Em đã không còn đủ sức để yêu anh! [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…. Lách cách, lách cách tiếng kéo cứ vang đều, vết thương vẫn hiện ra nông sâu không đếm nổi… Khuôn mặt vì những dại khờ mà dị dạng, con tim vì những kiềm chế mà vỡ tan… Em còn có thể chờ tình yêu của anh đươc đến bao giờ, em còn có thể yêu anh thêm bao lâu nữa,…

Anh à, buông tay em đi anh nhé, bởi vì… em đã không còn đủ sức để yêu anh!

_ Bình yên thật đấy, anh thật sự rất mệt mỏi em ạ! Sẽ ra sao nếu ngày đó anh và em không gặp nhau, em nhỉ?

 Sẽ ra sao nếu ngày đó anh và em không gặp nhau? Cô gái ấy không biết. Chàng trai ấy không biết.. Bởi định mệnh đã sắp đặt cho họ tìm thấy nhau, ở bên nhau và làm… tổn thương nhau. Đường đời tấp nập và vội vã, không ai trong chúng ta biết mình đã lướt qua những gì, bỏ qua những ai, và đánh rơi nơi nào đó cái được gọi là hạnh phúc. Dẫu định mệnh sẽ rất khéo léo để cho chúng ta gặp nhau, nhưng không phải lúc nào nó cũng đủ sức để khiến chúng ta nhận ra nhau.

….Tíc, tóc, tích, tóc… Tiếng đồng hồ cứ vang đều đều trong không gian hiu quạnh, trong cái gara đầy bóng tối,leo loét một vài vệt ánh sáng hiếm hoi từ cây đèn Neon. Một căn phòng nồng mùi ẩm thấp, một cái tủ lạnh, một cái tivi, một cái giường, một cái bàn với hằng hà những thứ, một cái gương,một chiếc xe hơi trùm kín, một cái bàn chất hàng đống báo nằm đằng trước cái sofa màu đen xám, và trên chiếc ghế đầy dầu nhớt ấy là hai mảnh vỡ cuộc đời không trùng khớp nhau.

Anh đang gối đầu lên chân cô, chàng trai có mái tóc thời thượng, cắt tỉa chuẩn mực từng cm, đang tận hưởng cảm giác bình yên trên cặp đùi trắng thon dài của cô gái có… gương mặt xấu xí. Những vết sẹo dài như những vết kéo cắt có chủ ý, nó cứ lăn, lăn mãi, lăn mãi  xuống cổ người con gái cứ như muốn liếm lấy khuôn ngực rồi chạy dọc tới trái tim nhỏ bé, đầy rẫy những vết thương. Toàn khuôn mặt ấy, sẽ khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào, bởi có mấy ai dám can đảm bước qua điều đó mà nhìn vào tâm hồn cô, để biết trái tim cô không mạnh mẽ, xấu xí như vẻ bên ngoài. Quần soọc, áo thun, lúc nào cũng lấm lem dầu nhớt của những chiếc xe. Mái tóc ngắn che kín nửa mặt, những vết sẹo, đôi chân dài và đôi mắt to, những thứ khiến người ta nhớ về cô sau 3s.

Anh đang ở đấy, cô đang ở đây nhưng mỗi người lại đuổi theo hai hướng rẽ khác nhau trong tâm tưởng. Anh đang nghĩ về những cô gái xinh đẹp vây quanh anh mỗi ngày, xinh tươi biết mấy, trẻ trung biết mấy, tíu tít biết mấy. Còn cô, cô đang nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng, nó vắng lặng và trong vắt như một tấm gương phản chiếu hình bóng anh trong đó. Chốc chốc cô lại liếc nhìn cái đồng hồ gỗ cũ kĩ trên  tường, hình như, dường như, cô đang sợ điều gì đó. Ừ cô sợ, sợ ngày mai, khi bình minh chưa kịp để cô thấy mặt thì anh đã vội vã rời xa cô, tìm đến những cô gái xinh hơn cô, đẹp hơn, dịu dàng và biết ăn nói hơn cô. Cô khẽ chạm vào tóc anh, khẽ chạm vào môi anh, sợ làm đánh thức đôi mắt sâu đang nhắm ghiền lại vì mệt mỏi những đêm ăn chơi chán chường. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, có anh bên cạnh gần như nghe được từng hơi thở mà sao như chưa hề có.Trong tim cô có một sự lo lắng mơ hồ, rất mơ hồ. Ảo ảnh chăng? Giấc mơ chăng? Phụ nữ thường hay nhạy cảm, thường sợ chia lìa, ngay cả khi đã có người đàn ông đó thì phụ nữ vẫn thế, vẫn sợ rất nhiều. Huống chi, một kẻ xấu xí như cô, lem luốc như cô, chỉ cần anh thương hại là quá đủ. Lấy gi để níu trái tim anh đây!

….Chớp tắt, chớp tắt, ánh đèn có rồi tắt, tình yêu đến rồi đi, chỉ những nỗi đau và vết sẹo còn lăn dài trên má em. Em à, vì sao em không sống vì chính em đi?

Vì yêu anh là hạnh phúc của em, vì bên anh là niềm an ủi cho cái cuộc đời chó má này của em. Vì những giấc mơ khi bé em mơ sẽ tìm thấy hoàng tử, nhưng giờ em đã qua rồi cái thời hoàng tử và công chúa, và những vết thương, sự ô nhục khiến cho em không còn tin có những phép màu. Vì em chưa từng biết yêu thương, còn anh, dù là giả dối cũng chí ít từng mang cho em một cảm giác của sự hạnh phúc. Dù hình như em đang dần èo oặt khi đuổi theo hạnh phúc do chính em vẽ ra.

Đàn bà đẹp sinh ra để được yêu thương, đàn bà xấu xí, sinh ra để bị xem là một gánh nặng, để nhận lấy sự e dè, bĩu môi của cuộc sống. Nếu ai không phải là cô, thì đều sẽ chửi cô là một kẻ “lụy tình”. “Lụy tình” như thế nào cho rõ là lụy tình, có ai dám đứng lên phân tích cho xác đáng hai từ đó. Ngôn ngữ chỉ là khái niệm, khái niệm là chết, con người mới là sống, mà vật sống thì phải biết yêu thương, phải cần yêu thương. Nên có gì sai khi cô yêu anh, có gì sai khi mỗi đêm cô chờ anh tìm đến, chờ những cái nhắn tin ngắn ngủn, bao gồm: “Ừh”, “ok”,”anh nhớ rồi”, “tks em”, để rồi kẻ ấy đập cửa gara ầm ầm khi say khướt, loạng choạng bước vào, ngã lăn ra và bắt đầu kể lể. Kể về những cuộc tình chớp nhoáng, những con điếm bước qua đời anh ta, những cô công chúa ngây ngô khờ dại,khóc lóc inh ỏi chất vấn ngày đêm rằng:”Anh đang ở đâu?”. Vứt liên tục, vứt những đống rác trong lòng lên cái thùng rác, là cô.

Không lẽ là đàn bà thì không được yêu và tự nguyện được sống vì người mình yêu sao?

Cô không đẹp, nói đau lòng thì cô đáng sợ, tính cách cũng thô kệch, luôn muốn đề phòng đàn ông những kẻ trong giấc mơ cô luôn sợ hãi. Một đứa con gái yếu ớt có thể cầm cờ lê, cầm búa, cầm vít, suốt ngày đối mặt với sơn, với dầu nhớt và mùi vỏ bánh xe nồng nặc thì cũng đã khiến đàn ông ngán ốm, huống hồ cô xấu. Lầm lầm, lì lì, ít giao tiếp, ít để tâm ai, cứ làm xong thì quay về ngủ, ngủ như chết lại lết xác ra làm. Nhưng trái tim bên trong vẫn là máu, là thịt vẫn co bóp mỗi phút, mỗi giây và vẫn biết thèm khát một vòng tay che chắn.

_Em à, anh chán ngấy con nhỏ bồ anh rồi? Sao em lại nhìn anh như thế, À, ý em là nhỏ nào hả, nhỏ mặc váy đen hôm thứ hai rồi, anh chở tới đây sửa xe ấy… Không phải con nhóc mặc áo sơ mi hoa đi với váy nhí nhố hôm rồi đâu…

Kể và anh cứ kể, nghe và cô vẫn nghe.

………Tích tóc, tích tóc… Anh đang ngồi, nhưng không ngồi trên chiếc sofa xám đen cũ kĩ.Anh ngồi trên chiêc ghế da xoay, phía trước cái kiếng xung quanh có lắp đầy những cái bóng đèn sáng đến chói mắt. Có lẽ đây là nơi sang nhất cái gara tồi tàn này. Cô gái lia những nhát kéo cực nhanh và chuẩn xác. Đôi mắt to với đồng tử đen láy chốc chốc lại rời mũi kéo mà nhìn vào chàng trai trong gương. Anh vẫn nói, đôi môi mấp máy không ngừng. Đã không dưới năm lần cô muốn đưa tay chạm vào đôi môi ấy, muốn khẽ hôn lấy anh, nhưng không được không thể, vì sao à, cô không biết, cô thật sự không biết hoặc không muốn biết thật ra tình cảm của anh dành cho cô là như thế nào. Là bạn bè ư? Không chắc là hơn như thế vì anh vẫn quan tâm mỗi khi cô ốm, vẫn ôm  cô mỗi khi cô lạnh, vẫn là bờ ngực vững chãi mỗi khi trái tim cô gào thét yêu thương. Anh em ư? Chắc là không phải vì chẳng có người anh nào kể hết tất cả chuyện tình cảm cho em gái của mình nghe nhiều đến như thế, ôm em gái chặt đến như thế, nhìn em gái âu yếm đến thế và đến nhà em gái vào lúc 11 giờ đêm như thế này. Nhưng người yêu lại càng không phải, cô không dám mơ sẽ có được trái tim anh, cũng không nghĩ có chàng trai nào lại kể cho bạn gái mình nghe những chiến tích tình trường của mình. Vậy thì, mối quan hệ này, gọi tên là gì? Một mối quan hệ không-rõ-ràng.

Và trong thâm tâm cô sợ, rất sợ anh sẽ nói rằng anh chỉ thương hại cô.Do đó cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết quá khứ của anh yêu những ai, hiện tai yêu những ai và tương lai sẽ yêu những ai nữa. Vả lại cô cũng chẳng còn tha thiết, cứ như chuyện anh thay bồ như thay áo vốn dĩ đã quá bình thường. Cuối cùng, anh sũng sẽ trở lại bên cô, cuối cùng thì cô vẫn  biết anh sẽ quay về, dù cô sẽ chịu đưng anh thêm nhiều hơn nữa.

Những nhát kéo vẫn lia đều, những tiếng lách cách vẫn vang lên, sợi tóc rơi rơi hay vết thương lòng đang rơi xuống…. Mái tóc thật đẹp hiện ra nhưng trái tim thì đang dần méo mó… càng thương thì sẽ càng ghen, nhưng yêu anh cô phải quên đi bản năng đó… Sẽ chịu đưng đến bao giờ, thật sự còn có thể chịu đựng được đến bao giờ?

Anh đứng lên khỏi ghế, nhìn vào gương chăm chút mái tóc của mình, anh đi đến bên cô, hai tay nắm lấy vai cô, phả một làn hơi ấm khiến cho cô rùng mình: “Em cắt rất đẹp, cô thợ cắt tóc chỉ dành riêng cho anh”.

Có lẽ nó là tiền công mà anh trả cho cô, như những người khách sẽ vất tiền vào mặt thợ làm tóc. Cô mỉm cười, nụ cười nhếch mép. Cũng đúng đã là gì của nhau đâu, dù sao bỏ công ra làm thì cũng để lấy tiền lương thôi, một chút tình ban phát coi như là đủ cho một lần cắt tóc. Ít ra cũng ấm lòng hơn là nhận lấy những đồng tiên câm lạnh ngắt.Dù sao cô cũng chỉ cắt cho mỗi anh, và cũng chỉ có mỗi anh biết được cô đã từng làm một hair stylist chuyên nghiệp…

_Con khốn kiếp, dám cướp chồng bà, tao cho mày chết, để xem không còn gương mặt xinh đẹp này, mày sẽ còn dụ dỗ được ai? Đồ con điếm cắt tóc rẻ tiền, mày chết đi chết đi,… Á à mày sống nhờ cây kéo này chứ gì, bà cho mày chết vì cây kéo này…

Người đàn bà sang trọng lồng lộn lên như một con cọp cái, và cứ mỗi một câu gào lên bà lên bà ta lại nhấn lấy một nhát kéo vào phía bên trái gương mặt của tình địch. Không thương tiếc, không ngừng lại. Vừa ấn dúi mặt kẻ thù xuống đất vừa rạch từng đường, máu loang bê bết, những giọt máu tươi chảy ròng ròng, thấm đẫm lên cây kéo, chạy dài trên cái cổ trắng ngần mà rơi ra đất.Khuôn mặt bê bết cát và máu. Bàn tay ấy đỏ thẫm một màu, nhưng nó không làm mềm đi được trái tim bị phàn bội. Kẻ ấy đã thành kẻ máu lạnh. Và những cơn ghen tức chỉ chực chờ như thế mà đánh cắp mất lý trí của con người.Tất cả mờ dần mờ dần trong cái màu đỏ tươi của máu, của những ánh nhìn thương hại tồi tệ xung quanh, và sự trốn tránh nhục nhã của thằng đàn ông vì để thỏa mãn dục vọng bản thân mình mà đang tâm bóp nát trái tim hai người đàn bà, đàn bà theo đúng nghĩa đen của nó…

…Hộc, hộc… Cô bật dậy, mồ hôi nhể nhại, cánh tay rã rời,tóc bê bết lại. Đưa tay rờ từng vết sẹo dài dọc theo gò má, nỗi sợ hãi vẫn hằn in như ngày nào, tiếng la hét kêu gào của người đàn bà vẫn còn văng vẳng trong đầu cô, cái cảm giác đau đớn, lạnh buốt khi những vết kéo lạnh lùng cứ liên tiếp rạch nát cuộc đời cô. Bật khỏi giường, quờ quạng như một bóng ma dật dờ. Cô cố với tay chống lên bồn rửa mặt. Ngước đầu lên và nhìn vào trong gương, một nụ cười nhếch khỏi khóe môi.Nhạt nhẽo. Vén mái tóc che nửa khuôn mặt, những vết sẹo dọc ngang. Ai kia? Ai đang ở trong gương kia? Gương mặt ấy là của ai? Con ác ma trong gương kia là ai? Đưa tay lên rờ lại lần nữa, lần nữa, và nhiều lần nữa, càng lúc cô càng mạnh tay hơn, càng như muốn cào, muốn xé, muốn xóa hết đi những thứ nhơ nhớp ấy. Những tiếng rên gầm gừ không dứt, những tiếng la hét xé toạc màn đêm, tiếng bể nát của đồ vật thi nhau rơi xuống.

….Có những thứ lấp lánh chực trào ra…

Sau những phút giây sợ hãi, trông cô thảm hại như con mèo chết trôi giữa dòng. Chiếc váy ngủ bê bết, hơi thở nặng nề, cô co ro người đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Trượt dài theo bức tường ngồi bệt xuống đất, cô rúm ró, nhỏ bé quá giữa căn phòng hắt những vệt sáng dài của cái đèn đường ngoài kia. Bóng tối có những lúc lại mang đến cho ta sự tĩnh lặng và cảm giác an toàn.Nhưng nó cũng gợi lên những quá khứ mà ta không còn muốn nhắc …

_Xin chào mời quý khách vào trong.

Nụ cười của cô gái có đôi chân dài, trắng nõn luôn là thứ làm người ta ấm lòng khi đến đây. Đôi môi màu cam luôn mấp máy nụ cười, đôi mắt to tròn, đồng tử láy đen làm cho khách hàng đều cảm thấy mình thật may mắn khi được cô thợ xinh xắn ấy chăm sóc. Từng nhát kéo cứ thế lia đều tay, những tác phẩm nghệ thuật ra đời sau mỗi nụ cười và đôi tay khéo léo. Cửa tiệm nhỏ luôn đông khách, nó khiến ông chủ rất đỗi tự hào. Và trong thâm tâm người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn còn nét đào hoa, phong độ ấy từ lâu đã thấp thoáng bóng dáng cô thợ hay hay kia.

Một buổi chiều giữa tuần vắng khách, tiệm cũng chán chường chả ai muốn làm việc. Ông chủ hào phóng cho nghỉ sớm. Cô thợ ấy vẫn hăng hái ở lại giúp đỡ ông chủ dọn dẹp. Từ lâu cô đã rất ngưỡng mộ ông, người đàn ông trung niên tài hoa và duyên dáng. Những lời nói ngợi khen, sự đẩy đưa đùa cợt nhanh chóng chiếm lấy trái tim cô gái trẻ còn non nớt. Cô đắm đuối men say tình với ông ngày hôm ấy, tại cái nơi mỗi ngày cả hai đều gặp nhau. Tòa thành tráng lệ của những nhát kéo tài hoa.

Đôi bàn tay mềm mại vuốt ve dọc cơ thể cô đầy nghệ thuật như khi ông cầm kéo. Từng dòng hơi thở nồng nàn kèm theo những lời đường mật phà vào tai làm cho cô như mụ mị đi. Lý trí có tồn tại vào giây phút ấy cũng chẳng còn giá trị gì khi những ham muốn tầm thường gào lên thành tiếng. Cái lưỡi ma mị chạy dọc theo chiếc cổ trắng ngần đi hết cơ thể tràn đầy nhựa sống. Cơ thể uốn lượn không ngừng với những xúc cảm đầu đời đầy mê đắm.Những tia năng chiều yếu ớt lọt vào là kẻ duy nhất chứng kiến tất cả, soi rọi hai cơ thể đầy nhục dục. Đôi chân thon dài nhanh chóng gác lên vai gã đàn ông đầy kinh nghiệm. Mở ra cánh cửa đưa cô vào đời, biến cô thành một ả đàn bà mang tội cướp mất chồng người. Những tiếng rên siết, những cái ôm, sờ soạng, siết chặt biến thành tiếng kêu gào, tiếng la hét, sự trách móc, những nhát kéo liên hồi, và máu trinh nữ biến thành những giọt máu tươi đỏ thẫm cả sân trước cửa tiệm. Trong mắt cô lúc ấy kẻ tội lỗi kia chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng sau cánh cửa kiếng bóng loáng nhìn cô bằng ánh mắt trốn tránh pha chút xót thương. Hèn hạ!

Ngày hôm nay, cô thợ với nụ cười của ánh mặt trời ngồi đây mà tâm hồn thì đã chết đi đâu rồi. Cô đã không còn cảm giác tin tưởng vào bất cứ gã đàn ông nào kể từ sau giây phút cô nhìn vào gương và tháo lớp băng che những vết thương vừa kịp kéo da non. Và cũng từ đó, không còn ai được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng chỉ còn đôi mắt đen láy, đồng tử trong suốt một màu, bình lặng tới mức như bất cần cuộc đời này.

Và những vết sẹo gạch nát một con người…

 Cho đến khi cô gặp anh, gã trai sành sỏi, tự cho mình hiểu đời, hiểu đàn bà ghê gớm. Chỉ cô hiểu rằng trái tim anh đau thương nhiều hơn thế, chỉ có cô hiểu rằng những cuộc thác loạn, những chuyện tình chóng vánh, những cơn say mèm nằm bẹp giường của anh là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất để che đi cảm xúc trong lòng. Anh cũng là kẻ bị vứt bỏ đi như cô.Trái tim anh cũng cô đơn lắm, cũng cần một bàn tay thật mềm, thật nhỏ nhắn lau đi nước mắt cho anh, cũng cần lắm một giọng nói thỏ thẻ khi anh cô đơn, một người ngồi nghe anh tâm sự. Cô biết, cô hiểu và cũng vì thế mà cô yêu anh nhiều lắm. Đã biết bao lần anh rúc vào người cô như một đứa trẻ, đã có biết bao lần những tin nhắn anh gửi đến cho cô cũng đầy nét trẻ con, hồn nhiên, đơn giản và nũng nịu với cô, nhiều nhiều lần lắm. Yêu anh, cô có lại cảm giác tủm tỉm cười một mình, cảm giác được chở che và cảm giác của một người mẹ che chở cho đứa trẻ bé bỏng là anh. Buồn cười lắm đúng không? Anh sẽ nghĩ thế nào khi cô nói về anh như thế. Cô không biết đâu, cô chỉ biết chỉ có anh dám ở cạnh kẻ như cô, dám bước qua vẻ ngoài xấu xí, khô cằn để hiểu được tâm hồn của cô là như thế nào. Vậy là quá đủ, phải không? Cô biết ơn anh về điều đó, biết ơn anh thật nhiều.

Tất cả những mái tóc của anh đều là tác phẩm hòan hảo của cô, nhiều người hỏi anh ai là thợ riêng của anh vậy, anh chỉ mỉm cười: “Một thiên thần đã cắt tóc trong lúc tôi bình yên nhất”. Nhưng anh nào biết, thiên thần của anh cũng biết rơi nước mắt từng đêm mỗi khi một ngày trôi qua mà không hề có anh đến. Thiên thần của anh cũng lạnh giá lắm, khi  những ngày lễ cô độc trong cái gara này. Khi ấy anh vẫn vô tư âu yếm những cô gái khác, khi những cuộc vui cuốn anh đi theo dòng người hối hả. Khi những cơn mưa đầu hạ Sài Gòn mang theo cái lạnh tràn về mà bờ vai của anh thì đang bận vương những mùi hương hàng hiệu cao cấp, bỏ mặc một người chỉ dám nhìn mưa mà ngóng chờ anh đến.Cô không dám làm phiền anh, chỉ dám nhắn gửi lòng mình qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi chúc anh ngủ ngon hay dặn dò anh uống thuốc. Cô cũng chỉ dám trân trọng mỗi khi anh  ở bên và kể lê với cô những  khi anh buồn.

Nhưng, lại nhưng, cuộc đời chết tiệt luôn có quá nhiều chữ nhưng, thật sự cô không biết mình sẽ còn có thể kiềm chế bản thân được đến bao lâu nữa, bởi cô biết đó không phải là tình yêu, bởi cô cũng thèm khát những nụ hôn, những cái ôm chặt hơn, bởi cô cũng biết ghen tuông và cũng đã không còn sức để kìm nén tất cả trong lòng. Có thể cô không tham lam, nhưng con người không bao giờ biết cách tự thỏa mãn mình, nhất là trong tình yêu. Có thể sự thương hại của anh là đúng với cô nhưng có phải những thứ cô đã làm cho anh xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.  Nếu tình yêu có thể đong đếm, phải chăng thương hại thôi thì chưa đủ cho những thứ cô đã dành cho anh suốt thời gian qua. Cô mệt mỏi quá, liệu cô có còn đủ sức để tiếp tục yêu anh không?

_Tuần sau anh sẽ kết hôn đấy em ạ! Anh xin lỗi khi không nói với em, nhưng anh thấy cho em biết sớm hay muộn chắc cũng như nhau thôi. Cô ấy… có thai với anh rồi, anh phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Đêm nay là lần cuối anh đến chỗ em cắt tóc. Anh xin lỗi, nhưng anh sợ cô ấy ghen lại làm tình làm tội con anh…

Cô đang ngồi sau tỉa phần tóc phía sau cho anh, chợt lưỡi dao dừng lại. Lần cuối? lần cuối rồi sao? Một nụ cười nhếch mép. Có thai, trách nhiệm, khốn nạn, tồi tệ, những từ ngữ ngắn ngủn đập phá và quay vần trong đầu cô.  Ừ đến rồi, ngày đáng sợ cũng đã đến, ngày anh đạp cô văng ra khỏi cuộc đời anh cũng đã đến.

  Đủ chưa nhỉ? Ờ, đủ rồi, anh đã chơi với cô đủ rồi, ờ mà ngay từ đầu cô cũng biết đó là trò chơi mà, chính cô tình nguyện làm con búp bê, làm cái thùng rác.

 Giờ trách gì? Trách ai, ai đáng trách?

 Cô không lụy tình? Đúng không? Cô không ngu ? Đúng không?

Vậy ra anh có lỗi à? Anh đểu giả à? Hay anh ích kỉ?

Anh và cô yêu nhau bao giờ chưa? Cặp bồ với nhau bao giờ chưa? Cái mối quan hệ chết tiệt này có cái tên chính xác bao giờ chưa? Chưa, that’s right!

Vậy cô trách ai? Lỗi của ai? Ừ thì tất cả là do cô tưởng bở, giống như một cái tát, rát nhưng mà tỉnh. Sau câu nói của anh, cô tỉnh, hình như có cái gì đó của sự giới hạn. Cô đã không còn đủ sức nữa rồi!

Bức bí quá, ngột ngạt quá, giống như bị nén chặt trong cái bình không còn không khí, mệt mỏi lắm, chán lắm, cứ như việc anh đến đây, lặp đi lặp lại những câu nói về những con đàn bà, đã hay là sắp, đã quá nhàm chán. Ăn một lần còn ngon, hai lần ba lần còn được nhưng một trăm rồi một ngàn lần phải chán chứ! Anh biết chứ, tốt, cái trách nhiệm “cao quý” của một thằng như anh, giống như một thứ cần thiết để cô định hình rằng mình nên tiếp tục chịu đựng hay là thôi. Ổn, ổn cả rồi!

_Này em em làm sao thế? Em làm xong chưa em?

Kìa anh ta đang hối thúc cô hoàn thành nhanh lên để anh ta có thể nhanh chóng bay tới con đàn bà ngờ nghệch, nên nói là nó ngu ngốc hay ranh ma khi nó có thể trói chân được kẻ như anh ta đây, có khi đang nằm chờ anh ta chăng?

Kìa dao trên tay cô, sắc lẹm một đường lưỡi dao. Kìa kéo trên bàn kia, kìa tất cả đang nằm kia, lạnh lùng và sắc ánh.

 Cạo, và cạo và lưỡi dao lướt dài, lướt mãi rồi dừng lại, ồ nó dừng lại,nhưng không phải trên tóc anh, nó dừng lại sau cổ anh. Những thứ cô chịu đựng là quá đủ, cô mệt mỏi như thế này là quá đủ, nhưng làm sao để chấm dứt, liệu cô có thể quên anh ta đi dễ dàng như phủi hạt bụi trên áo mình không? Làm sao xóa, làm sao đẩy đi hết, thà anh cứ như những thằng đàn ông khác lờ cô đi, coi cô như là một con dị nhân, tồn tại như rác thải trên đời này đi, thà anh coi cô như những đứa con gái khác, gặp nhau, làm tình rồi biến mất. Tại sao anh đến, an ủi cô, làm cho cô trở lại cảm gíac yêu đương, hành hạ cô từng ngày rồi giờ muốn biến mất khỏi cô dễ dàng như vậy sao. Cô cho anh quá nhiều, cô chờ đợi, cô lắng nghe, cô vuốt ve những vết thương của anh. Còn anh, sao anh càng đến gần lại càng rạch nát đời cô thêm nhiều nhiều hơn nữa. Sờ tay lên mặt, tên khốn đó, gạch nát mặt cô, gạch nát sự trinh trắng của cô, còn anh, khốn nạn không kém, anh gạch nát trái tim cô. Anh có quyền hành hạ những con đàn bà khác, nhưng anh không có quyền dùng những con đà bà đó hành hạ cô.

Đòi lại, đòi lại đi, đòi lại những thứ thuộc về cô đi, con người đang ngồi trên chiếc ghế kia,… đòi lại, đòi… đòi lại, anh ta là của cô, không thể để thuộc về con đàn bà khác được. Đòi lại, đòi lại đi….Đòi lại thứ xứng đáng thuộc về cô đi, khi mà cô cho anh ta quá nhiều. Đòi lại đi!

 Những câu nói cứ lặp đi lặp lại như những bóng ma lởn vởn quanh đầu cô. Phải, chỉ cần một nhát dao cứa vào, chỉ cần một vết đứt của da, máu chảy xuống thôi, tóc tóc tóc, lưỡi dao tướm máu…là anh, người đàn ông đó, là của cô, của cô mãi mãi. Làm đi, sát lại, lưỡi dao đã rất sát, lưỡi dao bén đã gần kề như thế, tiếp đi, tiếp đi…

_Á á á , Anh đứng lên, đứng lên ngay…

_Em, em làm sao vậy??

_Cút, cút đi, cút đi ra khỏi nhà tôi ngay, cút đi, biến đi cùng với nững con đàn bà của anh đi, anh là tên khốn kiếp, cút đi ngay.

Cô đẩy anh ta liên tục, ánh mắt vô hồn chợt tràn trề nước mắt, đẩy đến mức thằng đàn ồng cao lớn ngã sóng soài.

_Em làm cái quái gì vậy? Anh đã làm gì em?

_Em, em ai cho phép anh gọi tôi như thế, anh không xứng đáng được gọi tôi như thế, anh không xứng đáng, với bất cứ đứa nào mang cơ thể một con đàn bà anh cũng gọi như nhau cả thôi. Anh không có quyền, kẻ như anh thì không có quyền, không có chút quyền nào. Cút, câm mồm và cút đi, mang theo những thứ anh đã nói với tôi về những con nhỏ nào đó, biến đi ngay…

Cô đẩy hắn ta ra thật nhanh, đẩy anh ta ra khỏi cái gara của mình. Đóng sầm cửa lại. Ngoài kia anh ta vẫn đập cửa, vẫn la hét hỏi cô vì sao.

Cô trượt dài theo cánh cửa. Nước, nước vẫn rơi, mắt vẫn đỏ hoe, cay, cay quá!

Em, em à?

Vì sao em không thể nhẫn tâm?

Vì sao, em chỉ biết kêu gào?

Vì sao, em chỉ biết khóc

Em yếu đuối, vì hắn mà em yếu đuối từng ngày

Trong tình yêu, mỗi người sẽ che đậy nỗi đau theo một cách khác nhau

Em đã nhìn thấy cách mà hắn che đậy

Vì em đọc được nỗi đau trong tim hắn

Hay vì em yêu hắn nhiều hơn cả bản thân em.

Lưỡi dao sắt, lưỡi kéo dài

Chỉ có thể gạch thêm những nỗi đau, chỉ có thế kéo dài thêm chua chát

Chứ không thể cắt đứt những thứ đã khắc trong tim…

Nhưng, dù cho khắc sâu đến mấy

Em đã không còn đủ sức để yêu anh!

…Bình minh lên, những tia nắng nô đùa, nghịch ngợm quá. Chúng cố kéo khe cửa lên rồi nhảy nhót trên gương mặt em. Mệt quá, em đã ngủ quên bên cánh cửa sắt lạnh lẽo khi nào không hay. Bước từng bước rã rời đến bên giường, bất chợt nhìn vào gương. Ồ, ai kia, ai thế? Là em sao, em đáng sợ, em tàn tạ đến thế sao.  Hì, em như thế, xấu xa như thế. Hình như, nhoẻn miệng cười, đã bao lâu rồi em không… cười như thế.

Đưa tay kéo hết tóc mái lên cao, em muốn nhìn cho thật kỹ, thật kỹ những vết thương trên mặt em, nó không đáng sợ như em đã nghĩ. Người ta chỉ  thấy nỗi đau sâu hoắm và xấu xí khi người ta không dám đối mặt với nó, không chịu nhìn nhận nó một cách tốt đẹp hơn. Ừm, chỉ là những vết sẹo, chỉ là những cái đã qua, cũng không còn đáng để em nhắc lại, để em nhớ tới. Chúng nó giống như tình yêu của em dành cho anh rôi cũng sẽ nhạt nhòa dần theo năm tháng khi những vết sẹo trong trái tim dần liền lại. Em nhận ra, những thứ em chịu đưng vì anh là không xứng đáng. Nó không làm cho em hạnh phúc hơn mà chỉ khiến em mệt nhoài người. Chán chường như cảm giác của một con mèo lười vừa thức giấc.Cảm xúc của em đang dần chai sạn dẫu em vẫn nghĩ đến anh như một thứ thói quen đã ám ảnh từ lâu.Em đánh mất cô gái trong em ở đâu đó rồi anh ạ. Ở đâu đó trong những đêm dài em chờ từng tin nhắn của anh, trong những đêm nhìn anh say mèm khóc thút thít vì một cô gái khác. Đau nhiều quá, nên em cũng không còn đủ sức để thấy đau nữa.

 Sờ lên trái tim em, nó cũng đang đập những nhịp uể oải chậm chạp như già yếu lắm. Nó đang muốn nói với em là, nó không thể chứa hình ảnh của anh nữa, anh đang tan biến, tan biến đi. Vẫn còn nhói lắm nhưng giờ nó chỉ muốn sống cho chính bản thân nó mà thôi.

Cầm cây kéo cắt lại mái tóc cho mình. Tóc rơi xuống như nỗi đau rơi xuống, như nhưng thứ đã chấm dứt thì cần phải cắt bỏ. Em tự thưởng cho mình mái tóc Bob mái dài cá tính. Mái tóc đen nhánh, từng đường cắt hoàn hảo đủ dài để che đi những vết sẹo trên gương mặt, và những nỗi đau em vứt lại phía sau. Tốt, cây kéo đã làm rất tốt công việc của mình.

Thu xếp những bộ áo cho vào vali, em, cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng đã trở về. Dường như những giọt nước mắt ấy là quá đủ, khóc để khi tỉnh lại em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Em đã tìm lại được chính em. Mạnh mẽ và tươi cười, rạng ngời và rực nắng. Khoác chiếc áo măng tô màu café mà em thích nhất, đeo chiếc kính đen to bành lấp ló sau mái dài che nửa mặt, áo thun, quần jeans và giày cao gót, em đã trở lại là em của ngày nào. Với tay lấy cây son lâu rồi em không đụng tới, màu son đỏ tươi lả lướt trên môi mềm. Cười, cô gái trong em đã lên tiếng!

… Roẹt, cửa gara được kéo lên… Nhẹ nhàng chứ không ì ạch nữa…

Cộp,cộp,cộp…

Kéo vali đi, em ngoái đầu nhìn lại, chiếc ghế bành, chiếc ghế xoay, bàn kiếng, gương, giường. Tìm lại lần cuối những kỉ niệm, em chỉ mang theo cây kéo mà em đã cắt tóc cho anh. Giờ thì, có lẽ sẽ không còn cần phải làm cái việc đó nữa.

Buông tay nhau anh nhé. Em đã không còn đủ sức để yêu anh. Buông tay em anh nhé, để em nhẹ lòng khi thấy anh nắm lấy bàn tay khác. Để em có thể chạy đến với bờ vai mà em tìm kiếm ở tương lai vô định. Buông tay em anh nhé, àh mà không, đã bao giờ anh nắm lấy nó đâu mà buông. Em thật nực cười.Em rất ghét khi bị người khác bỏ rơi, nên cho em chút sĩ diện của một người con gái anh nhé, em sẽ là người buông tay anh. Buông tay anh để anh đi tìm hạnh phúc của chính mình. Không phải em không còn yêu anh nữa, mà chỉ là em đã không còn đủ sức để yêu anh!

Em bước đi, ngoài kia, sau cánh cửa nặng nề, nắng vẫn buông dài lối em đi. Em lấy tay che  những tia nắng tinh quái rồi em nhận ra em đã không còn đủ sức để yêu anh,em phải đi tìm lại chính mình, chào anh và tạm biệt anh!

…Ring..ring… tiếng điện thoại rung trên bàn gỗ, ngổn ngang kéo và dao,..ring ring.. màn hình hiện số điện thoại của “My hurt!”…ring ring…Cạch, chiếc điện thoại rớt xuống, màn hình tắt hẳn…

                                                     Suribone (Mem of Dreamcatcher), TPHCM,1h45’ ngày 14/7/2012

                                         (Tháng 7, có mưa, đáng lẽ ra sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro