Em đã hết yêu anh thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như khoảng cách bao lâu nay đã làm chúng mình trở nên xa cách. Em cảm thấy không còn yêu anh như ngày nào nữa. Tất cả mọi thứ trong tim em đã đóng băng lại, em đã thấy mình lạnh lẽo dù đang ngồi bên cạnh anh đây.

Bao lâu nay hai ta không có một câu chuyện dài đến năm phút. Anh cũng không dám nhìn vào em, không dám đối diện với đôi mắt ấy. Nhiều lần anh nói, mắt em rất buồn, anh thích nhìn vào nó, muốn đọc dòng suy nghĩ của em đang hiển hiện nơi đây nhưng giờ đây anh lại không làm thế, anh đã quên hết tất cả rồi sao anh?

Em đây, em đang ngồi đối diện với anh nhưng em cũng không còn cảm xúc như xưa nữa. Dường như thời gian hi vọng, chờ đợi anh quá lâu và mong manh đã khiến em nhận ra rằng, tình cảm của mình thật vô nghĩa. Em không còn nhói tim khi bên anh nữa, không còn buồn, còn giấu nước mắt khi nhìn nụ cười của anh nữa. Tất cả đã chai sạn rồi. Em đã gần quên anh.

Lẽ ra em sẽ quên được anh nếu anh không đến. Anh lại làm cho bao kỉ niệm ùa về, làm cho con tim em lại một lần đập rộn. Em không muốn thế và thật lòng không muốn nhớ đến anh nữa.

Nhưng tất cả cũng chỉ có thể, nó đã dừng lại rồi vì em nhận ra rằng, cảm xúc em đang có không phải là tình yêu. Đó chỉ là những rung động nhất thời, những tình cảm bình thường của một người con gái gặp lại cố nhân.

Nếu là 2 năm về trước, có lẽ em sẽ ôm anh, sẽ choàng tay qua người anh khi ngồi sau xe anh. Nhưng em đã không làm thế không phải bởi em đã có người con trai khác mà bởi vì, em đã không còn yêu anh. Nếu cách đây 2 năm về trước, em sẽ khóc hết nước mắt, khóc ướt gối khi nghĩ về anh, về nụ cười, ánh mắt anh lúc anh nhìn trộm em ấy. Nhưng giờ đây em lại cười thoải mái và mãn nguyện vì em biết dường như mình đã hết yêu anh.

Em sợ cảm giác yêu thương, cảm giác đau khổ và chờ đợi. Những lúc ấy tim em nhức nhối nên từ khi anh vô tâm với em, em đã tập cho mình bản tính chịu đựng và nhẫn nại. Em cần cố gắng vượt qua mọi cảm giác nhớ nhung, buồn tủi, cần ý thức rằng không nên hi vọng vào một điều gì đó quá mong manh. Và tình cảm của anh dành cho em cũng vậy, nó nhỏ nhoi, nó ít ỏi mong manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ tay vào là nó có thể đứt. Em đã hiểu ra điều đó.

Thời gian qua đã làm em quên đi tất cả dù rằng ngồi đối diện với anh đây tim em vẫn loạn nhịp nhưng em hiểu, đó chỉ là nhất thời thôi anh nhé, chỉ là thoáng qua thôi anh nhé vì em đã hết yêu anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh