Em đã ở đây rồi ♥ (p2 tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

Quân chờ thêm 15’ cho cái áo khô khô, rồi quay sang bảo My

-          Mày ngồi đây nhớ, đồ ăn lên bh, tao chạy ù ra đây

-          Ơ mày đi đâu đấyyyyyyy – con bé gào thét

Chưa hết câu thằng bạn đã vọt xuống cầu thang rồi. “Hừ đúng là cái thằng…”. Rồi gà chiên rau, đùi gà truyền thống,… ti tỉ thứ nó thích được bê lên sau khi thằng bạn nó order. Thế nhưng hôm nay nó chẳng có gì hứng thú. Nó chỉ nhớ đến Minh. Nó cứ suy nghĩ “Sao Minh làm vậy ? Minh và con-bé kia từ khi nào ? Hay chỉ chờ nó du học là Minh lộ-rõ-bản-chất” Lắc lắc cái đầu xua đi mấy cái ý nghĩ vớ vẩn, nó cầm dĩa lên và bắt đầu “sự nghiệp” ăn uống không lấy gì làm thích thú (phóng đại quá). Nó xơi được 3 miếng gà chiên rau thì thằng Quân về. Trên tay nó lỉnh kỉnh nào màu sáp, giấy vẽ.

-          Thằng dở người này. Mua làm gì

-          Hê hê chơi trò này cho vui. 40k của tao chỗ này đấy

-          (Hứ thằng ôn tiếc tiền này !) Chơi zè

-          Bh mày với tao mỗi đứa một góc, vẽ ra giấy cái gì mình nghĩ. Rồi vẽ xong đưa cho đứa kia

-          Ờ

Nó ậm ừ cầm cái hộp màu sáp gấu Pooh (lại gấu Pooh) và tờ giấy a4 dày cộp dành cho dân đồ họa (hèn gì thằng kia nó tiếc tiền, giấy này đắt phết. Thôi thì “mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng vậy”). Và rồi sau một số phút – hình như là 17 phút 28 giây (thấy nó chi tiết không) nó và thằng Quân trao đổi bức vẽ xuất-thần. Tờ giấy của nó chỉ nguệch ngoạc vài ba nét bút màu. Nhưng sắc độ đậm lắm. Nhiều nhất là màu xanh dương.

Chả cần nói Quân cũng biết nó đang nhớ về Minh, về cái khăn mà lần đầu tiên My nhìn thấy Minh quàng.

Còn tờ giấy của Quân… My ngạc nhiên khi tờ giấy của thằng bạn trắng tinh…

-          Thằng ôn, sao không vẽ gì ?

-          Tao vẽ rồi đấy chứ, chả qua mày không có mắt nghệ thuật mà nhìn ra (nhún vai)

-          Hứ (đương nhiên thằng kia ăn đấm) thế mày vẽ gì nói tao nghe.

Thằng Quân vớ cái bút chì 2B tô đi tô lại vào một góc trên tờ giấy. Vài giây sau ở đấy hiện ra dòng chữ “Big girl don’t cry” mà thằng này đã tỉ mỉ vẽ rồi tẩy đi để My không nhìn thấy. Để rồi bây giờ đè chì lên chỉ hiện ra mờ mờ vết bút. Nhưng cũng đủ để cái mắt 10/10 của My nhìn ra dòng chữ ấy. Nó nhoẻn miệng cười

-          Thằng dở người !

-          Đã hết đâu. Góc đối diện còn mà

Nói rồi Quân đưa nó cái bút chì (lại) nhún vai. Nó tự tô vào góc giấy. Một lúc sau thì dòng chữ “You can rely on me”. Nó cười. Nhưng lần này là vui thực sự. Quay sang ôm thằng bạn đến nghẹt thở.

-          Tao yêu mày lắm.

-          Ứ ứ ….mày…ày…ôm tao chặt quá My ơi

-          Kệ tao, tao sẽ trả tiền mà. Hihi

-          Ợ….hợ….

Thằng Quân tưởng như sắp chết. Nhưng nó vẫn để My ôm. Nó nghĩ lại câu My vừa nói “Tao yêu mày lắm”. “Con ngốc, tại sao không nói câu này trên một vị trí khác… Nhưng thôi không sao, nghe gián tiếp thế là đủ rồi”. Mặt thằng Quân lộ rõ vẻ âm-mưu-toan-tính

Bất chợt !

-          MY !

Nó giật nẩy mình buông thằng Quân ra. Hóa ra là Minh (nhưng không đi cùng con-bé kia. Hứ có mà dám đấy !). Nó đớ người nhưng rồi chuyển sang lúng túng. Nó không biết nói gì cả. “Ôi Minh sẽ nghĩ nó là một người thế nào ? Rằng vừa chia tay xong mà đã ôm người khác ư (thật ra là bạn thân nó) ?”

Và rồi.. Quân quàng tay ra ôm lấy nó. Hôn nó….

Nó tròn mắt nhưng cái sức mạnh siêu-nhiên hồi chiều của nó cũng không đẩy được Quân ra “Của nợ, làm trò gì thế”. Minh cũng mắt chữ o mồm chữ y luôn.

Sau 5 giây môi nó dính vào môi Quân, Quân mới bỏ ra.

-          My không còn là của anh nữa đâu.

-          Đúng ! Tôi với anh chấm dứt rồi.

Không hiểu do phản xạ hay do con-người-khác trong nó nói thế. Nó hiểu Quân làm thế để cứu nó một bàn thua trông thấy. Minh lắp bắp..

-          Kìa My ! Em… nghe anh nói đi

-          “Nghe anh nói đi”. Anh có tư cách gì mà gọi tên tôi hả

Nó gằn giọng, vênh váo cái mặt. Từ nhỏ tới giờ có lẽ đây là lần nó đanh đá. Mà đúng ra là từ ngày yêu Minh đến giờ, đây là lần đầu nó cư xử như vậy với anh.

-          Thực sự thì Yến không có gì với anh cả…

-          Ồ Yến à, cái tên hay ghê gớm. Không có gì mà nắm tay nhau, mà “em yêu” ngọt ngào à

-          Thực ra….

Táp ! Trên mặt Minh là 5 ngón tay của Quân. Nó sững người. Quân chỉ mặt Minh, gầm gừ

-          Cái tát này là của My dành cho anh. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt My nữa. Hiểu chứ !

Rồi Quân cầm tay nó lôi đi

-          Đi thôi em

Hừ ! “Em” hả. Ai là em mày thằng nỡm kia…..

.

.

.

Quân đèo nó một mạch về nhà. Không nói gì thêm.

Vào tới nhà nó oang oang (bố mẹ nó đi Nha Trang rồi, còn ông anh yêu quý của nó thì về-ngoại)

-          Ai là em mày hả…….

Và lí nhí

-          Nhưng cảm ơn mày nhé ♥  Tao không ngờ mày đóng kịch giỏi thế. Nhưg mà này, cái nụ hôn ý không tính đâu đấy.

-          Ai bảo tao đóng kịch ?

Mặt Quân hết sức nghiêm trọng. Đúng ra là nghiêm túc ý.

-          Ơ thì…

-          My này…

Quân nắm tay nó.

-          Nhìn vào mắt tao đi

-          (Nhìn thằng – thì Quân bảo nó nhìn là gì)

-          Mày có chút tình cảm nào với tao không ?

-          Ơ….tao…ao….tao…..

-          CÓ HAY KHÔNG

Quân hét lên làm nó giật bắn mình

-          Tao chỉ coi mày là bạn thôi

Câu nói ấy phát ra từ mồm nó mà nó cứ nghĩ không phải do nó nói. Thực ra ngày chưa gặp Minh, nó đã từng rất thích Quân. Nhưng có Minh rồi, nó tự xác định rằng Quân và nó sẽ mãi mãi là bạn. Chúng nó chơi với nhau từ thuở mẫu giáo cơ mà. Cái gì cũng hiểu nhau hết. Nói là không có tình cảm sao được….

-          Ừ được rồi. Nghỉ sớm đi nhớ. Tao về

Quân nói giọng đầy thất vọng. Có lẽ nó buồn vì câu nói của My. My chỉ biết đứng đấy nhìn Quân dắt xe và vút mất. 1 phút định thần của nó đã qua. “Hầy ! Hôm nay mệt mỏi”.

Thế rồi nó vào phòng khách. Lết quả dép gấu Pooh bố mua cho nó từ HongKong lên phòng. Đóng rầm cửa lại, ném mình lên giường. Nó …nhìn trần nhà và (lại) khóc. Nó cũng chả biết khóc vì Minh hay vì câu nói nó buột miệng ban nãy.

Với cái Ipod, nó bật bài bất kì.

You can the peanut butter to jelly

you can be the butterflies i feel in my belly

you can can be the captain

i can be your first mate

you can be the chills thats i feel on our first date”

Giọng nhẹ nhàng của Auburn vang lên từ bài Perfect two làm nó nhớ lại cái giọng eo éo của Quân nó bắt chiếc hát bài này. Nó bật cười. Vô thức vớ điện thoại

Calling Quân ngu sịp…

-          Alô. Giọng Quân uể oải, không còn vẻ thích thú nhưng mỗi lúc…

-          À….mày ngủ chưa. “Hứ ! Nó còn biết nói gì chứ”

-          Chưa, sao. “Hix sao lạnh lùng boy vậy”

-          Hát perfect two cho tao được không

-          “You can be the peanut butter to jelly…..”

Giọng Quân đặc, nghe như thể nó khóc vậy. My cũng ngập ngừng và rồi sống mũi cay cay. Quân đúng là thừa nghị lực khi nhấc máy sau cái câu nói đầy phàng phập phũ phàng mà nó “tuột” ra cách đây vài tiếng. Hôm nay Quân hát không buồn cười như mọi hôm. Mà lại làm My khóc

-          Tệ quá. Tao ốm rồi.

-          Ơ sao thế

-          Ừ nãy về dầm mưa

Ơ mưa à ? Nó ngạc nhiên ngồi phắt dậy, kéo rèm cửa sổ. Ừ đúng là mưa thật. Chắc tại nó tập trung cao độ với cái trần nhà và bài hát kia quá nên không để ý.

-          Thằng ôn, sao không mặc áo mưa

-          Không thích

-          Ơ….

-          Thôi nhớ

Cộp ! Tút….tút….

Quân dập máy để My lại đầu dây bên kia. Gì thế này ? Quân chưa bao giờ làm thể với nó. Với Quân lúc nào nó chả là thánh sống. ……

1 ngày

3 ngày

5 ngày

Rồi 2 tuần

Không một tin nhắn, không một cái mail. Không một cuộc điện thoại. Quân như tan thành bong bong trong cuộc sống của My. Cái gọi là giác quan thứ nờ trong My thúc giục nó, My trở nên lo lắng.

Calling Quân ngu sịp…

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Cộp ! Nó ghét nghe cái tiếng này nhất trên đời. Lạ nhỉ. Đã bao giờ Quân biệt tăm thế này đâu. Nó bấm số máy bàn

-          Alô tôi nghe

-          Bác ơi con My đây ạ. Quân đâu hả bác

-          À nó ra sân bay rồi con ạ

-          Ơ làm gì ạ (cái giọng điệu rất Hàn Quốc, kiểu như “Mố” ý)

-          Ừ nó vào đó làm với anh Dương

-          Quân đi lâu chưa ạ

-          Nó đi được 10’ con ạ

-          Vâng vâng vâng con chào bác

Cộp ! Nó dập máy cuống cuồng. Hầy, chưa bao giờ nó nhanh vội như thế. Dù biết dập máy trước người lớn là hỗn.

Quần áo chải chuốt xong xuôi. Nó dắt con xe Liberty màu trắng ra và lao vút đi quên cả đội mũ dù là cái mũ màu xanh ngọc treo lủng lẳng ở xe.

Tuýp tuýp tuýp….. “Mời chị áp xe vào lề đường”

Ôi cái gì thế này. Cả đời lộng hành bộ giao thông vận tải của nó chưa bao giờ bị Cá Sấu bắt. Hix

Sờ lên đầu thì ra nó không đội mũ. Cái tội nhanh ẩu đoảng.

Sau gần 5’ cò quay với anh Cá Sấu, nó nhanh gọn rút tờ 200k ra, đội mũ leo lên xe và lao vút đi. Để lại các anh cứ gọi là ớ ờ ờ.

Công nhận hôm nay nó đi xe nhanh thật. Một loáng đã tới sân bay. Gửi xe gửi cộ xong. Nó lồng lộn khắp sân bay Nội Bài để tìm cái dáng cao cao gầy gầy của thằng bạn vàng. “A kia rồi, cái áo màu kem nó mua cho thằng Quân hồi sinh nhật”

Nhưng không, thằng Quân đang đi vào cửa ra máy bay. Nó gào toáng lên (cỡ loa phóng thanh)

-          Quân ơiiiiiiiiiiiii

Và lao ầm ầm đến cửa. Đương nhiên mọi người vừa ngạc nhiên vừa hốt vì cái con vật-thể-lạ như nó. Quân quay người lại nhìn thấy nó…2 đứa chạm mặt nhau

-          Thằng ngốc sao lại cắt liên lạc với tao ? Sao đi mà không nói

Nó cứ nói và nước mắt lã chã

-          Tao cần thời gian. Thôi mày về đi tao lên máy bay đây

-          Không mà – Níu tay Quân rất kiểu đòi nợ. Gì chứ vụ cò quay và giãy đành đạch thì nó số một.

-          Mày đừng có điiiiiiiii. Ai đưa tao đi chơi hả

-          Mày có thể tự đi mà.Thôi tao đi đây

“Xin mời hành khách Phạm Anh Quân lên máy bay chuyến ….”

Rồi Quân giựt tay My ra. Cầm vé qua cửa soát đồ và ra máy bay. Không một cái quay đầu, không một lời chào. Nó để My lại trong khi con bé khóc đến mức muốn ngất ra.

Thế đấy. Quân đi rồi. Thà nó không trả lời câu hỏi tối qua của Quân. Nó tự trách mình sao mà ngu ngốc thế. Mọi ngày nó thông minh ranh ma lắm mà……

“Quân ơi khi nào mày mới về hả Quân”

To be continued .... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro