Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ai giơ con dao lên, chuẩn bị đâm Blue:
- Xin lỗi, cậu Blue....
Và thế Ai nhắm mắt lại và hạ dao xuống.
"Gì thế này....? Tim mình.....đang đập mạnh......?"
"Ai, mày đang bị gì vậy? Mau giết cậu ta đi chứ? Sao lại đứng khựng ra thế?"
"Mình....không giết cậu ấy được...."
"Này, không giết được là sao? Cậu ta là con trai của người đã giết cha mày, và nó cũng là kẻ thù của mày. Mau lên! Giải quyết nó đi!"
"Không....không được.....mình không muốn giết cậu ấy..."
"Kẻ thù của mày là mày phải giết! Đừng vì cậu ta nói "Tôi yêu cậu!" mà lại từ bỏ ý định trả thù."
"Không....không....mình.....không muốn.....không muốn....không muốn......không muốn.....KHÔNG MUỐN!!!!"
- Hả? - Ai giật mình.
"Mình....vừa nghĩ gì vậy?" - Ai nghĩ.
Ai quay sang chỗ phía giường xem Blue sao rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa bị đâm, con dao vẫn còn trên tay Ai.
- Mình vẫn chưa giết Blue sao...? - Ai nhìn con dao nói.
"- Tôi yêu cậu, Ai-kun"
"Mình không giết cậu ấy, chứng tỏ là....." - Ai nghĩ.
"Đừng vì cậu ta nói "Tôi yêu cậu" mà..." - Ai nhớ lại.
"Hồi sáng...Blue đã chạm môi mình...." - Ai nghĩ.
Cậu đỏ mặt liền chạy ra ngoài và gặp anh trai, White Edge.
- Sao rồi? Giết cậu ta chưa? Sao mặt em đỏ như tôm luộc thế? - White nói.
- Chưa.... - Ai ngại ngùng nói.
- Sao lại chưa? Em nói nhất định sẽ giết tên Blue đó mà, sao còn chưa giết? Hay em suy nghĩ lại không nên giết cậu ta nữa? - White nói.
- Không phải thế....em có cái cảm giác....giống như em đã yêu cậu ta nên không dám giết vậy....... - Ai đỏ mặt cuối xuống.
- Yêu? Em nói gì vậy Ai? Hắn ta là con trai mả? Hay hắn ta là gay? Rồi làm cho em phải mê muội hắn? - White nói.
- Không đâu......Nói thật với anh, sáng nay cậu Blue đó đã hôn em, rồi sau đó cậu ấy nói tôi yêu cậu gì gì đó. Nhưng em cảm nhận những lời cậu ta nói là thật, cậu ấy thật sự đã yêu em, và cậu ấy đã làm cho em yêu lại cậu ấy. Bây giờ tim em đập rất mạnh, em muốn giết lắm nhưng lại không thể giết cậu ấy.... - Ai nói.
- Vậy là cậu ta đã lấy lòng em rồi cho nên em mới không thể giết cậu ta, chứ bình thường là em đã giết cậu ta từ lâu rồi, đúng không? Thôi được, việc này cứ để anh, nếu em không thể giết thì cứ để anh giết thay em. - White nói.
- Nhưng.....anh White à..... - Ai ấp úng nói.
- Sẵn tiện có cây đao ở đây, anh sẽ vào giết cậu ta ngay bây giờ luôn. - White nói xong cầm cây đao bỏ đi.
- Nè.....anh White à....anh đi thẳng vào biệt thự thế này......sẽ bị phát hiện đấy..... - Ai nói.
- Có sao đâu. Giờ này bọn họ ngủ hết rồi, chỉ việc vào phòng của tên Blue Moon giết xong rồi bỏ trốn thôi. - White nói.
Nói xong White kêu Ai dẫn mình vào biệt thự và tới phòng Blue.
- Chà, biệt thự nhìn sang trọng ghê. - White nhìn xung quanh biệt thự.
- Ừm.... - Ai nói.
"Mình cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng sao ấy." - Ai nghĩ.
- Tới phòng Blue rồi anh ạ. - Ai nói.
Ai vừa nói xong White liền bất ngờ đạp cửa mạnh xông vào. Blue đang ngủ ngon lành trên giường thì tự nhiên bị đánh thức bởi tiếng đạp cửa.
- Ai đạp cửa vậy hả??? Ta đang ngủ mà!!!!!! - Blue chửi.
- Chào Blue! Ta đến đây để "giải quyết" ngươi đấy! - White cười nhếch mép nói.
- Cậu là ai? Cậu nói "giải quyết" tôi ý là sao? - Blue nói.
- Ta xin giới thiệu, ta tên là White Edge Len, đến đây để giết ngươi. - White nói.
- Giết tôi? Cậu đang đùa với tôi chắc? - Blue bĩu môi.
White liền rút con đao giấu sau lưng mình, nói với Blue:
- Đây là con đao thật. Ta sẽ giết ngươi bằng thứ này. - White nói.
Blue thấy con đao White cầm trên tay thì ngạc nhiên. White liền chĩa đao về phía Blue:
- Xin lỗi nhé, ta giết ngươi có lí do đấy, nhưng vì thời gian không có hạn nên ta không thể giải thích cho ngươi được. Chuẩn bị tinh thần đi Blue.
- C....cậu giết tôi thiệt sao? - Blue lo sợ.
- Đương nhiên....chứ ngươi tưởng ta giỡn với ngươi à? Bây giờ thì....CHẾT ĐI!!! - White giơ con đao lên.
- Nè....khoan đã.... - Blue sợ hãi nói.
Ai thì đứng phía ngoài xem, trong lòng cậu lại cảm thấy lo lắng và bồn chồn hơn.
"Mình có nên bảo vệ Blue....?"
"Không được! Không nên bảo vệ cậu ta! Cứ để cho White giết."
"Nhưng....nếu cậu ấy bị đao đâm trúng tim, mình.....sẽ cảm thấy nhói lòng và đau khổ."
"Nhưng đó là kẻ thù của mày và White. Không nên vì yêu cậu ta mà bảo vệ cậu ấy!"
"Đúng rồi...., tim của mình.....nó đã nói cho mình mình đã yêu cậu ấy....Mình không thể để cậu ấy chết, mình phải bảo vệ người mình yêu!"
Lúc White sắp hạ đao đâm Blue thì Ai đã chạy tới.
"Này, nếu mày cứ quyết bảo vệ cậu ta, thì mày sẽ mất mạng đó!"
"Mình mặc kệ, mình đã thật sự yêu cậu ấy rồi, mình phải bảo vệ cậu ấy, cho dù cậu ấy có là kẻ thù của mình đi chăng nữa...."
"Dừng lại mau, Ai!"
- Anh White! Dừng lại!!!! - Ai la to.
Ai chạy tới làm lá chắn cho Blue, White thấy vậy chưa kịp trở tay thì....
*Phập*
- Ai-kun?
Ai đã bị White lỡ tay đâm trúng ngay ngực. White thấy vậy, sợ hãi, rút cây đao lấm lem máu ra khỏi người Ai.
- Mình....đã giết....em trai mình......? - White nhìn cây đao dính máu nói.
- Không....Ai-kun....tại sao em......? - Blue cũng sợ hãi nói.
Ai liền ngã xuống, Blue liền đỡ. Còn White thì lại gần Ai.
Ai giữ lấy chỗ bị đâm chảy máu. White liền lo lắng hỏi:
- C....có cần....anh gọi xe cấp cứu không.....?
- Đúng đó, Ai phải đi đến bệnh viện. - Blue cũng lo lắng.
Ai từ từ chậm rãi nói:
- Gọi....cấp cứu...cũng...vô....ích thôi....Em đã....bị đâm....trúng ngay tim rồi....
- Không đâu...không phải đâu....em.....không bị đâm trúng tim đâu ha....chắc là lệch có một tí xíu thôi mà....chắc không sao đâu.... - White ngày càng sợ hãi.
- Không....đâm trúng tim thiệt....đó.....Không....thể.....cứu chữa được đâu....em.....sẽ chết.... - Ai chậm rãi nói.
- Không! Ai! Em không được chết! Chỉ vì bảo vệ anh mà..... - Blue liền khóc, cả White cũng khóc theo.
Ai mỉm cười. Cậu nói với Blue:
- Em có một sự thật muốn tiết lộ với anh....sự thật này.....cả White cũng đã biết.....Anh đừng buồn nha....
- Em nói đi..... - Blue vừa khóc vừa nói.
Ai liền nói sự thật ra cho Blue:
- Thật ra....thủ phạm giết cha anh là....là...là....em.......
Nghe vậy Blue không tin. Blue nói:
- Không thể thế được! Em thì làm sao có thể là thủ phạm giết cha anh được chứ?
Ai giải thích:
- Không đâu.....là em....Đêm hôm trước.,...chính em đã lén.....giấu con dao sau lưng....chờ lúc cha anh mãi kể về việc của mình.....sau đó....em rút con dao ra......và đâm ông ấy....Nếu.....anh không tin, anh White, là anh trai.....của em.....có thể làm chứng.....
- White...rốt cuộc những gì Ai nói...có thật không....? - Blue nói.
- Đúng. Chúng tôi giết ông ta vì ông ta đã giết cha của chúng tôi! Như những gì Ai đã nói để an ủi cậu, cha của chúng tôi chết....là do cha cậu! - White nói.
Nhưng.....cha tôi nói chưa bao giờ ông ấy đi giết người cả!!! Làm sao tôi tin được? - Blue nói.
- Thực ra....ông ấy đã kể hết cho em nghe...ông ấy đã sai gián điệp để đi đến nhà giết cha em. Tại ông ấy không muốn....cho anh biết chuyện này....cho nên mới khuyên em không nên nói ra. Vì....chuyện đó.....cho nên.....em...đã giết cha anh...cho em xin lỗi.... - Ai nói.
Không....tôi không tin... - Blue nói.
- Anh....không tin cũng được....Cho em xin lỗi, vì trước đây có nhiều chuyện em không thể nói ra....bây giờ.....em mới nói.....em thật là có lỗi....lúc đầu , em có ý định giết anh....nhưng....tình cảm anh dành cho em là....thật lòng....nên.....anh đã khiến em yêu anh....Anh hãy thứ lỗi cho em nhé.....bây giờ thì....
Chưa kịp nói hết Ai đã tắt thở. White thấy vậy ngồi đó khóc. Còn Blue...cũng khóc theo. Mặc dù bây giờ cậu mới biết người giết cha cậu là Ai, nhưng...cậu không hề cảm thấy hận Ai chút nào, vì cậu đã yêu Ai...
White đã ra cảnh sát đầu thú vì tội giết em trai mình, mặc dù cậu chỉ mới 14 tuổi. Còn Blue thì....
- Cậu chủ, cậu có muốn ra ngoài không? – Người quản gia nói với Blue.
- - Không. Bây giờ ta không có hứng thú, để lúc khác đi. – Blue ngồi ở phía cửa sổ nói.
- Vậy thôi...tôi đi làm việc...Khi nào cậu chủ muốn ra ngoài thì nói tôi. – Người quản gia nói.
- Blue suốt ngày ngồi yên trong phòng và ngắm cảnh, không hề ra ngoài...
.......
"Tôi muốn....
Mình được tái sinh để gặp lại người yêu của tôi...
Đã 1 năm trôi qua....
Chắc cậu ấy ở một mình buồn lắm....
Cho nên...
Làm ơn...
Hãy cho tôi tái sinh...
Tôi không muốn cậu ấy phải sống trong cô đơn đâu..."
.......
1 năm sau...
- Cậu chủ Blue ơi, tôi đã tìm được một người hầu riêng cho cậu rồi! – Người quản gia nói với Blue.
- Người hầu đó thế nào? – Blue hỏi.
- À...người hầu đó....có hình dáng, tính cách, khuôn mặt giống hệt hồi năm trước của cậu, cả tên cũng giống nữa. – Người quản gia nói.
"Giống hệt người hầu hồi năm trước?"
- Cho người đó vào. – Blue nói.
- Vâng. Nè mau vào đi. – Người quản gia nói.
Từ ngoài cửa bước vô là một cậu bé tóc vàng rơm, mắt màu tím, trên mặt nở một nụ cười. Blue rất ngạc nhiên. Người hầu đó nói:
- Tôi tên là Aitetsu Len, xin được làm người hầu cho cậu chủ!
"Aitetsu Len? Không phải cậu ấy đã chết rồi sao? Có phải Ai không vậy?"
- Ờm...tôi tên là Blue Moon... - Blue nói.
- Ai liền chạy tới gần Blue, ôm cậu nói:
- Đây là lần đầu tôi làm việc cho người chủ của tôi đấy! Vui quá!
Blue bất ngờ và đỏ mặt. Nhưng sau đó Blue ôm lấy Ai.
"Cuối cùng em cũng đã trở về rồi, người yêu của anh."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro