New 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thành hôn rốt cuộc cũng diễn ra trong niềm hân hoan của gia đình và họ hàng 2 họ.. Có lẽ đó là một sư kết hợp quá hoàn hảo giữa 2 gia đình giàu có bậc nhất. Ông Lộc rất vui vì có một cậu con rể giỏi giang, tuy trước ngày cưới diễn ra có vài trục trặc nhưng điều đó bây giờ chẳng thành vấn đề khi cô Giang đã quay trở về. Và tất nhiên, chuyện đó không bao giờ được phép tiết lộ ra bên ngoài cũng như trong nội bộ không được phép nhắc tới..

- Hôm nay phải nói là cô em chị đẹp tuyệt vời đó nha ^^.. Cô Thảo nắm lấy tay cô Giang cười híp mắt, cô dâu ngày cưới cũng mỉm cười đáp lại chị mình.. Đứng sau là anh Thuận cũng mém ngây ngất vì sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của cô em vợ mình..

- Chị àk!! Sống tốt nhen chị.. Em thật sư mong chị hạnh phúc, đừng nghĩ gì đến quá khứ nữa.... Vừa nhìn cô Giang, Nguyệt nói mà nước mắt cứ lăn trên má

-Ừk, chị sẽ sống tốt mà, đứa em ngốc này, không sao đâu mà.. Vừa nói cô vừa lấy khăn chặm vào những dòng lệ trên mặt Nguyệt.. - Xem này, em chị giống mèo mướp quá, lớn rồi biết không!!

Nguyệt ôm chầm lấy cô Giang, bấy giờ nhỏ thấy mình ác độc quá, phải chi, phải chi hôm đó nhỏ không gọi cho anh Thuận, phải chi thời gian có thể quay trở lại. Nhưng thực ra nếu cho quay lại lúc đó, thì với tính khí của mình, Nguyệt chắc sẽ chẳng thể làm khác được..

- Thôi nào, đừng có mà quyến luyến cô dâu của anh nữa mà.. Hoàng vừa cười vừa vỗ vai Nguyệt - Anh có cướp chị em đâu mà, muốn thì ngày nào anh cũng chở chị em về cho 2 chị em tâm sự nha..

- Anh nói rồi đó, không thực hiện được thì biết tay em.. Nguyệt vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt dính khóe mi..

-Anh biết rồi mà.. Àk.. àk mà vợ anh hôm nay đẹp tuyệt trần rồi..

Nhìn Giang bằng ánh mắt si mê, Hoàng chìm đắm trong niềm hạnh phúc mĩ mãn khi ý trung nhân của mình cuối cùng cũng chấp nhận cưới anh. Anh dám cam đoan anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này rồi

Cảm nhận được niềm hạnh phúc của Hoàng - người sắp trở thành vị hôn phu của cuộc đời mình. Giang cũng muốn mình được san sẽ niềm vui đó, nhưng thực sự tâm can cô đang rối bời, rõ rành là cô đang rất có lỗi với anh khi bây giờ sánh bước cùng anh mà lòng cô lại có một bóng hình khác..

- Ủa? Anh là chú rể mà, ai cho anh vào đây hả? >"<.. Đi ra đi ra.. Nguyệt vừa nói vừa đẩy đẩy Hoàng ra khỏi phòng trang điểm cô dâu, nó nằm bên phải gần cửa hướng vào lễ đường..

-Anh biết rồi mà.. hì hì.. :"))..

Bấy giờ thì một nhóm bạn của Hoàng kéo vào phòng tìm anh, có mấy anh trong nhóm háo hức chiêm ngưỡng dung nhan của thằng bạn mình chết mê chết mệt.. Và tất nhiên tất cả đều phải công nhận rằng.. Vơ Hoàng đẹp số dzách..

Một lúc sau thì họ cũng kéo nhau ra ngoài.. Và rồi.. ánh mắt xinh đẹp của cô Giang đơ đi vài giây khi thấy hình bóng cũ đứng xa xa, người cô như đóng băng khi nhìn thấy khuôn mặt mà cô luôn thương nhớ hơn 7 năm nay.. Mọi thứ giống như một giấc mơ..

Nhưng do mọi người cứ lần lượt bước ra cửa nên xen nhau che đi khuôn mặt đó.. Đôi mắt cô đảo qua đảo lại để cố tìm kiếm.. Và người ra sau cùng là Hoàng vô tình làm khuất người ấy..

-Anh đi nha vợ.. ^^.. Nói rồi anh bước ra ngoài để đón khách, mà không biết rằng vợ mình đang phát điên lên vì bóng dáng đó cũng đã biến mất..

-Có lẽ chỉ là ảo ảnh.. Mắt cô Giang nhìn vào hư vô.. - Ừk thì chắc tại mình hoa mắt rồi..

-Chị sao vậy?

-Không không có sao đâu... Cô Giang ngước lên cố cười với Nguyệt.. Nhỏ cũng không đến nỗi vô tâm mà không nhận ra nụ cười đó cùng với những nụ cười từ khi trở về nhà của cô Giang đều chỉ là che giấu đi tâm trạng hỗn loạn..

Rồi bây giờ chỉ còn Giang cùng mẹ cô, bà Ngân [Tgiả chưa giới thiệu tên của mẹ 3 chị em Nguyệt, srr các bạn nhiều]

-Hôm nay con gái mẹ đã trở thành cô dâu rồi, một cô dâu thật đẹp..

Đưa tay lên vuốt mái tóc cô con gái cưng, bà Ngân bất giác cũng rơi lệ..

-Mẹ àk..

-Phải chi hôm nay có chị con nữa thì tốt biết mấy.. Ba con thì chẳng bao giờ thấy con gái ông ấy trong ngày này rồi..

-Mẹ vẫn chưa tìm được chị con hả mẹ..

-Uhm.. Sau ngày ba con mất, cô Sáu nói nó dọn lên sống trên thành phố mà khi mẹ lên tìm thì người ta bảo nó đã chuyển đi nơi khác rồi.. Hôm trước mẹ có nghe nói rằng chị con có về quê khoảng 3 ngày thì lại đi. Cô Sáu gặng hỏi đi đâu thì lại không nói, mẹ thật không hiểu nổi con bé này.. Mà con còn nhớ chị con không Giang?

-Dạ.. dạ con cũng không biết nữa.. Nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn, lòng cô chia 5 xẻ 7, [nát không còn cái chi để nát @.@]

Nhìn mẹ gạt lệ bước ra ngoài, ánh mắt Giang nhạt nhòa theo những dòng lệ, phải làm thế nào đây. Thực tại bây giờ cho cô thấy được một điều duy nhất: hết duyên rồi..

- Đừng khóc nữa.. Ai lại đi khóc trong ngày cưới của mình chứ..

Giọng nói này, cách trêu quen thuộc này, mùi hương này khiến cho thời gian dường như ngưng đọng lại, không gian chỉ còn lại 2 con người.. Một người đứng chắp 2 tay sau lưng, hơi khom xuống cố nhìn khuôn mặt kiều diễm mà mình xiết bao yêu thương, một người thì từ từ ngẩng đầu lên.. Trong giây phút này.. 2 đôi mắt nhìn sâu vào trong tâm trí nhau.. như hiểu mọi điều..

- Sao nhìn anh lâu vậy, đủ chân đủ tay, đủ mắt, vẫn trái tim này mà...

-.........................

- Không có gì để nói với anh àk..

-.........................

-Không nói anh về đây, buồn sơ.. Nói đoạn nó làm bộ quay bước đi

- Anh giỏi thì bước ra khỏi cái cửa này đi..!!!!

-Ớ, bịnh gì cử, cơ mà anh muốn nhìn ngắm người con gái của đời anh *quay ngoắt* lại

- Nhưng anh đã để người đó bị người ta đưa đi mà chẳng nói được tiếng nào.. Không một hành động gì, cứ nhìn, và chỉ việc nhìn thôi phải không..

Nhìn cô, mặc dù vẫn đứng đó, nhưng lòng nó gió bão ào ạt. Cô đang trách nó, ừk thì đúng, có con người nào nhu nhược và hèn nhát đến như vậy cơ chứ.

- Anh xin lỗi..

- Một lời xin lỗi có thể dẫn em đi không?

- Anh yêu em.. Nhưng anh không có sự mạnh mẽ.. Anh biết bây giờ em có thể oán hận anh nhiều lắm.. Anh buộc phải để em lại để đi tìm lấy sự mạnh mẽ, tìm lấy điều có thể kéo em về bên anh.. Em có thể hứa không?

- Lúc anh tìm được thì em không còn xứng với anh nữa rồi.. Anh có biết không hả? Trong cái khoảng thời gian đó thì làm sao em sống.. Từng giọt, từng giọt nước mắt cô giáo rơi xuống đóa hoa xinh đẹp mà cô đang giữ...

- Anh..

- Anh nói dối, anh sẽ bỏ em ở lại và đi mất, anh bắt em sống phải như thế nào chứ...

Nó biết nó đang ở trong hoàn cảnh nào, dù gì thì đây cũng là đám cưới của người ta, nhưng lí trí không ngăn nổi đôi chân nó.. Bước đến bên cô.. Nó muốn đưa tay để chạm đến khuôn mặt đó, nhưng không được, đưa ra rồi dần rút lại.. Ngồi xuống để nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người yêu.. Lòng nó dấy lên bao suy nghĩ..

- Hứa với anh, phải sống, bằng mọi giá, phải sống thật tốt, và chờ anh..

- Anh muốn em chờ bao nhiêu lâu? Thử nói xem

- 5 năm, cho anh năm năm nhé.. Anh sẽ về..

-..........................

- Hứa với anh đi.. Anh van em.. Hãy cho anh một nơi để quay về đi.. Giọng nó lạc đi..

-..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro