Chapter 1-Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường Gold Start.

-Mày hả!! Dám láo hả!! Cho mày chết!! ( mới vô là thấy bạo lực rồi )

Một đám đông vây quanh đám người đó.

-Trời ơi. Ghê quá....

-Cho nó chừa...

-Tội quá...

-Ăn ở sao để ngta đánh....

Một vài tiếng xì xầm to nhỏ. Bỗng

-Mày biết thế nào khi đụng tới tao rồi chứ.

-Tôi làm gì cô chứ??

-Đã nghèo còn không biết điều. Về nhà mà lo đi chăn vịt đi.

-Cô là ai hả??? Sao dám đánh tôi, còn lăng mạ tôi nữa.

-Tao hả?! Nói cho nó nghe đi tụi bây!!!

-Chị 2 của tụi tao là NGUYỄN HOÀNG NHẬT UYÊN ( bày đặt chị 2 chị 3 )

-Cô là ai thì mặc xác cô.

Nói rồi con nhỏ chùi máu ở miệng rồi đứng dậy bỏ về lớp.

-Thuý Vy. Mày đứng lại tao chưa nói xong mà.

Vy nghe xong sợ quá nên chạy thật nhanh về lớp

-"RẦM"

Vy đụng phải một đám người. ( Khánh, Nam, Tronie, Duy, Nhân )

-Đi đứng không biết nhìn đường hả??!!

Khánh bước tới hét vào mặt cô ( lúc này oppa dữ ghê )

-Tôi...tôi xin lỗi...tôi vội quá....

Con nhỏ run bần bật nói không nên lời thì Uyên đã từ đâu bay lại ( chỗ nào có trai là có bã à )

-Tao bắt được mày rồi.

Uyên nhảy lại nắm tóc Vy.

-Cô bỏ ra đi.

Duy lên tiếng.

-Ủa anh Khánhh.... Mấy anh nữa sao lại có mặt ở đây??!!!

-Cô bé này đụng trúng tụi anh. khoong biết giải quyết sao đây.

Tronie nhìn sang Vy chỉ chỉ.

-Thôi mấy anh để em xử cho.

-Vậy tuỳ em.

Tự nhiên Uyên chạy lại ôm Khánh. ( cô nghĩ cô là ai )

-Em đi nha anh yêu!!!! ( anh yêu cái con khỉ )

-Đi dùm cái.

Khánh không thèm nhìn làm nhỏ quê 1 cục. Còn mấy đứa kia đứng cười.

-Ê. Mày sướng thiệt đó Khánh. Được 1 em hót gơ thích luôn. Không như tụi tao "Ế RỆ" ( hót dơ chứ hót gơ cái giề )

Nhân nhìn Khánh cười nham hiểm.

-Nó không phải mẫu người lú tưởng của tao.

-Kén mốt Ế á nha!!!

-Lỡ ế thì về sống với Tronie :'>

-Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhao.

Cả đám nói xong đứng cười như điên. ( điên thiệt :'> )

-Trời ơi. Có người muốn nhảy lầu kìa...

-Ra coi lẹ đi tụi bây...

-Nhớ quay phim up fb... ( k hiểu nỗi )

-Nó mà chết là trường mình tiêu luôn...

Học sinh từ các lớp ùa ra ngoài sân trường.

-Tao nói rồi nó không trụ được lâu đâu.

Uyên nhếch mép ( mẹ này ác như quỷ )

-Mẹ ơi con xin lỗi.

Vy nói lời trăn trối nhưng khi

-Á....

-Nó nhảy rồi kìa...

-Sao nó chưa chết....

-Nhỏ kia là ai...

-Sao lại cứu nó...

Lại thêm một đống lời bàn tán xôn xao nữa.

Rồi cả trường thấy nhỏ Vy được đưa lên an toàn nhưng còn nhỏ kia

-"Á"

Màn đêm bao phủ lấy nó. Mọi người trố mắt nhìn nó. Không ai thèm đưa nó tới bệnh viện. Tự nhiên hắn bước tới

-Kêu người dọn dẹp đống hỗn độn này đi.

Uyên nhanh nhảu chạy lại

-Để em xử cho.

-Tuỳ cô.

Nói rồi Uyên kêu một vài đứa đưa nhỏ và Vy vào nhà kho. ( đáng lẽ phải đưa bào bệnh viện chứ bà )

Vì sợ mất danh tiếng của trường nên phải làm vậy. 
Thấy nhỏ và Vy vẫn còn ngất xỉu nên Uyên dội nguyên xô nước đá vào mặt 2 đứa. ( bởi ta nói không ưa là đúng rồi )

-Sao 2 cô tỉnh rồi à?? À cô là đứa nào?? Sao tài lanh vậy!!!

Uyên chỉ thẳng vào mặt nhỏ đó.

-Tôi hả!! Tôi tên TRẦN KHỞI MY.

-Cô vào đây làm gì?? Còn bày đặt tài lanh nữa!!

-Tôi vô đây giao đồ ăn.

-Há há há.... Một con nhỏ giao hàng... Thấp hèn....

-Còn cô là ai?? Tại sao lại lăng mạ tôi!!

-Tôi tên Uyên. Hiệu trưởng của trường này là mẹ của vị hôn phu của tôi.( ai thèm quan tâm mà bày đặt khoe )

-Cô kể với tôi làm gì. Khoe hả!!!

-Ừ khoe đấy ai như một đứa giao hàng như mày.

-Nãy giờ con làm lố lắm rồi đó Uyên

Mẹ Khánh bước vào ( bả làm hiệu trưởng á )

-Con chỉ muốn cảnh báo nó thôi mẹ à ( ai là mẹ của bà )

-Để ta xử.

-Cô bé. Tôi biết gia đình cô khó khăn nên tôi sẽ chu cấp kinh phí để cô vào học trường này.

-Bà có ý gì thì nói đi.

-Chỉ cần con không nói ra chuyện lúc nãy.

-Nói vậy là tôi sẽ được học miễn phí.

-Đúng vậy. Cô đồng ý không??

-Tôi...tôi

-Đừng...đừng...

Nhỏ Vy lay lay tay nó.

-Tôi đồng ý.

-Vậy thì ngày mai cô bắt đầu đi học nhé.

-Tôi biết rồi.

-Mở trói cho nó.

Xong Vy và My được thả

-Cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu tôi.

-Không có gì đâu nè.

-Sao cậu lại đồng ý. Cậu khôn sợ bị giống tôi à??

-Tôi chưa từng sợ ai.

-Vậy ngày mai mình gặp lại nhé!!!

-Ừ nhưng mình thay đổi cách gọi đi. Tại tôi vô trường chỉ quen có cậu thôi.

-Ừ vậy mình xưng tên đi nhé. My??

-Ừ. Thôi My về nha.

Sáng hôm sau. Bắt đầu cái ngày mà nó phải vô cái trường quái quỉ này.

Nó vừa bước vô trường thôi. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía nó cùng với những lời nói khó nghe

-Con nhỏ giao hàng mà cũng được chiếu cố vô học....

-Bày đặt tạo scandal...

-Tại sao hiệu trưởng lại cho nó vào học nhỉ...

-Nó sẽ không sống đc lâu đâu....

Những lời khó nghe đó nó đều bỏ qua tai hết. Nó chạy thật nhanh thì

-"RẦM"

Nó đụng phải một người con trai. Thì ra là anh Nam.

-Em không sao chứ???

-Dạ không sao!!!

-À. Em là cô bé hqua đã cứu Vy đúng không??

-Ủa sao anh biết!?

-Cả trường ai cũng biết hết cô bé à.

Anh Nam xoa đầu nó. Điều đó đã lên bảng tin của trường ( bởi ta nói đẹp quá cũng khổ )

-"tùng...tùng...tùng"

Cô giáo bước vào lớp

-Hôm nay cô thông báo một chuyện. Lớp chúng ta có học sinh mới. "My" vô đi em.

Không một tiếng vỗ tay nào chào đón nó.

-My. Xuống đây ngồi nè em.

Câu nói của anh Nam đã khiến cả lớp trố mắt ngạc nhiên. Chỉ có hắn là không thèm để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro