Chương I: Bản đồ sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió gào thét đến điên dại, luồn lách qua từng khe hở cửa sổ. Sấm thét liên hồi mang theo các sợi mưa mỏng trắng hệt chỉ tơ tằm. Không gian như bị nuốt trọng trong màn đêm xám xịt. Trong cái đêm khủng khiếp ấy, có ai đó cả gan bật tung cánh cửa chạy ào vào làn mưa nặng xiết, mặc cho giọng nói đâu đó níu kéo thảm thiết, ai đó vẫn chạy thật nhanh và nhất quyết không ngoảnh lại.

Một tiếng giáng trời,... một tiếng thét... rồi tiếng ù ù của mưa rơi hệt tiếng gầm rú của bão tố.

"Những sợi tơ tằm đã được nhuộm đỏ"

"Trăng đêm nay không hề tròn..."

Phần 1: (Liane's POV)



"Cuối cùng thì nắng cũng lộ rõ"

Sau hai tiếng thả trôi mình dưới làn nước biển, những tia nắng cũng đã hiện ra len lỏi vào từng đốt ngón tay của tôi, mọi thường ở đây nắng rất gắt, nhưng dạo rầy do áp thấp nhiệt đới xảy đến khu vực này lấn át cả luồng ánh sáng khiến chúng bị lép vế và mai một, đến tận bây giờ, nó mới chịu nhú đầu ra khỏi các tầng mây và tỏa quang trở lại. Thời tiết quả thật không hề ưu đãi một tí nào, nhưng vẫn không ngăn được việc tôi lặn biển mỗi ngày (và tất nhiên điều này là lén lút). Từ cái lúc tôi đi viện Hải dương học cùng trường vào năm 6 tuổi, "Cá Mặt Trời" bằng cách nào đó đã truyền cho tôi cái "hứng thú" cho việc bơi lội,... và tôi rất thích thú cũng như trân trọng chúng. (Tuy nhiên chúng không "rực rỡ" như Mặt Trời thật đâu *cười*). Rồi ngay buổi chiều hôm ấy, tôi vòi cha phải mua thẻ học bơi cho mình ngay và luôn, suốt ngày nào tôi cũng chăm chỉ, cố bơi và bơi, mong sao sẽ sánh ngang cùng con cá Mặt Trời đó (dù biết rằng không thể), và giờ tôi đang ở đây, 17 năm đã trôi qua, tôi đã tiến bộ đáng kể.

Được một lúc tôi trồi mặt lên để lấy lại dưỡng khí, tiện thể ngước nhìn cái sự chói lóa của quả bóng lửa kia. Tôi nảy ra một ý tưởng: bơi ngửa. Và quả nhiên ý tưởng này khá thú vị, cả vùng trời độ ló rạng thu cả vào trong cái "camera độ phân giải 576 MP", chẳng còn cái gì tuyệt vời hơn nữa. Bất giác, tôi xòe rộng bàn tay năm ngón của mình rồi giương phương cánh tay vuông góc với mặt phẳng chứa mây trời, tôi cười khì khì, như thể tay tôi là "Vector pháp tuyến" vậy. Tôi đặt bàn tay vào đúng ngay trọng tâm của Mặt Trời, như một sự thâu tóm, tôi chính thức khẳng định (và tất nhiên điều này chỉ mình tôi biết) rằng Mặt Trời đã thuộc về tôi, không một ai có thể cuổm nó đi cả (kể cả áp thấp nhiệt đới) . Có vẻ thật điên rồ nhưng đây là cách tôi "âm thầm" khẳng định chính chủ. Tôi nhớ có một lần tôi chết mê chết mệt với mấy cái miếng sticker hình "Thủy thủ Mặt Trăng", tôi ngô nghê xoa cái bàn tay bé tí ra đặt vào cái miếng dán ấy rồi không nói không rằng hốt cả hộp sticker ấy chạy ùa về, kết quả là tôi bị mấy cô bán hàng chặn lại và còn nhận thêm hàng chục trận "thỉnh giáo" của bố mẹ; Còn một lần khác là vào năm tôi 8 tuổi, lúc ấy tôi có thích thầm (hâm mộ) một cậu bạn ngồi kế mình, nhưng lúc ấy tôi nhát lắm, không dám nói ra. Cuối cùng, tôi lại giở chiêu "đặt tay" ấy một lần nữa lên trán cậu ta rồi lẩm nhẩm trong miệng mình:"Vậy giờ cậu là của tớ rồi !", để mặc cho cái thần thái "khó đỡ" lúc đó của cậu đó như kiểu "Wth, nó bị hâm à ?". Thực sự là khi nhớ lại những cái kỉ niệm nhỏ nhỏ vặt vặt ấy thì tôi thấy cũng vui vui, nhưng đồng thời cũng thấy mình ngu ngốc và ngớ ngẩn, nên tôi quyết định từ đó trở về sau, sự "khẳng định của bàn tay 5 ngón" ấy chỉ diễn ra trong tâm trí tôi thôi.

Tôi hạ tay mình xuống, đặt lên bụng. Trong cái khí trời nhè nhẹ, tôi lấy tay xoa xoa cái bụng mình, việc này giúp cơ thể tôi tiết ra cái gì đó khá lạ, tôi không biết dùng từ nào để diễn tả cảm giác ấy, nên tôi tạm thời đơn giản gọi nó bằng "chất kích thích nỗi nhớ". Mỗi lần sờ như thấy, tự nhiên tôi lại cảm thấy thương thương cha mẹ mình hay xa hơn là họ hàng mình như cậu họ Peter, dì Casen, có khi nhớ cả cái ông chú soát vé chuyến tàu điện nữa. Ngoài ra, tôi còn nhớ lại một vài kỉ niệm hay vài thứ tôi đã và đang làm: lần đầu tiên tôi đi xem phim vào lúc 5 tuổi, lần đầu đi du lịch, tôi đã buồn ngủ đến độ úp mặt vào tô cháo vào năm 3 tuổi, lần đầu đi xem diễn thuyết sao vào lúc 10h sáng hôm nay.

"Mà khoan đã..."

"DIỄN THUYẾT SAO 10H SÁNG HÔM NAY, THÔI CHẾT TÔI RỒI ?!?!?"

Tất cả kỉ niệm đang chảy trôi trong tâm trí tôi hoàn toàn bị gián đoạn, sao tôi lại có thể quên béng buổi diễn thuyết vào ngày hôm nay ?, nếu tôi không nhầm thì bây giờ là 9h30, tôi bấn loạn, cố bơi vào bờ thật nhanh hết sức có thể (phải gọi là rất rất nhanh), vớ lấy cái khăn quấn tạm, xỏ dép rồi chạy một lèo đến nhà tắm công cộng, thực sự thời gian không còn nhiều nên tôi chỉ xả nước qua loa cho phần cát còn dính trên người trôi đi. Tôi mặc vội chiếc váy dây màu hồng lợt rồi đi một mạch đến trường bằng xe Taxi. Trên xe, tôi hì hục kiếm cái đồng hồ, còn 20 phút nữa, tôi nghĩ có lẽ sẽ trễ một chút vì từ biển đến trường phải mất tối thiểu tầm 25p.

Giờ lòng bồn chồn, ngồi mà cũng không yên, nên tôi quyết định lái tâm trí sang chuyện khác. Chả là gần đây, tôi có hứng thú vào lĩnh vực thiên văn học, chắc một phần vì tôi cũng hay ra biển vào ban đêm, nhìn lên mấy cái đóm sáng chi chít trên trời gợi cho tôi vô vàn sự tò mò, như "Chúng từ đâu đến ?", "Phải chăng mỗi ngôi sao chính là hiện thân của mỗi đứa trẻ được hạ sinh trên thế giới ?" ,... đại loại vậy. Sau đó, tôi cũng tốn kha khá tiền vào những cuốn sách thiên văn, mới dạo đầu đọc thì tôi cũng không hiểu mấy, có quá nhiều thứ mới lạ với cô gái ngành "Hải dương học" này, thế là sau đó tôi quyết định chỉ chọn và đọc những phần trong khả năng có thể tiếp thu được, còn những thứ cao siêu hơn... thì để sau vậy. Và cũng vì thế, khi nghe trường tổ chức buổi diễn thuyết sao, tôi không thể không đi được... khó mà kiếm được một cơ hội tốt để học hỏi nhiều thứ hơn.

Thời gian trôi nhanh như mạch suy tưởng vu vơ, tôi đã đến trường, nhưng đã trễ tầm 10p, tôi phóng thật nhanh một mạch đến sảnh lầu 2

"Ê NÀY CÁI CÔ KIA, TRẢ TIỀN XE CHO TÔI NỮA CHỨ !"

"Ôi Jesus Christ, cháu xin lỗi, thực sự xin lỗi"- Tôi lại phải vòng đầu lại, mất thêm 3 phút.

Vừa chạy hì hục vừa nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khiến tôi ngượng chín cả mặt, rồi lại thêm một nỗi lo âu khác: khi bạn đến trễ, mọi người sẽ hướng mắt về phía bạn khi bạn vừa bước vào cửa sảnh lớn, có thể là họ chỉ nhìn theo phản xạ thôi, nhưng thực sự tôi không thích cảm giác ấy chút nào, khó chịu vô cùng (như thể tôi là tội đồ vậy).

"Cô là ai đây ? Sao lại chạy sổ cả giày thế... mà khoan nào, ai cho phép chạy trong khuôn viên sảnh ?"- Một giáo viên mặt khá già dặn với chất giọng trầm nặng kêu tôi.

Đó là thầy Wisdom (người quản lí danh sách số lượng đến tham sự buổi diễn thuyết)

"Em là ...Liane Arpiar, sinh viên ...ngành Hải Dương học,... em đến xem buổi diễn thuyết"- Tôi vừa thở dốc vừa trả lời.

"Một sự trễ nãi đáng khiển trách !"- thầy hằn giọng

"Em thực sự xin lỗi..."

Rồi thầy ngước xuống nhìn mặt tôi, thở một tiếng rõ dài.

"Ôi trời tôi đùa đấy, đừng cảm thấy tội lỗi đến thế chứ !, vào đi, vừa mới chỉ bắt đầu thôi."

Tôi vội ngước mặt lên, có hơi ngẩn người ra vì cái điều xảy đến quá nhanh ấy, tôi chưa kịp nói gì thì thầy đã đi mất. Rồi tôi quay mặt lại cửa sảnh, hít một hơi thật sâu, miệng nói lầm bầm rồi sẽ không sao đâu, và mở cửa.

Và có lẽ đúng như thế thật, tôi nhìn dáo dác xung quanh, không một ai nhìn tôi cả (dù tiếng mở cửa khá to), mà nếu có thì chắc cũng một vài người ngồi gần ấy mà thôi, lòng tôi giờ đây rõ nhẹ, mang tí vui vui, tôi ắt hẳn đã suy nghĩ quá lên thì phải.Sau đó, tôi ngó quanh tìm cô bạn Cale của mình (chính tôi là người rủ nhỏ đi, thực sự thì nó không thích lắm, nhưng vì cậu bạn trai của nhỏ có ghé qua nên nó mới đồng ý.), nhưng đèn sảnh đã tắt gần hết để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết nên cuộc kiếm tìm thất bại, tôi đành ngồi xem một mình.

Vì là người đến sau cùng, sẽ chẳng còn chỗ nào khác ngoại trừ hàng ghế cuối, gần cửa sảnh này, tôi đành ngồi tạm (dù trong lòng rất muốn được ngồi hàng đầu). Ngồi kế tôi là một gã tóc vàng xoăn cứ loay hoay ngoái gỉ mũi miết khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi bất giác nhận ra trên người tôi nặng mùi "biển", có thể hắn cũng đang rất chịu đựng tôi, nên tôi thôi không quan tâm đến hắn nữa, dù có hơi xấu hổ về bản thân một tí... Tôi phải dịch sang phía khác ngồi xa hắn nhất có thể.

Và rồi...

"Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao các vì tinh tú lại nhấp nháy và tại sao bầu trời lại có muôn vàn sắc màu... ?"

Một giọng nói vọng ra từ phía bục trên, rất nhẹ nhàng... rất bình dị... hẳn đây là nhân vật chính của buổi diễn thuyết ngày hôm nay.

"...Vũ trụ được sinh ra như thế nào ?"

Anh ấy bắt đầu đi ra, khuôn mặt ấy...

"Hôm nay tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Vidhul, Vidhul Taranath, sẽ là "hướng dẫn viên" đưa 200 nhà du hành ở đây tạm rời xa Trái Đất thân yêu để chạm đến những vì sao.trên kia "

Vidhul ?

"Kể từ lúc này, hãy cùng nhau hướng mắt vào màn chiếu..."

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy... anh ấy là người Châu Á sao?, hay phải nói rõ hơn là người Ấn.

"... thả đôi mắt của các bạn vào khoảng không, hòa hợp cùng với sao trời..."

Và... tôi đã thấy một ngôi sao... một ngôi sao đang lóe rạng trong con ngươi của ai đó.

"Vidhul..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro