Tháng ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, cuộc sống của nó vẫn vậy, vẫn hạnh phúc. 

Mà dạo này hắn lạ lắm. Ngày nào cx đi làm sớm bỏ nó. Tối thì về nhà trễ, dĩ nhiên linh cảm của người vk mà, chỉ có thể là có ng thứ 3 :)) nhiều khi hắn về nhà, chỉ nói vài câu xog lăn quay ra ngủ, ko ngửi thấy mùi nước hoa, nó dần yên tâm hơn.  Nhưng hắn giấu nó cái gì chứ. Nó hỏi thfi cứ bảo bânj việc khi nào xog sẽ ns vs nó. Vs cái tính tò mò của nó thì k thể ngồi yên đc rồi. Nó tìm mọi cách để tra hỏi hắn cx k đc.....

Một buổi tối. 12h rồi. Nó ngóng trông nhìn ra cửa mà chưa thấy bóng của tên đáng ghét ấy về nữa. Lát hồi mệt quá, nó thiếp ngủ trên sofa. Đến 3h nó trằn trọc, nhìn ra cửa, vẫn chưa thấy hắn về, vẻ mặt nó lo cho hắn, sợ hắn gặp chuyện. Đôi mắt nó bỗng ướt dần đi, nó khóc, nó khóc vì lo cho hắn. Đến sáng, 7h thân anh mệt mỏi lết vào nhà. Nó vội chạy lại ôm chầm lấy anh. Nhìn hốt hoảng:_ANH. ANH SAO VẬY? -"CHUẨN BỊ TỐI NAY ĐI VỚI ANH"

Nói xog hắn lên phòng nằm nghỉ, đôi mắt thâm quầng kia chắc chắn là thức trắng đêm r. Mà để làm gì chứ, cái tên này cứ lm cho nó lo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*8h tối*.

Từ trên lầu bước xuống. Một nàng công chúa với bộ đầm màu trắng, thêm chiếc vương niệm nhỏ nhắn trên đầu lm nó trở nên dễ thương, nổi bật hơn ai hết.  Chiếc đầm bó sát tôn lên nhưng đường cong quyến rũ của nó. Gò má hơi ửng hồng khiến cho nó xinh hơn. 

Hắn ko khỏi há hốc. Lát sau lấy lại tinh thần. Nhẹ nhàng bước tới nắm tay nó bước lên xe. Ghé vào tai nó, giọng ấm áp vang lên-" VK À, EM ĐẸP LẮM" khuôn mặt nó đỏ lên. Khẽ mỉm cười. Lát sau chiếc xe, dừng lại ở 1 cánh đồng hoa oải hương, hoa mà nó thík nhất. Vừa xuống xe, nó đã chạy vù ra. Hắn đứng đó khẽ cười. Mãi lúc sau, nó ms nhìn hắn:" Ra đây chi vậy anh?" Hắn ko nói gì, vội lấy tay che mắt nó lại. Dẫn nó đến một nơi. Giây phút hắn bỏ tay ra, lòng nó như vừa gắp một thứ gì đó rất bất ngờ vậy. Gì đây chứ, một bàn ăn, xung quanh xếp đầy nến hình trái tim, giữa 1 đồng hoa oải hương thơm ngát. Nó nhìn hắn k khỏi bật khóc. 

Kéo ghế cho nó ngồi xog, khẽ nắm lấy đôi bài tay nhỏ xinh của nó. Mặt hắn bắt đầu căng thẳng, mồ hôi cx đã đầy tay. Nó ngơ ngác, chả piết gì, lát sau hắn bỗng cất giọng:" Này, Alice"_"DẠ?"

-"À, Anh rất đẹp trai"-" Xấu hoắc"

-"Kiểu gì em cx phải lấy anh thôi, cô vk nhỏ à"

-"Không lấy anh đâu"-"Anh...Anh đầu hàng rồi, chỉ cần mỗi ngày đc ăn cơm do em nấu mà thôi"_"Vâng..."_" thế lấy anh nhé, bà xã"

Nó nghẹn ngào như sắp khóc. Ôi trời, anh cầu hôn kiểu gì mà đáng yêu thế này. Vòng tay qua cổ anh. Cười tươi:" còn không mau đeo nhẫn cho em đi"

Hắn chợt nhớ ra, quýnh quá đeo nhẫn vào ngón áp út. Hôn nhẹ vào má nó, lòng hp ngập tràn.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của hắn, nó xót quá trời. Bất giác hỏi:"đừng nói mấy bữa nay, anh dấu em để làm cái này nhé"

-"Ừ, cảm động ko vk"

Nó bật khóc, gì chứ. Nó là gì mà hắn phải yêu nó như vậy. Không còn gì để diễn tả cảm xúc của nó bậy giờ nữa. Có kẻ thấy vk khóc, vội lo lắng: "em... em đau chỗ nào sao, hay anh lm gì cho em buồn hả vk!?" dáng vẻ cuống quýt của anh lm nó rung động quá. Vội cười, xoa đầu tên ngốk kia:" lúc nào cx ngốk thế hả? em đg hp mà"

MỘT KHÔNG GIAN TRÀN NGẬP TIẾNG CƯỜI

TRÀN NGẬP NIỀM HP <3 

Nick kia mị bị mất r, h viết chap ms, dở m.n thông cảm!!! cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro