Chương 3: Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở nhà thì nó cũng phải lết xác lên trường học lại. Bạch Dương từng có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn khi chán học. Nào là sẽ về quê lấy chồng hay làm sugar daddy cho nhàn tí.

Rồi lại bị cô đám bạn đánh cho tỉnh ngủ, Bạch Dương có một cô bạn theo chủ nghĩa độc thân đến cực đoan. Nó tuyên bố sẽ sống như vậy cho đến già, nên bây giờ chưa gì nó đã bỏ bê việc học mà bán mình cho tư bản.

Nó lê thân xác mệt mỏi khi phải di chuyển một đoạn đường khá dài. Mấy lúc cơ thể đang mệt như vậy Bạch Dương rất dễ nổi nóng vô cớ, đã vậy cô bạn cùng lớp của nó lại gọi đến trách móc, tại sao không đến đón nó.

Bình thường nó đối xử tốt với bạn bè, nhưng không có nghĩa là có quyền lợi dụng Bạch Dương này.

Nó như được kích hoạt bom nguyên tử trong người, không ngừng văng ra mấy câu chửi khó nghe. Phải, nó rất khó kiềm chế cảm xúc của bản thân, không ngại mà bộc phát ra.

Nằm mãi cũng không phải là cách, Bạch Dương quyết định sẽ đi ăn gì đó. Thế là liền gọi rủ Bảo Bình cùng đi chung. Cả hai hẹn nhau tại quán gần trường Bảo Bình, nghe nhỏ review thì coi bộ ngon dữ lắm.

Gọi liền hai suất bún đậu mắm tôm đặc biệt, Bạch Dương không ngừng cảm thán thái độ phục vụ ở đây.

"Mày ăn ở đây nhiều lần không?" Bạch Dương cẩn thận lau đũa đưa cho nhỏ hỏi.

Không suy nghĩ nhiều Bảo Bình trả lời dứt khoát: " Không"

Đây cũng là lần đầu nhỏ ăn ở đây, bình thường toàn nghe người ta khen. Cả hai đang vui vẻ trò chuyện, bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên, lại là người đó. Trái đất này tròn thật, đi kiểu gì cũng gặp nhau.

Bạch Dương thấy nên đã cố tình lơ đi vờ như không thấy. Nhưng Bảo Bình lại kêu lớn gọi tên người đó.

''Song Tử ới"

Nó không ngừng niệm trong lòng để người đó không bước qua đây sau tiếng gọi của Bảo Bình.

Biết làm sao được, nghe có người gọi mình theo phản xạ Song Tử xoay người lại nhìn. Cậu chàng liền chạm mặt Bảo Bình, nó ngồi xoay lưng lại với cậu nãy giờ ngồi im không dám nhúc nhích.

"Đi ăn với bạn à?" Song Tử từ từ đi lại gần.

"Ừ tao đi với..." Bảo Bình chưa kịp nói đã bị ánh mắt dao găm của nó nhìn xéo sắc.

Song Tử cuối hơi thấp người xuống để nhìn xem người còn lại là ai. Thấy thái độ bình thản của cậu, Bạch Dương đóan chắc không nhớ nó là ai rồi. Thoáng có chút thất vọng.

"Bạch Dương à, lâu rồi không gặp"

Nó ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt không tin vào chính mình. Cứ ngỡ cậu đã quên nó rồi chứ.

Nói thật Bạch Dương có chút tự ti ở bản thân, cảm thấy bản thân quá tầm thường so với bình thường. Nên nó chẳng bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ có bạn trai.

"À, ờ..." Nó có chút đơ người, cứ ngơ ngơ đến nỗi đôi đũa trên tay cũng rơi.

" Bao lâu không gặp vẫn giống xưa ha"

Cái gì? Này là chê nó đấy à, nói gì chứ Bạch Dương nay cũng biết chăm sóc nhan sắc mình lắm nha. Không còn như lúc xưa đâu.

Máu hơn thua lại lên, nó định quay sang trách hờn, giận dỗi với Song Tử như hồi còn học cùng. Nhưng lời đến miệng lại thôi, làm vậy cả quán người ta đánh giá cho.

Thật ra, ý của Song Tử không phải chê gì nó vì cậu vẫn thấy hình ảnh lúc trước của nó. Vẫn hồn nhiên,vui tươi chứ cậu thấy nó xinh xắn hơn trước rất nhiều.

"Mày đi với ai vậy?" Bảo Bình đánh tiếng giải vậy cho Bạch Dương đang bị á khẩu.

"À đi với mấy đứa cùng lớp ấy mà" Song Tử chỉ tay về hướng có vài cô cậu bạn ngồi ở đó.

Vừa dứt câu liền có một cô gái chạy đến nắm lấy cổ tay cậu.

"Song Tử nói gì lâu vậy?''

Chưa kịp để cậu trả lời, cô gái đó lại nói tiếp:

"Ai vậy, bạn cậu à?"

"Hỏi thừa, không phải bạn chẳng lẽ mẹ con" Bảo Bình nhìn cái vẻ tỏ ra thân mật của cô bạn kia, đoán chắc là đang ghen.

Song Tử không ngừng ho khụ khụ sau khi Bảo Bình dứt câu, liền gỡ tay cô bạn kia ra.

Bạch Dương ngước lên để nhìn kỹ xem cô bạn gái kia là ai, khi nhìn thấy tim nó hẫng đi vài nhịp. Là cô gái nó thấy ở lần đó.

" Thấy bạn im lặng nãy giờ, bộ bệnh hả?" Thấy nó không nói gì nãy giờ, cô bạn kia liền vô duyên quay sang hỏi.

"Mình bị điên á, bạn mà nói nữa là mình cắn bạn á"

Bạch Dương nãy giờ cũng nhịn cô bạn này lắm rồi, làm nó thấy bún đậu cũng không còn ngon nữa.

Song Tử - cậu không nhịn được mà phụt cười, mấy cái câu như tát nước vào mặt này chỉ có Bạch Dương có thôi. Nghe thấy cậu khúc khích cười, nó quay sang lườm cậu một cái.

Nó học cách kiềm chế cảm xúc chứ không phải im lặng để người khác muốn nói hay làm gì cũng được. Bây giờ nó đách quan tâm cô bạn kia là gì của Song Tử rồi. Đã định đứng dậy lôi Bảo Bình về, nhưng tiếc mẹt bún đậu ăn còn dang dỡ nó liền ngốn chả cốm, bún, đậu hủ vào miệng. Liền đứng dậy kéo Bảo Bình đi.

Trước khi đi cũng không quên lườm Song Tử một cái cháy mặt, còn huých mạnh vào vai cô bạn kia nữa. Bạch Dương đanh đá số hai, ai dám nhận số một.

" Song Tử ông coi thái độ bạn ông kìa, người gì vô duyên" Cô bạn kia liền ra vẻ giận dỗi.

" Bà cũng vừa gì" Cậu nói xong liền quay về bàn ngồi.

Cô bạn kia nghe đâu là thích Song Tử lăm, còn đang theo đuổi nữa nhưng hình như cậu không quan tâm lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro