Chương 3: Hồi Ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà ấm áp, mẹ Triển thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đang loay hoay trong bếp thì Hạ An đã thức dậy, còn thay cả đồng phục gọn gàng rồi bước xuống cầu thang. Thấy mẹ bé liền chạy đến phụ giúp. Bà Mỹ Lệ thấy cô thì rất ngạc nhiên:"Hôm nay con gái mẹ dậy sớm nha, không đợi mẹ gọi luôn cơ à ?"

Khuôn mặt Hạ An rạng rỡ hơn hẳn mấy buổi sáng khác. Đối với cô gái nhỏ như Hạ An thì giấc ngủ là cực kì quang trọng nha. Cô lúc nào cũng hận không thể ngủ thêm một giây, một phút nào đó. Vậy mà tình trạng như sáng nay thật hiếm thấy nha. Mẹ hỏi như thế cô chỉ cười cười mà không đáp lại.

Thật ra từ tối qua tới giờ cô rất mong được gặp lại anh trai xinh đẹp đó nên mới tranh thủ dậy sớm một chút. Đem bữa sáng dọn lên bàn rồi cả nhà bắt đầu ăn sáng.
Ăn xong, cô nhanh chóng chạy ra trước huyền quan để thay giày. Ba thấy cô gấp gáp như thế liền dặn dò: "Đừng nôn nóng thế chứ. Vẫn chưa trễ giờ học mà."
- Con biết rồi. Ba Triển, mẹ Triển con đi nhé.

Vừa xuống trước cổng chung cư đã thấy Thẩm Lương đứng đợi ở đó như đúng hẹn.
Anh đứng dưới tán cây anh đào trông thật đẹp. Chỉ với một bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản thế nhưng làm nổi bật lên dáng người cao ráo, hoàn hảo của anh ấy. Ngũ quan lạnh lùng, đẹp đẽ mang hơi thở thanh xuân thật cuốn hút người khác. Đang quan sát thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh - trong trẻo, lành lạnh.
Cô bé trước mắt anh khoác trên mình bộ đồng phục với chân váy đen. Đôi mắt to trên khuôn mặt bầu bĩnh nhìn anh chằm chằm. Để cắt đứt ánh mắt cô anh đành lên tiếng:" Em không đi học sao? " Anh cong môi nở nụ cười có hơi.....xấu xa nhỉ ?

-A..... vâng ạ.
Cả hai cùng đi bộ đến trạm xe buýt cách nhà 5 phút. Mùa này hoa đào nở rộ rồi. Khắp vùng trời là một màu hồng thật đẹp. Hạ An vui vẻ đến mức nhảy chân sáo theo bên cạnh Thẩm Lương. Tóc đuôi ngựa của cô cứ đung đưa qua lại trước tầm mắt anh, trên đỉnh đầu của cô còn có vài sợi tóc bất trị rơi ra. Trông thật đáng yêu!

Xe buýt vào mỗi sáng thật đông đúc. Ai cũng vội vàng tranh giành lên xe. Hạ An thấp bé bị đẩy lùi lại đằng sau, rất may Thẩm Lương đã đưa tay kéo cô lại. Sau khi đến trường học, ai về lớp người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro