Chap 3:Tôi sai rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cảm ơn mn đã qtâm truyện của mik
Mik biết mik viết ko đc hay nhưng mik sẽ cố gắng hơn nữa ạ!Mik ko biết nói j hơn ngoài hai chữ cảm ơn cả mik mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện mới của mik ạ!YÊU MN LẮM❤><
Dô truyện.....
                                    
Sau khi cậu biết hắn chỉ muốn quen cậu vì tiền chẳng yêu thương j cậu.Còn...người mà cậu chán ghét,hành hạ thì lại cứu cậu chẳng màng đến tính mạng,vậy mà cậu lại chẳng biết mà lại khinh bỉ anh đúng là ngu ngốc...............cậu về tắm rửa r đến bệnh viện xem anh ntn
Tua~~                                                       
Lúc cậu đến bệnh viện.                     
T:anh H sao r ba,mà ba mẹ Quế đâu r ba mẹ
BaT:đã 6 tiếng r nhg vẫn chx động. tĩnh nào con ạ,ba mẹ ck con do có cuộc công tác đến 5 tháng mới về nhờ gđ mik chăm sóc thk H dùm.  
T:vâng.                                            
Sao 6 tiếng thì bs cũng đã ra
T:bs ck tôi sao r bs.               
Bs:cậu ấy đã qua cơn nguy kịch,nhưng.....tôi vẫn ko chắc là cậu ấy có muốn tỉnh hay ko  vì 1 tháng này cậu ấy đã bị trầm cảm và trên người cậu ấy có những vết sẹo nhỏ và con hay suy nghĩ lung tung.....
Nên tôi mong gđ dù sớm hay muộn j cũng phải chuẩn bị tinh thần trước

Ba/mẹT:tôi cảm ơn bs.                        
Bs:đó là chuyện mà tôi cần lm mà,tôi xin phép đi trước
Sau khi bs đi thì........(bí =>).                 
T:thôi bame về đi con ở đây chăm sóc anh ấy đc r
MẹT:ùm v bame về trc có j thì báo cho bame nha,về thôi ông
BaT:ùm,v bame về nha.                        
T:bame về.                                             
Sao khi bame cậu về thì cậu vào
phòng bệnh của anh...khi vào phòng bệnh của anh nhìn tay anh những cây kim truyền nước chi chít đâm vào
tay anh và còn có một cái ống thở trên khuôn mặt của anh nhìn những hình ảnh này ko hiểu vì sao cậu lại rơi nước mắt,cậu từ từ bước đến giường bệnh anh đang nằm
T:này anh nhất định phải tỉnh để tôi còn bù đắp những j tôi đã gây ra cho anh

H:......                                                     

T:tôi vẫn còn nợ anh rất nhiều
đó...vậy nên anh phải tỉnh để tôi chuộc những lỗi lầm của tôi
Cậu nói chuyện với anh rất nhiều nhưng tại sao anh lại không thức nói chuyện với cậu,nói một lúc cậu cũng lim dim ngủ lúc nào không hay....
Có những thứ chúng ta đánh mất nó mới biết trân trọng cũng giống như tình yêu vậy đó,khi người mà ta luôn chán ghét thì người đó lại luôn làm những gì miễn sao cho ta vui,vì vậy chúng ta phải biết trân trọng và gìn giữ cho nó thật đẹp đừng như con bướm đậu rồi lại bay..........XÀMMM
Tua~~~~                                             
3 tháng sau(bthuong ngta tua có 1,2 tháng tui tua luôn 3 tháng 😸)
Thôi zô lại truyện                                

Nhanh thật,mới đó mà đã 3 tháng rồi
mọi thứ đã thay đổi kể cả tính cách của cậu ko còn bướng bỉnh hư hỏng nữa....bh cậu là một ông chủ của một shop quần áo nổi tiếng nhưng cậu ko mong sự nổi tiếng cậu chỉ mong anh tỉnh lại.Phải,đã 3 tháng r nhưng anh vẫn chx tỉnh
Hôm nay cậu lại đến thăm anh
T:này đã 3 tháng r mà anh vẫn chưa tỉnh bộ anh muốn bỏ tôi à/rưng rưng/
Bỗng ngón tay của anh nhúng  nhích
T:ngón tay...c..ủ.a...an.h ấy/vui mừng/ bs ơi
Một lúc sau bs bước ra
Bs:chúc mừng gđ cậu ấy đã tỉnh người nhà có thể vào thăm nhg đừng làm ồn ào!Tôi xin phép đi trc

T:cảm ơn bs.                                         
Khi cậu bước vào phòng bệnh thấy anh đang dựa ghế ngồi mạnh khỏe cậu chạy vụt lại ôm
T:c-cuối cùng anh cũng đã tỉnh/ôm
anh rơi nước mắt/

H:......./ngạc nhiên/                        

T:ơ tôi xin lỗi/buông anh ra/         

H:anh ko sao/cười/                          

T:ơ bth anh nói chuyện trẻ con lắm
mà sao anh tỉnh lại nói chuyện lại
nghiêm túc như v

H:bất ngờ lắm sao/cười/                   

T:......                                                   

H:thật ra anh đã tỉnh ngày hqua và nhờ cú đâm xe ấy anh đã bth(ê xàm gê😑😒)

T:v-vậy là anh ko còn trẻ con nữa hả?

H:cũng có thể là như vậy.                    

T:v-vậy tại sao anh nói anh tỉnh ngày hqua mà tại sao hnay tôi mới bt/nghiêm túc/

H:anh thik tỉnh lúc nào thì anh tỉnh chứ

T:/rưng rưng/                                     

H:ơ..ơ sao e lại khóc                       

T:hức.....anh..l-là...đồ đáng.  ghét..hức..anh có bt...là..tôi..sợ ..lắm...hok....Hả!

H:thôi anh xin lỗi mà sao em lại chăm sóc anh hồi đó cưới anh ai nói là có ch** cũng ko chăm sóc anh mà

T:t-tôi...../đỏ mặt/                            

H:đáng yêu qá đi/nựng má cậu/      

T:bộ anh ko ghét tôi hả?                  

H:sao anh phải ghét em.               

T:thì...thì những chuyện tôi làm tôi còn hành hạ anh nữa khiến anh phải bị trầm cảm

H:ừm...anh luôn tha thứ cho em.  

T:tại sao?                                         

H:vì anh biết chúng ta nên tha thứ cho người chúng ta yêu khi ko muốn đánh mất họ

T:vậy là anh yêu tôi hả.                   

H:ko yêu em thì yêu ai/nhéo mũi cậu/

T:/đỏ mặt/                                         

T:nhg tôi đã làm....../chx nói xong cậu đã bị anh chặn bằng một nụ hôn/
Thế là hai người đã có một nụ hôn ấp áp bên người mik yêu

........:ô.                                               

.....:ừm tụi t xin lỗi nhá.                

Cắt
Mấy bạn nghĩ những người đó là ai?




Vote đuy💞💞💞💞💞💞


                    


   
     

                                              
                      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro