Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cha con đi siêu thị mua đồ ăn đây!
- Còn con thì đi học đây ạ!
Một cậu bé với mái tóc vàng rơm được buộc gọn gàng đằng sau, đôi mắt ánh lên một màu tím và khuôn mặt hiện rõ một nụ cười ngây thơ, trong sáng, cậu bé đó tên là Aitetsu Len. Đứng kế bên cậu là người anh trai sinh đôi của cậu, tên là White Edge Len. White và Ai là anh em sinh đôi, họ sống rất hòa thuận với nhau, đôi khi cũng có chút cãi nhau, nhưng anh em họ rất thân thiết, biết đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Hai anh em White và Ai sống cùng với cha nuôi của mình, từ nhỏ White và Ai là hai đứa trẻ mồ côi, được một người đàn ông tốt bụng nhận về nuôi, nhận là cha nuôi, nhưng hai anh em họ cứ coi người cha nuôi ấy như cha ruột của mình. Ba người họ sống rất hạnh phúc cho đến bây giờ. Bây giờ thì cha của White và Ai đã già rồi, nhưng họ cứ nhiệt tình chăm sóc cho cha của mình và mong cha được sống lâu. Họ thay phiên nhau làm việc nhà thay cha mình. Và cho đến ngày hôm nay, liệu hạnh phúc của họ có còn nữa không? Hôm nay tới phiên Ai làm việc nhà và đi chợ, còn White phải đi học, họ đã xin phép cha của mình, cha của hai cậu liền nói:
- Ừ. Đường đến siêu thị xa lắm đấy, kẻo bị lạc đường. Còn White thì đi đến trường cẩn thận.
- Dạ tụi con đi đây! - White và Ai cười nói.
- Ừ. - Cha của hai cậu cười.
Sau đó hai cậu đi. Cha của hai cậu thì ngồi ở nhà đọc báo.
30 phút sau....
- Con về rồi đây thưa cha! - Ai cười nói.
Vừa bước vào nhà thì Ai thấy cha đã nằm trên sàn nhà.
- Cha ơi! Cha sao thế? - Ai chạy lại gần đỡ cha.
- Ai.....kun.....đó.....sao....? - Cha cậu quay sang nhìn cậu.
Khi chạy lại gần cha, Ai thấy cha của mình ôm bụng, máu chảy lan ra, thì cậu đoán là có người đã đâm cha mình. Ai hoảng hốt:
- Cha....rốt cuộc ai đã đâm cha...? Có cần con gọi xe cấp cứu không...?
- Không cần đâu....dù sao cha cũng đã già... - Cha cậu nói.
- Cha đừng nói như thế! Con sẽ gọi xe cấp cứu ngay! - Nói xong Ai liền gọi xe cấp cứu.
- Alô, ở đây có người gặp nạn! Vâng, địa chỉ là.... - Ai nói với đoàn cấp cứu trong điện thoại.
[- Chúng tôi sẽ tới ngay! Trong lúc chờ hãy cầm máu cho nạn nhân!] - Một người trong đoàn cấp cứu nói.
- Vâng...Xin hãy đến nhanh giùm...- Ai nói.
[Tút] - Ai cúp máy.
- Cha ơi, cha ráng chịu nha, xe cấp cứu sẽ tới nhanh mà. Để con cầm máu cho cha! - Ai nói với vẻ lo lắng.
- Cũng vô dụng thôi con à...Máu ra nhiều quá rồi.... - Cha cậu cười nói.
- Con sẽ gắng hết sức có thể! - Ai nói.
Nói xong cậu liền dùng sợi băng vết thương băng quanh bụng cha mình để cầm máu trong lúc chờ xe cứu thương tới. Băng xong, Ai nói với cha:
- Có cần con gọi anh White về không? Con với anh White sẽ giúp cha cầm máu trong khi chờ xe cứu thương tới.
- Không cần đâu. Đừng làm phiền anh con, nó đang học cơ mà. - Cha cậu nói.
- Vâng...nhưng có anh ấy ở đây sẽ tốt hơn.....Ah đúng rồi, cha hãy trả lời con được không? - Ai nói.
- Con hỏi đi. - Cha Ai nói.
- Rốt cuộc....ai đã đâm cha? - Ai hỏi.
Cha của Ai im lặng một hồi, sau đó ông trả lời Ai:
- Là...gián điệp của bạn học của cha.
- Gian1 điệp của bạn gọc của cha? Là ai hả cha? - Ai hỏi.
Cha cậu cười rồi nói với cậu:
- Là bạn học hồi đó của cha. Ông ta đã sai gián điệp đến nhà mình để giết cha, trong lúc hai tụi con không có ở nhà.
- Nhưng....tại sao ông ta lại muốn giết cha chứ? Với lại ông ta cũng là bạn học của cha mà? - Ai gặng hỏi.
- À....cũng vì lòng ghen tị của ông ấy thôi...chỉ vì hồi đó thành tích học tập của ông ấy thấp hơn cha, nên ông ấy ghen tị.
- Vì lòng ghen tị...? - Ai nói.
- Ừ. Chỉ vì ông ấy muốn mình là người giỏi nhất thôi. - Cha Ai nói.
- Vậy hiện giờ ông ta đang sống ở dâu? - Ai nói.
- Căn biệt thự lớn ở sát bên nhà chùng ta đấy. Hiện giờ ông ấy là ông chủ của biệt thự đó và ông ấy sống cùng với đứa con trai ruột của mình. Còn vợ ông ấy thì đã mất từ lúc con trai của ông ấy vừa ra đời.
- Ông chủ sao...? Với một đứa con trai...? Vợ ông ta đã mất...? - Ai nói.
Được một lúc thì cha của Ai cảm thấy khó chịu. Cha cậu nói:
- Hự....chắc không kịp rồi....cha sẽ chết....hự....
- Không! Cha ráng đợi đi, xe cứu thương sắp tới rồi! - Ai lo lắng, hoảng loạn.
- Cha bị đâm cách đây 15 phút trước rồi....máu ra rất nhiều...bây giờ cầm máu cũng vô ích thôi....Thôi, hai anh em con sống cho tốt nhé, cha phải đi rồi...- Cha cậu nói.
- Không! Con không muốn cha chết đâu!!! - Ai khóc lóc.
- Dù...sao....cha....cũng....đã già....sống....còn....mấy năm....nữa...đâu....Cho nên....hai đứa con....sống cho tốt...cha đi đây.... - Nói xong ông liền nhắm mắt lại.
- Không!!!! Đừng mà cha!!!! - Ai la to.
Rồi ông dần dần tắt thở. Ai thấy vậy ngồi đó khóc. Lúc đó White đã về tới nhà. Cậu vừa bước vào nhà thì đã thấy cái cảnh tượng này. Cha chết, em trai ngồi khóc. Thấy vậy White cũng không thế tin vào mắt mình được. Xe cấp cứu tới, đưa cha của hai cậu đi. Hạnh phúc của họ chỉ chấm dứt tới đây thôi sao? Từ đó trở đi, sau khi tang lễ cha mình, họ phải sống trong nỗi buồn ở căn nhà của mình. White còn chưa biết thủ phạm giết cha mỉnh là ai.
- Nếu anh biết thủ phạm giết cha là ai, anh sẽ trả thù. - White nói với Ai.
- Cha đã nói cho em tên thủ phạm đó rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm cách trả thù thôi. - Ai nói.
- Hả? Là ai? - White nói.
- Rồi anh sẽ biết. Chỉ cần anh hợp tác với em. - Ai trừng mắt nói.
........

Tại biệt thự kề bên.....
Biệt thự đó là biệt thự nhà Kagamine. Ông chủ nhà Kagamine là bạn học năm xưa của cha Ai và White. Vì ghen tị với cha của hai anh em đó nên ông ta mới sai gián điệp tới để giết.
- Ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ thưởng tiền cho ngươi. - Ông Kagamine nói với tên gián điệp.
- Không có gì thưa ông chủ! - Tên gián điệp nói.
Tên gián điệp vừa nói xong thì có người đạp cửa phòng của ông.
- Cha à! Khi nào con mới được ra ngoài chơi đây?
Một cậu bé với mái tóc vàng tươi được buộc gọn gàng dằng sau, đôi mắt màu xanh đại dương với vẻ mặt lạnh lùng, cậu ta là con trai của ông Kagamine, tên là Blue Moon Len. Tính tình của cậu Blue rất khó chịu, mỗi khi nhốt trong phòng lâu là bực mình, đòi cha mình cho ra ngoài. Hôm nay cậu lại đòi ra ngoài, cha cậu liền nói:
- Cha đã bảo con phải ở yên trong phòng rồi mà, khi nào cha cho phép ra ngoài thì con mới được ra ngoài. Bây giờ con mau quay về phòng đi, không là hôm nay cha cho con nhịn bữa tối luôn đấy.
- Nhưng ở trong phòng chán lắm, con không thích. - Blue nói.
- Haizz, được rồi, con chán đúng không? Được, hôm nay cha sẽ kiếm người giúp việc riêng cho con để mỗi khi con chán người đó sẽ nói chuyện với con. - Ông Kagamine nói.
- Cha nói thật không? - Blue nhìn cha với ánh mắt nghi ngờ.
- Thật. Bây giờ con mau về phòng đi, rồi người giúp việc đó sẽ đến với con. - Ông Kagamine nói.
- Thôi được rồi, nhưng cha phải hứa dẫn người giúp việc đó đến phòng con đấy. - Blue nói.
- Ừ cha biết rồi. Cha hứa. - Ông Kagamine cười.
Sau đó Blue liền bỏ đi về phòng. Cha cậu liền nói với tên gián điệp:
- Tiền thưởng ta sẽ thưởng cho ngươi sau. Bây giờ ngươi đi đi.
- Vâng. Nếu có gì ông chủ cứ gọi tôi. - Tên gián điệp nói.
Sau đó tên gián điệp bỏ đi. Còn ông thì đang ngồi suy nghĩ: "Hầy, vãi cả thằng con, nó không để yên cho mình được nữa. Giờ biết kiếm người giúp việc ở đâu đây?" . Một người quản gia bước vào, nói với ông:
- Thưa ông chủ, có người đến xin làm người hầu ạ.
- Trai hay gái? - Ông hỏi.
- Dạ là con gái ạ. - Người quản gia nói.
Nghe quản gia nói, ông liền nghĩ: "Con gái à....có vẻ sẽ hợp làm người hầu cho thằng Blue đấy..."
- Được rồi, cho cô ta vào. - Ông nói.
- Cô vào đi. - Người quản gia nói.
Từ ngoài cửa bước vô là một cô gái cỡ chừng 14 tuồi, tóc màu vàng rơm và đôi mắt màu tím, mặc bộ váy hầu nữ. Ông chủ thấy vậy trố mắt ngạc nhiên. Cô ta liền cúi đầu chào ông chủ:
- Thưa ông chủ, tôi tên là Aitetsu Lern, xin được làm người hầu cho ông chủ.
"Tôi sẽ giết ông
Để trả thù cho cha tôi
Hãy đợi đó!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro