Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Thành biến mất cũng gần một năm rồi, nhờ có nhà hàng mà ngày nào Thái Doanh cũng bận tối mũi nên không còn thời gian suy nghĩ lung tung. Khi không ai nhắc thì cả tuần liền cô không còn nhớ tới hắn nữa, tuy nhiên tối nào cũng phải ngủ, mà mỗi lần ngủ thì cũng phải mơ thấy hắn, cái này gọi là:"chạy trời không khỏi nắng", mặc dù trời sụp tối...nhưng nắng thì vẫn còn vì nửa kia trái đất vẫn sáng mà.

- anh đã làm tất cả nhưng sao em vẫn không quên được cậu ta vậy?

- anh muốn em quên La Thành...trừ khi mặt trời biến mất!

- mặt trời biến mất thì trái đất diệt vong rồi!

- tất nhiên! Chỉ có người chết mới không nghĩ, không nhớ, không thương! Nhưng...

- nhưng sao?

- trên đời vẫn có thứ gọi là nhật thực mà! Khi nào nhật thực xảy ra thì em sẽ quên La Thành một chút!

Cuộc đối thoại chỉ một chút thôi nhưng làm động lực cho Thái Kỳ...bắt tên tiểu Thành đó về. Thái Doanh vì sự nghiệp của anh mà đánh mất tình yêu, vì giành lại công ty cho mẹ anh mà liệt một chân. Bây giờ kiếm tên La Thành đó về, coi như món quà cảm ơn cô em gái này.

*****

Viên Viên thúc khuỷu tay vào eo ông chồng ham ăn của mình, nháy mắt ra hiệu. Thái Kỳ bỏ đũa xuống, nén hơi thở.

- Doanh Doanh, anh chị định tháng sau tổ chức đám cưới! Không biết em...

- woa...thật sao? Em đợi ngày này lâu lắm rồi! Anh để em tổ chức tiệc cho anh chị nha, được không???

Thái Doanh hứng thú, hai mắt mở to như cái chén, miệng cười toe toét. Cả ba người ngồi ngay bàn ăn thấy điệu bộ hứng chí của Thái Doanh liền không nhịn được sự ngạc nhiên, miệng há hốc.

- được...được chứ! - Thái Kỳ gật đầu một cách vô thức.

- chắc chắn là phải đãi tiệc ở nhà hàng của em rồi! Em phải đi hủy hẹn trong tháng sau mới được!

- vậy sẽ bị lỗ nhiều lắm! - Viên Viên cắn cắn đầu đũa suy nghĩ.

- chủ tịch của Miêu Thái cưới vợ mà, lỗ bao nhiêu cũng mặc kệ! Em phải đi chuẩn bị đây, còn nhiều thứ lắm! Mai em sẽ mang bản kế hoạch cho anh chị xem!

- cơm tối chưa ăn xong mà con! - bà Miêu Hoa gọi với theo.

- con no rồi, bác và mọi người ăn đi!

Thái Doanh tự đẩy xe về phòng rồi đóng sầm cửa.

- chân của Doanh Doanh đi lại không tiện, con còn để em nó làm nhiều việc như vậy! - bà Miêu Hoa trách móc con trai.

- mẹ tưởng con bé đó ngoan ngoãn nghĩ dưỡng sao?! Nó lén vào phòng con xem trộm dự án hợp tác với Toàn Thịnh đó! Đó là dự án lúc còn sống ông rất xem trọng, Doanh Doanh muốn tự hoàn thành để làm ông mỉm cười nơi suối vàng!

- vậy con giao việc hôn lễ cho Doanh Doanh là để con bé không quan tâm đến dự án đó! Vậy một mình con lo hết dự án có nổi không?

- con đâu có làm một mình! Con có người trợ giúp! - cái cách cười mỉm của anh em nhà này nhìn ác như nhau.

*****

Một tháng trôi qua nhanh chóng, Thái Doanh suốt ngày chúi mũi vào việc trang trí ra sao? Màu chủ đạo là màu gì? Món ăn như thế nào?....hoàn toàn không quan tâm đến dự án đó nữa.

Thái Doanh đang ngồi trước tủ quần áo, chiếc váy xanh biển mà hắn tặng cô chỉ mặc đúng một lần. Kể từ lúc hắn biến mất cô đã cất nó rất kĩ, nên bây giờ trông rất mới. "mình có nên mặc chiếc váy này?" Thái Doanh ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc váy mà nước mắt nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt, "nếu mình mặc nó thì liệu anh ấy sẽ xuất hiện?". Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng cô.

- Doanh Doanh, em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải đi rồi! - Viên Viên thúc giục.

- em ra ngay! - cô cầm chiếc váy xanh biển rồi đi vào phòng thay đồ.

Khách đến càng lúc càng đông, đồng hồ điểm 7h, đèn trong phòng hướng về phía sân khấu. Cô luôn mong chờ một ngày anh trai mình gia đình và sự nghiệp đều có đủ, bây giờ đã được rồi.

- tôi muốn gửi lời cảm ơn đến em gái tôi Miêu Thái Doanh vì đã luôn đi theo lo lắng cho tôi! Anh đã cố gắng tìm món quà này để tặng em, em cố gắng giữ đừng để mất nữa nha!

Cái điệu cười mỉm này làm Thái Doanh hồi hộp, cánh cửa mở rộng, một người đàn ông xuất hiện trong bộ vest đen quen thuộc, cái dáng người này...là...

- trưởng phòng! - đám nhân viên nữ tròn mắt.

- bây giờ là tổng giám rồi, không còn trưởng phòng nữa! - hắn cười đáp lại "người hâm mộ".

Mỗi bước một gần, đứng trước mặt Thái Doanh là Đặng La Thành mà cô hằng ngày nhung nhớ, tuy nhiên ánh mắt...ánh mắt của hắn không còn sự ngây thơ như trước...ánh mắt này...là ánh mắt lúc trước cô thường dùng để nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy mê lực, sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Hắn nhẹ nhàng cúi người, đưa tay phải ra trước cô.

- anh có thể mời em nhảy với anh một bài được không?

- nhưng...em...không đi được!

Cô cúi gầm mặt xuống, môi mím chặt, cô thầm nghĩ:"anh về đây là để trêu chọc em giữa tất cả quan khách, muốn trả thù em sao?". Thái Kỳ muốn lao xuống bảo vệ cô em đáng thương của mình, Viên Viên kéo anh lại.

- em để anh đi cho thằng nhóc này một trận!

- tiểu Thành không phải người như vậy, anh cứ bình tĩnh đứng xem đi!

- nhưng hắn đang...

- em mà giận là anh biết hậu quả rồi đó!

Thái Doanh hướng mắt cầu cứu Thái Kỳ nhưng anh không quan tâm, mọi người dồn sự chú ý vào cô, cô cúi đầu mỗi lúc một thấp xuống. Hắn chớp mắt vài lần để ngăn nước mắt, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên.

- đối với Thái Doanh mà anh biết thì không có gì là không được!

- hả?

- tin anh đi!

Bàn tay đó lại đưa ra một lần nữa, cho cô thêm một cơ hội. Cô hít một hơi, đặt bàn tay của mình chồng lên tay hắn, hắn nắm chặt như truyền động lực cho cô. Lấy hết sức mình Thái Doanh gượng đứng dậy:"Miêu Thái Doanh này không để ai xem thường được!". Hắn dìu cô từng bước, từng bước ra đến giữa sàn khiêu vũ. Nhạc vừa vang lên là hắn kéo cô vào, mặt cô đỏ ửng, mắt thì đảo qua đảo lại, né ánh mắt chết người của hắn. Cả hai gần đến mức cô có thể nghe được tiếng tim của hắn đập từng nhịp. Hắn dìu cô chậm chậm theo điệu nhạc, nhìn cô có thể bước đi hắn mừng đến đôi mắt cũng biết cười.

- có gì muốn nói với anh không?

- em xin lỗi! - né ánh mắt hắn.

- vì sao lại xin lỗi anh? - hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

- vì em đã lỡ yêu anh! - cô mạnh dạn đáp trả ánh mắt của hắn.

- sao lại là "lỡ"? Yêu cũng có lỡ sao?

- vì em biết mình không được phép yêu nhưng em vẫn cố tình yêu anh, để anh phải chịu khổ! - mắt cô ngấn nước.

- anh chưa bao giờ trách em! - hắn gạt đi dòng nước mắt chảy dài trên má cô.

- nhưng anh đã bỏ đi! Em nghĩ chắc anh giận em lắm!

- em trở nên ngốc từ lúc nào thế?

- hả???

- anh đi là có việc! Sáng mai em sẽ biết tại sao anh lại bỏ đi đột ngột như thế!

- anh nói gì em chẳng hiểu gì cả!

- ôi đại tiểu thư! Anh mới đi mấy tháng mà em trở nên ngốc thế này rồi sao?!

- bây giờ anh cần em trả lời cho anh một câu hỏi: em có thể trở thành người yêu của anh được không?

- hả? Sao anh...

- em không trả lời là anh lại đi nữa đó!

- anh đang uy hiếp em sao?

- vậy em có đồng ý không? - hắn lại dùng ánh mắt mê lực đó nhìn cô.

- được, em đồng ý!

*****

Ánh nắng ấm áp giữa những ngày đông thật là hiếm thấy. Thái Doanh vươn vai, vuốt vuốt lại mái tóc rối xù.

- lâu lắm rồi mới mơ được giấc mơ đẹp đến vậy!

- mơ thấy gì mà hứng thú thế? - Thái Kỳ nén cười hỏi cô em gái.

- chào buổi sáng cả nhà! Tối qua em mơ thấy em dự đám cưới của anh Kỳ, còn gặp lại cái tên La Thành đáng ghét đó nữa, còn đồng ý làm bạn gái anh ta nữa! Thật là điên rồ! - cô nhồm nhoàm cái bánh kếp trong miệng.

- em thích nhất là mơ thấy điều đó mà! - Viên Viên cũng nén cười.

- ừ thì thích thật! Bánh kếp ai làm mà ngon vậy? - Thái Doanh nhìn quanh.

- em nói ai đáng ghét?

- giọng nói này...

Cô quay ngoắt lại, mắt miệng cứng đơ ra nhìn hắn chằm chằm.

- anh nói cho em biết, tối qua đám cưới của anh là thật, gặp lại La Thành là thật, em là bạn gái La Thành cũng là thật!

- ôi trời đất ơi...em là bạn gái La Thành?! Hahahaha...

- em khùng rồi hả? - Thái Kỳ vỗ vỗ đầu em gái.

- để anh đi ký hợp đồng rồi lấy tiền về chữa bệnh cho em! - La Thành đứng phía sau lấy tay cặp cổ Thái Doanh, rồi nghiêng đầu hôn cô một cái.

- không phải mơ rồi! Cái này là thật rồi! - Thái Doanh lẩm bẩm như điên.

- có gì thì tối vào phòng mà giải quyết, hai người còn vội hơn vợ chồng bọn anh! Đi nhanh nào tổng giám, anh còn phải kịp chuyến bay trăng mật đó! - Thái Kỳ kéo hắn đi.

- anh đi rồi ai lo cho tập đoàn? Em tự đề cử mình làm chủ tịch tạm thời! - Thái Doanh hí hửng.

- em khỏi lo, để tổng giám đẹp trai như anh giải quyết được rồi! - La Thành xoa đầu cô.

- anh làm tổng giám hồi nào vậy?

- hôm qua! Anh đi đây!

- đi đâu?

- ký hợp đồng dự án Toàn Thịnh!

- em đi em đi nữa!

Không cần sự đồng ý của ai, cô tự mình ra xe, leo lên rồi yên vị ở đó. Cả hai chàng trai bó tay, đành phải để cô theo. Phòng họp với không khí trang trọng, mọi người đều nghiêm túc ký hợp đồng,

- từ trước đến nay anh luôn hết mình vì em. Anh muốn em yên tâm nên đã tự mình ra nước ngoài bàn việc với chủ tịch Toàn Thịnh! Em xin lỗi vì đã đuổi anh đi! Em xin lỗi!

Cô đứng phía ngoài lẩm bẩm, ánh mắt dõi theo hành động của hắn. Cô luôn nghĩ hắn ngốc nhưng thật ra cô mới là kẻ ngốc. Hợp đồng đã ký xong, coi như nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, cô có thể sống cuộc sống của mình.

*****

Đã hơn 11h. Bình thường Thái Kỳ sẽ đến đón cô, nhưng cô vừa nhớ ra...bận đi tuần trăng mật rồi. Cô có tự đi thang máy xuống cũng không tài nào mở cửa xoay mà ra ngoài được, đành phải ngồi đợi bảo vệ lên thôi. Cánh cửa nhà hàng mở ra chầm chậm, một bàn tay luồng vào trong, tiếng ngưới hét lên.

- em yêu!

- ôi trời...anh muốn dọa em chết sao?!

- haha, cuối cùng cũng dọa được em! Sao giờ này chưa về?

- anh không xuống dưới được!

- rõ ràng là em tự đi được, vậy sao cứ nhờ cái xe lăn kềnh càng này?!

- em sợ lại bị té, ngồi xe tốt hơn!

- từ nay có anh thì em không cần nó nữa, đứng lên cho anh xem!

- nhưng...

- em đứng lên đi, anh nói cho em nghe chuyện này!

Thái Doanh níu tay hắn thật chặt và đứng lên.

- có chuyện này lẽ ra anh phải nói với em từ trước lúc anh đi nước ngoài nhưng hôm đó em đuổi anh đi làm anh không nói được! Nên hôm nay anh muốn nói với em...

- khoan! Chuyện này là 20 năm trước em đã hứa, Miêu Thái Doanh luôn biết giữ lời hứa! Nếu muốn nói thì cũng phải để em nói!

- hả..em muốn cầu hôn anh sao? Anh biết là em hứa nhưng việc này nên để con trai làm mới đúng chứ?!

- em đã làm phiền anh quá nhiều rồi! Phù...tất cả những việc mà anh làm cho em từ trước đến nay em rất cảm động, lúc trước vì nhiều lý do em không thực hiện lời hứa được nên bây giờ em sẽ làm: Đặng La Thành...anh có muốn nhận vinh dự làm chồng của yêu nữ Miêu Thái Doanh này không?

- tất nhiên là có!

Thái Doanh tháo sợi dây chuyền và lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào tay La Thành.

- bây giờ anh là của em! Đóng dấu!!!

Hai bàn tay bé nhỏ của cô ôm mặt hắn rồi kéo xuống, cô chủ động hôn vào môi hắn. Bên ngoài trời đang mưa, những hạt mưa va vào cửa kính lộp bộp. Giống như lần đầu họ gặp nhau...những món ăn chính tay cô nấu...cả hai vui vẻ trò chuyện...

Mưa chưa chắc đã tượng trưng cho chuyện buồn. Cũng có những hạnh phúc được xây dựng từ cơn mưa.

***The end***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro