mới lên thì ai mà chẳng thế, được vài ngày là chẳng còn nhớ nhà là gĩ nữa cả. Mà thích lượn đường chỗ nào đây.

- Chỗ hum trước anh dẫn em ra ngồi ý, chỗ đấy chẳng đẹp nhất còn gì. Cái chỗ này, nơi tôi thường hay ngồi một mình, nhất nhà những lúc có tâm trạng, cứ nhìn mãi mặt hồ trong veo mà chẳng biết chán. Tôi cũng phát hiện ra chỗ này từ đợt tình nguyện nên từ đó mới hay lang thang ra đây chứ binh thường tôi ít đi ra ngoài vảo buổi tối lắm.Nhưng mùa hè mà ngồi đây thì thích thật, gió mát không khí trong lành, không còn cái sự ngột ngạt của một ngày tấp nập nữa. Hít một hơi thật sâu là thấy sảng khoái cả con người. Lắm lúc ngồi 1 mình nghĩ, giá như mà có người yêu thì chắc tối nào cũng ra đây ngồi mất,còn không có như bi h thì chỉ lúc nào tâm trạng mới có mặt ở đây. Mà cũng hay lắm, buổi tối ở đây hầu như hôm nào ngồi là cũng nghe thấy tiếng sáo hoặc tiếng đàn ghita thoang thoảng bên tai. Nghĩ lại quãng đời sinh viên sắp hết đến nơi rồi, sinh viên năm cuối rùi mà đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở đây mà có một người con gái bên cạnh, giá như mà là người yêu tôi thì chắc là hạnh phúc biết bao ý nhỉ.

- Anh làm gì mà thần người ra thế.

- À. Anh đang đếm sao ý mà.

- Vậy à, thế em cũng đếm, mà anh cho em mượn vai 1 chút nào, mỏi hết cả người rồi.

- Mượn một tí thôi đấy nhé anh không cho mượn lâu đâu.

- Được rồi, mà chẳng may bạn gái anh đi qua nhìn thấy thì có làm sao không?

- Úi sời, anh mà có bạn gái rồi thì chắc người ngồi đây là bạn gái anh chứ không phải là em.

- Thế à, may quá, em chỉ sợ đang nhờ mà có người bắt gặp thì chít.

- Ngồi yên đi để anh còn đếm sao nào. 2 anh em tranh nhau đếm,được một lúc thì chỉ thấy mình tôi đang lẩm bẩm, ngoảnh mặt nhìn sang thì cô bé đã ngủ từ lúc nào mất rồi, lại một mình ngồi im lặng nghĩ lung tung,giá như người yêu mình thì tốt biết mấy. - Dậy nào, về thôi, đi dạo hồ mà ngủ lăn ra đấy à. - Em cũng có biết ngủ lúc nào đâu, đi về đi. ...........

- Vào ngủ luôn đi nhé.

-Vâng, anh về nhé,bjm bjm anh.

V. Tình Yêu

Mở cửa phòng, tối om, thằng cùng phòng đi chơi không có ở nhà, thay quàn áo, tắt điện đi ngủ, nằm mãi mà không ngủ được. Trong lòng có một cảm giác khó tả, vừa trống vắng vừa vui vui, nói chung khó tả, lâu lắm rồi tôi không thấy có cái cảm giác này, chẳng hỉu tại sao nữa. Không ngủ được lại cầm máy nên, tra danh bạ 1 loạt mà chẳng có ai nhắn tin, đơn giản bình thường tôi cũng chẳng bao h nhắn tin cho ai vào giờ này cả. Cuối cùng lại nhắn tin cho cô bé:

- Chán quá nằm mãi mà không ngủ được, chẳng hỉu sao nữa, em ngủ chưa? Bắt đầu nằm chờ tin nhắn, mãi mà chẳng thấy đâu cả, lại nghĩ lung tung, nhiều chuyện linh tinh mà chẳng biết mình đang nghĩ về chuyện gì.

- Em đây, em chưa ngủ, em vừa đi tắm xong, mát lém.

-Tắm giờ này à, mà sao tắm lâu thế.

- Vâng, thói quen của em mà,con gái mà, làm gì chẳng lâu. Mà mọi lần anh ngủ tốt lắm mà, sao hôm nay không ngủ được.

- Anh cũng không biết nữa, toàn nghĩ lung tung nên không ngủ được.

- Vậy à, chắc đang tương tư ấy mà.

- Thế em có muốn biết vì sao không, vì sao lại làm phiền em vào giờ này không?

- Nếu mà anh nói thì em cũng nghe.

- Uhm thế nghe thì đừng có giật mình nhé.

- Có gì đâu mà phải giật mình, anh nói xem em có giật mình không nào.

- Hình như là........

- Hình như là gì không nói nhanh là em đi ngủ đấy.

- Hình như là anh đang yêu rùi thì phải.

- Vậy à, ai thế nói cho em biết được không?

- Một người vừa vào trường, giống em .hihi

- Vậy à, sinh viên tình nguyện có khác, quen được nhiều em khóa mới, bi h lại yêu nữa chứ.

- Không ý anh là người đó trông giống em lắm, mà không hình như là em thì phải.

- Lại chém em rồi, em xấu xí thế này ai yêu chứ:D

- Thì có anh rùi còn gì.

- Thôi em đi ngủ, không chém với anh nữa.

- Ơ chưa gì đã đi ngủ rồi. ............................. Sau ngày hôm đó,ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, ngủ muộn hơn vì thức khuya nhắn tin. Tối nào cũng dành 1 tiếng 2 anh em đi dạo, rồi điểm dừng vẫn là cái chỗ đó, cái nơi mà tôi cho là đẹp nhất. Và cứ như thế, chúng tôi lặng lẽ yêu không biết từ bao giờ. Ngày 20-10 là cái ngày mà đến bi h tôi vẫn nhớ mãi:

- Em ăn cơm chưa ? Đang làm gì đấy?

- Em chưa, em vừa tắm xong mà, đang chuẩn bị đi ăn cơm đây.

- Thế đi ăn dẫn đi ăn, anh đang ở ngoài ký túc rồi nè.

-Sao tự nhiên hôm nay lại rủ em đi ăn cơm thế.

- Thế tự nhiên rủ đi không được à.

- Vâng em xuống đây. .....................

- Hum nay làm gì mà ăn mặc đẹp thế anh?

- Thì thỉnh thoảng cũng phải lịch sự 1 chút chứ, đi thôi nào.

-Đi đâu thế này, đi ăn ở đâu đấy.

- Thì cứ đi là biết mà. .....................

- Chuẩn bị tới nơi rồi, nhắm mắt lại.

- Sao lại phải nhắm mắt lại.

- Thì anh bảo thì cứ nghe theo, mà không được ti hí đâu đấy nhé.

-Vâng.

- Mở mắt ra được rồi đấy.

-Ơ có gì đâu mà bắt em phải nhắm mắt lại, mà sao đi ra đây làm gì, tối om thế này.

-Ai bảo không nhìn thấy gì, em nhìn lên trời xem kìa, thấy chưa.

- Vẫn chua thấy gì .

- Ngốc thế, nhìn theo hướng tay anh chỉ nhé, 1 ngôi sao này, 2 ngôi sao này, 3 ngôi sao này,4 ngôi sao này, 5 ngôi sao này, 6 ngôi sao này, 7 ngôi sao này, 8 ngôi sao này. 83 Wow, em thấy rồi, sao anh biết mà chỉ cho em thế. Tôi ngồi xuống ngay đó, rồi bảo cô bé cũng ngồi xuống rút ra một bông hoa và 1 đống bánh mỳ cùng với sữa tôi đã để ở đó tù trước hai chúng tôi ngồi ăn, ngắm 8 ngôi sao đó,rồi tôi kể cho cô bé vì tôi lại biết chuyện cảu 8 ngôi sao, chắc các bạn cũng chưa biết 8 ngôi sao đó là thế nào đúng không? 84 Anh kể đi sao anh lại biết cái này thế. 85 Thế để anh kể cho nhé: Cái hiện tượng này anh biết cũng lâu rồi, trước khi gặp em cơ đấy. Lúc đó anh lên mạng tìm tài liệu về thiên văn học, và tình cờ đọc được một câu chuyện rất cổ từ thời Hi Lạp cổ đại, anh phải dịch mãi mới biết được chính xác được ngày hôm nay đấy, chỉ có một ngày thôi. Câu chuyện nói về một chàng trai yêu một cô gái, nhưng do 2 nhà không đồng ý thế nên chàng trai đã cầu nguyện sẽ vẽ được một trái tim thật lớn trên bầu trời bằng những ngôi sao sáng nhất để chứng tỏ tình yêu của mình với người con gái đó. Và một ngày nọ, chàng trai đã mơ một giắc mơ thật kỳ lạ, có một vì thần đã mách bảo cho chàng trai biết ngày mai nếu nhìn lên bầu trời vào luc buổi đêm thì sẽ thấy được lời cầu ước của chàng, và sau 1234567 ngày về sau sẽ có thêm 1 lần nữa trên bầu trời lại xuất hiện 8 ngôi sao như ngày hôm đó. Và ngay hôm sau chàng trai và cô gái đã nhìn thấy điều đó. Đấy là câu chuyện anh đọc được, anh tính mãi nhưng cũng không biết chính xác là ngày nào, chỉ biết trong tháng này thôi, ngày nào cũng phải nhìn lên trời xem nó đã đến chưa, chỉ sợ tính nhầm lại không được nhìn thôi, may mà nó xuất hiên chính xác không sai. 86 Câu chuyện cũng lãng mạn ý nhỉ,hihi, mà sao anh tính được ra ngày hôm nay. 87 Thì anh phải tính năm,tinh năm nhuận nữa.123456=3380x365+845+22. và ngày đó đúng là ngày hôm nay đấy.Và anh cũng như chàng trai đó, dành bí mật này cho riêng em. Chúng tôi ngơi bên nhau ngắm cái điều kì diệu có một không 2 trên thế giới này, em lại ngả đầu vào vai tôi, chúng tôi cứ ngồi mãi cho đến khi các ngôi sao đó chìm vào cuối chân trời. Và từ đây chúng tôi đã thực sự yêu nhau.

VI: Tan Biến & Lặng Lẽ

Từ sau hôm 20-10 đó, chúng tôi thực sự yêu nhau,tình yêu của chúng tôi rất êm đềm. Tôi và em đều rất hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Chẳng mấy khi chúng tôi giận nhau cả, có cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ, mà chỉ vài phút sau là lại trở lại bình thường. Thời gian vẫn trôi lặng lẽ, rồi cái đó đến, cái ngày mà đối với tôi nó như một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Một ngày giữa tháng 6, trước cái ngày sinh nhật cảu cô bé một ngày,cô bé thì vừa thi xong học kỳ,còn tôi thì đang chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp. Vì là mùa thi nên chúng tôi cũng ít gặp nhau, ai cũng bận rộn cả. Hôm đó cô bé tự nhiên lại gọi tôi, bảo tôi đi chơi với cô bé, cô bé muốn tôi dẫn đến nơi mà chúng tôi ngắm cái hiện tượng kỳ lạ hôm 20-10, nhưng chính xác với tôi bây giờ đó là hiện tượng kỳ quái. Giữa trưa nắng mà chúng tôi cứ ngồi đó, cô bé vẫn tựa vào vai tôi, cả 2 lặng im không nói gì cả. Ngồi cả một buổi chiều, khi đứng dậy ra về thì cô bé tự dưng om chặt lấy tôi và khẽ nói với tôi một câu:''em thực sự rất hạnh phúc khi có anh ở bên em như thế nay". Tôi vẫn lặng lẽ mà cũng chẳng hiểu thế nào cả.Ngày hôm nhau là sinh nhật cô bé, tôi bận rộn cả ngày, nào là chọn hoa, chọn quà sao cho thật đơn giản mà lại thật ý nghĩa. Lần này tôi mang quà tận phòng trong ký túc để tặng cô bé và không gọi trước để tạo sự bất ngờ. Và đúng là bất ngờ, nhưng sợ bất ngờ đó lại thuộc về tôi. Các bạn có biết cái cảm giác lúc đó của tôi thế nào không, thực sự đến bây giờ tôi cũng không thể diễn tả được cái cảm giac của tôi lúc đó. Tôi bước vào phòng nhìn vào chỗ của cô bé , thấy trống rỗng không còn 1 thứ gì cả và tôi nhận được một mẩu giấy nhỏ cảu một người bạn cùng phòng cô bé, bảo là khi tôi đến thì sẽ đưa nó cho tôi. Tôi cầm tờ giấy mở ra trong đó vỏn vẹ có 5 chữ: em đã đi thật xa. Lúc đó chân tay tôi cứng đơ, hoa và quà tôi mang để tặng em tuật khỏi tay tôi rơi xuống đất lúc nào không biết, tôi đứng chết lặng cả tiếng đồng hồ. Rồi trở về phòng như một người mất hồn, không có 1 chút sức sống nào cả. Và tôi cũng không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, gọi cho cô bé thì số không liên lạc được. Cả 1 tháng trời tôi như vậy, tôi lùng xục lại cái câu chuyện mà tôi đã tìm được, và lúc đó tôi đã hiểu ra kết thúc của chúng tôi cũng như câu chuyện đó. Tôi đã dịch rất kỹ câu chuyện đó nhưng tôi lại bỏ sót mất mấy câu cuối vì nó viết chữ nhỏ hơn nên lúc đó tôi không để ý. Khi mà chàng trai đó đã có được cái điều ước đó, nhưng có một chi tiết mà tôi bây giờ và chàng trai lúc đó không để ý, cái hiện tượng kì lạ đó, cai trái tim đó lại được ghép bởi 2 nửa trái tim, và cũng có nghĩa là trái tim đó được ghép bởi 2 nửa thì rồi nó cũng sẽ vỡ ra thành 2 nửa. Tôi không hiểu sao mình lại có sự trùng hợp như vậy. Chàng trai đó và cô gái đó không đến được với nhau và chúng tôi cũng vậy. Và đến bây giờ tôi cũng không biết được cái lý do vì sao em xa tôi, vì sao lại như vậy mặc dù em rất yêu tôi, rất hạnh phúc bên tôi. Có những điều mà không sao giải thích nổi. _______.-> The End<-.______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro