EM ĐÃ NỢ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“- Em xin lỗi, rất xin lỗi anh! Cả đời này em đã nợ anh!”.

Một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đang ngồi bó gối trên ghế sofa tấm tức khóc.

- Muộn rồi! Đi ngủ đi con! Phim ảnh gì toàn chết chóc thế này mà cũng xem. Nhìn con đi, khóc sưng cả mắt lên rồi. Lần sau đừng xem mấy thể loại phim này nữa nhé.

Mẹ Diễm vừa thu dọn bàn uống nước vừa nói với đứa con gái đang ướt đẫm nước mắt trân trân nhìn vào màn hình tivi. Bà mẹ chỉ biết thở dài:

- Nước mắt con gái không phải là bùn đất mà là ngọc quý đấy. Con đừng để nó rơi bừa bãi như thế chứ!

Diễm ngẩng lên nhìn mẹ hỏi:

- Nước mắt con gái là ngọc, vậy nước mắt con trai là gì hả mẹ?

Bà mẹ nhíu mày nhìn con gái và giây lát sau mới trả lời một cách vụng về:

- Con trai đâu có nước mắt! Tình cảm của họ cũng nhạt nhoà lắm, không phải giống trong những bộ phim mà con đang xem đâu.

Diễm thở dài nghe lời mẹ đi rửa mặt rồi đi ngủ. Một buổi tối yên bình như bao buổi tối khác. Trước khi đi ngủ Diễm lấy một chiếc hộp nhỏ màu hồng từ trong ngăn kéo tủ ra, nhẹ nhàng cầm bức ảnh trong đó lên, một chàng trai đang cười rất tươi giữa bầu trời đầy nắng, xung quanh như toả ánh hào quang. Diễm mỉm cười đôi mắt mơ mộng nhìn bức ảnh, rồi buồn bã khi nhìn sang mẩu giấy dán trên nắp hộp như một lời nhắc nhở: “Chỉ đứng nhìn từ xa thôi! Đừng lại gần thêm! Thế là đủ rồi!”. Cất bức ảnh vào hộp và đưa chúng vào ngăn kéo tủ một cách cẩn thận, ngăn kéo có cả một khoảng trống lớn dành cho nó. Đã từ rất lâu rồi, việc lấy bức ảnh đó ra ngắm đã trở thành một thói quen trước khi đi ngủ của Diễm. Chỉ nhìn thôi! Đừng lại gần thêm!

“Ôi trời ơi!”. Diễm bị đánh thức bởi một tin nhắn điện thoại. Lại là một số lạ! Nội dung tin nhắn: “Chiều nay đi nhớ đi xem đá bóng ở sân thể dục nhé! Chúc một ngày tốt lành ^-^ ”. Đây không phải lần đầu tiên Diễm nhận được một tin nhắn như thế từ số lạ này. Khi Diễm đọc xong tin nhắn và có ý định nhắn tin lại hoặc gọi điện hỏi han thì: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Nhưng dù tin nhắn không đến thì chiều nay Diễm vẫn đi cơ mà!

Vừa bỏ cặp xuống bàn, Diễm quay ngay ra đằng sau chỗ bọn con trai ngồi cuối. “A! Đến rồi kìa!”, rồi sau đó quay lên ngay. Hành động chỉ diễn ra trong vòng 1 giây, không ai để ý, kể cả người bị nhìn. Cả buổi học vẫn diễn ra như thường ngày: tất cả học trò chống tay lên cằm nhìn thầy giáo đang say sưa giảng bài, thỉnh thoảng cúi xuống chép những lưu ý của thầy. Năm lớp 11, ai cũng bắt đầu bận rộn, học và học, cốt để mong đỗ vào đại học. Diễm cũng rất say sưa nghe giảng với tâm trạng đang rất háo hức cho buổi chiều nay. “Chiều nay lớp mình đá bóng! Các bạn nhớ đi đầy đủ cổ vũ đội bóng nhé, nhất là các bạn gái đó”. Mấy đứa con gái ở dưới nhốn nháo: “Biết rồi! Trận nào bọn tớ chả đi, cứ phải nhắc mãi”.

Diễm mặc một chiếc áo phông trắng, tay cầm ô tiến lại gần sân bóng. Xế chiều rồi cũng không nắng gắt cho lắm. Lũ con gái vừa mua một túi xoài dầm đến, cả lũ túm tụm vào vừa ăn vừa trêu nhau. Trận này quan trọng đây, nếu thắng sẽ vào trận chung kết giải bóng đá nam toàn trường. Diễm thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn gã con trai kiêu ngạo đang ngồi ăn xoài và nói chuyện với mấy thằng bạn, thi thoảng thấy hắn cười, y như bức ảnh trong hộp của Diễm. Diễm không hiểu lắm về luật bóng, cậu ta đá hậu vệ thì phải. Cậu ta là một học sinh ưu tú của trường. Trong lớp cậu ta học giỏi nhất, khuôn mặt được đánh giá là ưa nhìn, nhưng tính cách thì thật kinh khủng – đó là một số đứa con gái nhận xét thế. Diễm ít khi tiếp xúc với con người này cho nên cũng chẳng hiểu lắm, nhưng không hiểu sao lúc nào Diễm cũng muốn nhìn thấy hắn, chỉ cần hắn vắng mặt một buổi thì cả buổi hôm đó Diễm ngồi học cũng chẳng được yên. Tuy trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Diễm cũng giữ một bộ mặt lạnh lùng y như hắn. Cả hai người đó đối với cả lớp đều khó hiểu như nhau vậy.

- Này! Hôm nay gã đó có gửi tin nhắn cho cậu chứ! – Đứa bạn thân của Diễm lại gần hỏi.

- Ừ.

- Gã này là ai nhỉ?

- Ai biết.

- Chắc chắn gã đó có đá ngày hôm nay nhỉ. Để tớ đoán xem, là ai nhỉ!

- Thôi đừng đoán mò lung tung. Mặc kệ, tớ cũng chẳng quan tâm.

- Phải rồi! Dù không có tin nhắn đó thì cậu cũng vẫn đi cơ mà nhỉ! – Con bé đó cười ranh mãnh đến Diễm cũng phải rùng mình.

- Cậu nghĩ ra cái quái gì thế!

Trận đấu bắt đầu. Lũ con gái ở ngoài sân hét hò ầm ĩ, nhảy tưng tưng như sắp lao vào sân đá cùng. Diễm chỉ nhìn theo một người duy nhất trên sân. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt cậu ta thì vội vàng nhìn sang hướng khác, hành động mau lẹ không chút sơ hở đến người bị nhìn cũng không hay biết.

Mọi thứ không phải lúc nào cũng êm đềm mãi như mối tình thầm kín của Diễm. Những con sóng đầu tiên đã đến. Gần đây cậu con trai đó rất hay nghỉ học. Lười đi học không phải tính cách của cậu ta, đó là một con người rất chuyên tâm trong việc học tập. Có cái gì đó là lạ. Tất nhiên, Diễm cũng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lơ đãng làm như vô tình nhắc đến trước mặt mấy đứa bạn để moi chút tin tức nhưng có đứa nào biết gì đâu. Buổi chiều hôm đó Diễm cũng nghỉ học.

Buổi tối, Diễm nhận được tin nhắn từ số lạ: “Mau tới bệnh viện. Việt bất tỉnh rồi!”. Diễm vội vàng đến bệnh viện, không kịp đợi đứa bạn thân đi cùng. Diễm theo chỉ dẫn của số lạ mà đi: “dãy nhà thứ 2, tầng 3, phòng 305”. Khi Diễm tới nơi thì cửa phòng đã mở sẵn. Diễm vừa chạy một mạch, mệt lảo đảo, khẽ đi vào trong. Tất cả đều là màu trắng, điều đó khiến đầu óc Diễm quay cuồng chóng mặt. Trên giường, Việt nằm bất động, bên cạnh là hai cậu bạn thân là Tú và Minh đang ngồi cạnh giường. Diễm choáng váng như sắp ngất, vội vịn vào bờ tường bên cạnh. Diễm nén chặt lòng mình để nước mắt không rơi ra. “Gì thế này?”. Minh tiến đến chỗ Diễm. Diễm vẫn chôn chân tại chỗ, dựa người vào bờ tường. Cầm quyển sổ bệnh án của Việt, Minh run run đưa cho Diễm. Diễm đọc lướt qua, ánh mắt mỗi lúc một nhoè đi rồi một giọt nước mắt nóng rơi xuống. Kinh ngạc đến khó tin! Diễm mở to đỗi mắt đỏ hoe. Tú đỡ Diễm ngồi xuống chiếc ghế gần giường Việt, mắt Diễm cứ nhoè đi, nhìn Việt với một vẻ chua xót, đau đớn. Bấy giờ Tú và Minh mới nói: “Việt mới biết tin này ngày hôm kia. Đầu tiên cứ tưởng là nhầm nên đòi khám lại. Đến hôm nay kết quả rõ ràng, rồi bệnh cậu ấy phát cứ mê man như vậy đã mấy tiếng rồi. Cậu ấy chỉ còn hai tháng nữa thôi. Thật tệ! Cậu ấy mới 17 tuổi”. Nghe đến câu này Diễm càn giàn giụa nước mắt, lòng tan tác như bị cắt vụn ra. “Sở dĩ bọn mình gọi cậu đến đây là bởi vì bọn mình hiểu Việt nhất, và cũng biết rằng từ lâu Việt… cậu ấy rất thích cậu. Cho nên trong 2 tháng cuối cùng này… Bọn mình biết thật khó khăn với cậu nhưng hi vọng cậu có thể ở bên cậu ấy, được không? Thấy Diễm không nói gì, chỉ khóc, hai cậu bạn vội vàng nói thêm: “Chỉ hai tháng thôi mà, bọn mình biết cậu sẽ không thích chuyện này nhưng xin hãy làm yên lòng cho một người sắp ra đi!”. Diễm gật gật cái đầu rồi chạy vội vào phòng vệ sinh nữ oà khóc nức nở. Tú và Minh không hiểu lắm nhưng thấy Diễm gật đầu rồi thì cũng yên lòng. Đây vốn là điều ước ao bao lâu nay của Diễm, nhưng sao mọi chuyện lại xảy đến như thế này chứ!

Những ngày sau đó quả là chuỗi thời gian màu hồng. Tất cả mọi người đều há hốc mồm miệng kinh ngạc khi ngày đầu tiên xuất viện đến lớp, Việt cầm tay Diễm đi từ ngoài cổng trường vào. Những ánh mắt ngưỡng mộ, vui mừng rồi cả ghen tị, tủi hờn đang dõi theo hai người. Việt đứng trước lớp, cầm tay Diễm giơ cao lên cho tất cả mọi người kể cả đang ngồi trên bàn cũng nhìn thấy: “Từ nay Diễm và Việt là một, kẻ nào dám lảng vảng gần Diễm thì hãy coi chừng đấy!”. Diễm nhìn Việt mỉm cười như ánh mắt buồn bã vô cùng. Thật ngạc nhiên, cái vẻ lạnh lùng kiêu căng của Việt biến đi đâu hết, còn lại là những lời nói ngọt ngào, ánh mắt ấm áp như trao tặng cả cho Diễm. Và cái số lạ đó được Diễm lưu lại vào phần của Việt. Diễm vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm vốn có, nhưng cũng luôn ấm áp như thế, ánh mắt đượm vẻ hạnh phúc khi nhìn Việt. Trong hai tháng cuối cùng này Diễm sẽ cố gắng làm cho Việt hạnh phúc. Họ thường cùng nhau đạp xe dạo phố, Việt đưa Diễm đi ngắm mặt trời lúc bình minh rồi lại lúc hoàng hôn. Cứ cuối tuần, Việt lại đưa Diễm đi chơi ở những địa điểm khác nhau, cốt là để có thời gian bên nhau nhiều hơn nữa.

Thời gian của Việt không còn nhiều nữa, nó trôi đi quá nhanh. Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng thứ hai. Diễm chua xót nhìn chiếc đồng hồ ở cửa sổ phòng Việt thoáng nét buồn. Việt nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vai Diễm: “Làm gì mà nhìn cái đồng hồ chăm chú thế?”. Diễm cười: “Diễm đang tự hỏi cô gái nào đã tặng Việt cái đồng hồ xinh xắn này thế nhỉ!”. Việt ngớ người rồi bật cười: “Ôi chao! Diễm đang ghen đấy à! Không ngờ lúc ghen trông Diễm đáng yêu như vậy. Chà! Nói cho Diễm biết nha, người tặng Việt cái đồng hồ này là người Việt rất yêu, yêu nhất trên đời” – “Không phải Diễm rồi!” – “Ừ”. Diễm không nói thêm gì nữa, yên lặng. Rồi Việt lại cười phá lên: “Là mẹ Việt đấy”. Diễm quay lại vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn cười khó tả, chạy đến cầm gối đánh Việt khiến Việt kêu oai oái. Mãi rồi hai người mới yên lặng để học bài. Việt ở một mình, không ở cùng gia đình. Những buổi chiều được nghỉ, Diễm thường đến chỗ Việt để học cùng. Mỗi lần Diễm đến thì phải loay hoay khoảng 30 phút để dọn dẹp nhà cửa, mặc dù Việt đã dọn dẹp trước đó. Việt thích ngắm nhìn Diễm khi Diễm đang tập trung học bài hoặc tập trung làm cái gì đó. Vì vậy mà thỉnh thoảng Diễm quay ra lại thấy Việt đang nhìn mình. Những lúc đó Diễm chỉ mỉm cười và cốc nhẹ lên trán Việt một cái: “Mau học đi!”. Rồi lại đến lượt Diễm chua xót nhìn Việt. Ngày mai, Diễm sẽ không còn được nhìn thấy Việt được nữa, buổi chiều hôm nay là buổi chiều cuối cùng!

Cái ngày đó đã đến. Việt đưa Diễm đến vườn hoa hồng ở công viên. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, rực rõ bạt ngàn một màu đỏ tươi của hoa hồng. Làn gió nhẹ thổi bay tóc Diễm. Hôm nay Diễm mặc một bộ váy liền màu trắng trông như một thiên thần. Việt mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen sơ vin gọn gàng. Hai người dắt tay nhau đi giữa thảm hoa. Việt cài lên tóc Diễm một chiếc nơ màu trắng nhỏ xíu rồi cầm lấy tay Diễm, hít một hơi sâu rồi nói với Diễm: “Tha thứ cho Việt nhé, Việt sẽ nói thật với Diễm mọi chuyện”. Diễm mỉm cười nhìn Việt, ánh mắt lãnh đạm: “Việt nói đi!”. Việt lại lấy hơi: “Việt đã nói với Diễm rằng Việt bị bệnh và chỉ sống được thêm hai tháng nữa, nhưng Việt… thực ra Việt không có bệnh. Mà có thì bệnh của Việt là không dám nói lời yêu với Diễm nên mới làm thế để mong Diễm sẽ ở bên cạnh và trong hai tháng đó Việt sẽ cố gắng để làm cho DIễm hiểu tình cảm của Việt dành cho Diễm sâu sắc tới mức nào. Hãy tha thứ cho Việt, Việt không còn cách nào khác mới làm vậy. Việt…” Diễm lắc đầu và ôm choàng lấy Việt, nước mắt trào ra làm ướt cả vai áo Việt: “Em xin lỗi, rất xin lỗi anh! Cả đời này em đã nợ anh!”. Rồi Diễm tan ra ngay trong vòng tay Việt.

Việt choàng dậy, ngỡ ngàng sửng sốt. Giấc mơ này sao thật quá, vẫn còn mùi hương sen từ tóc Diễm ở đây. Chuông điện thoại vẫn đang reo ầm ĩ. 3h sáng. Đứa bạn thân của Diễm bằng cái giọng vừa khàn khàn vừa the thé như vừa bị mất hơi nói trong tiếng nấc: “Việt! Đến viện mau! Diễm… tắt thở rồi!”. Việt như bị sét đánh vào tai, mọi âm thanh cứ ù ù đảo lộn lung tung, mọi thứ trở nên nghiêng ngả và mờ nhạt. Việt cầm chiếc điện thoại trong tay, lao như điên dại, vấp ngã thâm tím cả đầu gối, máu chảy bê bết. Cửa phòng mở toang. Mẹ Diễm gào thét trong tuyệt vọng, cứ ú ớ được mấy tiếng lại ngất đi. Trên giường phủ vải trắng tinh, một thiếu nữ mặc bộ váy liền trắng đang nằm ngủ ngay ngắn, mắt cừa có giọt nước long lanh rơi ra. Việt bủn rủn chân tay lê từng bước khó nhọc, tim quặn thắt không thở ra được. Trên bàn tay trắng muốt đang lạnh dần của Diễm, một bức thư được giữ chặt không ai gỡ ra được. Việt cầm lấy đôi bàn tay Diễm, nhẹ nhàng gỡ bức thư, trên mặt thư vẽ một con thỏ tai dài:

“Gửi Việt - người em vô cùng có lỗi!

Trong số những người em yêu quý, anh là người duy nhất không biết trước chuyện này. Hãy bình tĩnh để em giải thích. Chắc anh không thể biết được rằng người con gái anh vẫn ngày ngày để ý lại luôn nhìn anh những lúc anh không nhìn đến, và theo sát từng bước chân anh đi. Trước khi đi ngủ, em thường đem ảnh anh ra ngắm nhìn rồi lại buồn bã cất vào và tự nhủ rằng sẽ chỉ nhìn anh từ xa thôi, vì anh là người kiêu căng lạnh lùng nhất thế gian này, anh sẽ không để ý đến một cô gái tầm thường như em đâu. Cái ngày mà anh bị hôn mê trong bệnh viện, em như bị đâm dao vào tim. Nhưng khi cầm bệnh án của anh thì cảm giác đầu tiên là vui mừng, rồi sau đó mới là xót xa đau đớn. Anh nói dối! Bệnh án của anh là bệnh án của một cô gái 17 tuổi vừa đi kiểm tra sức khoẻ chiều nay. Anh đã chép y nguyên những số liệu từ bệnh án đó. Chàng trai ngốc còn chép lại cả số đo chiều cao cân nặng của cô gái đó nữa. Thật ngốc ngếch làm sao khi anh đưa bệnh án đó cho chính chủ nhân của nó xem, làm sao em không nhận ra cho được. Như vậy là anh sẽ không sao, đó là cái cớ để ở anh nói lời yêu thôi. Em thật hạnh phúc vì người em yêu cũng yêu em và làm ra những trò này vì em. Nhưng đau đớn biết bao khi em chỉ còn hai tháng để hưởng niềm hạnh phúc ấy. Em giữ nguyên thái độ như trước, làm như em miễn cưỡng chấp nhận và những điều đó chỉ là để an ủi anh, cùng diễn với anh vở kịch này thôi, để anh không quá hy vọng và rồi hai tháng sau anh sẽ tuyệt vọng. Chắc anh đã rất đau lòng mỗi khi em không đồng ý đi chơi cùng anh. Đó là những thời gian em phải đến bệnh viện kiểm tra. Em cố gắng làm cho anh vui nhưng không quá hạnh phúc vì em biết ngày hôm nay rồi cũng sẽ đến, khi anh cầm được bức thư này.

Em đã quyết định dấu kín tất cả, vì em không muốn thấy anh phải đau lòng khi em ra đi. Em muốn lúc nào anh cũng được vui vẻ. Vì vậy khi đọc xong bức thư này thì hãy cười lên anh nhé!

Em xin lỗi, rất xin lỗi anh! Cả đời này em đã nợ anh!”.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chữ kí của Diễm, nơi có vẽ một con mèo nhỏ dụi đầu vào một con thỏ tai dài. Giọt nước mắt ấy là nước mắt của một chàng trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro