chương 1: long phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thành là một thành phố xa hoa lộng lẫy bậc nhất một đất nước, không phải thủ đô nhưng nó là trung tâm tài chính của đất nước đó, mọi nguồn lực đầu tư đều dồn về đây, và người dân ở đây có một câu chuyện khá hay ho về dàn cậu ấm cô chiêu ở đây mà người nào đến sinh sống cũng rất muốn nghe qua, cuộc chiến hào môn giữa Lục Gia x Vương Thị và cô con gái của họ.

Tương truyền khi vị phu nhân Lục Gia kia mang thai, đã sinh ra một cặp sinh đôi, đều là bé gái, tất nhiên gia đình ấy vô cùng vui sướng, long phụng đều hội tụ về chung một chỗ, há không phải là điềm lành lớn cho gia tộc hay sao? Cậu con trai lớn của Lục Gia khi ấy đã 3 tuổi, thêm một đôi bé gái, cũng không phải là to tát gì, người chị gái được đặt tên là Lục Sở Nhiên, còn em gái là Lục Cẩn Mạch.

Dĩ nhiên cả gia đình khi ấy đều vô cùng thương yêu hai cô con gái của mình, hai chị em đều có diện mạo vô cùng xinh đẹp, tính tình hòa nhã, lại học hành vô cùng giỏi giang, thành tích trên trường lớp cũng vô cùng nổi bật, tuy nhiên bi kịch xảy đến với cô chị khi người bác trong nhà dẫn đến một thầy bói nọ, nói rằng để xem tử vi cho hai chị em, còn cười hiền hòa nói đây là món quà sinh nhật sớm cho chị em họ, dĩ nhiên với tính cách đầy sự hiếu kỳ tò mò của mình Cẩn Mạch rất muốn xem, nhưng cô bé khi ấy không hề biết hành động đó đã dẫn đến bi kịch của Sở Nhiên, Lục Quân Trạch năm ấy đã 13 tuổi, đã hiểu biết nhiều hơn 2 cô em gái, cậu yên lặng đứng một bên đánh giá thầy bói mà người bác dẫn đến, trước giờ ông nội hay nói cho cậu nghe nhiều về nhân tướng học, người này có tướng mặt không tốt, hơn nữa trực giác báo cho cậu rằng người này không hề có ý tốt khi ông ta cứ nhìn đăm đăm vào Sở Nhiên, cậu toan muốn kéo em gái ra khỏi đó nhưng họ hàng đã ngăn cậu lại không cho cậu kéo con bé đi.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, người thầy đó nói rằng Lục Sở Nhiên số mệnh không tốt, quẻ bói ra là quẻ hung, không hề có điềm lành, mệnh khắc với mệnh bố mẹ, nhẹ thì khiến người thân bên cạnh gặp chuyện, nặng hơn có thể khiến gia tộc tán gia bại sản, ăn xin đầu đường xó chợ, không ai được yên thân, đặc biệt mệnh của người chị gái lại xung đột trực tiếp với cô em gái, có thể khiến em gái gặp chuyện không may, nặng nề hơn thì là mất mạng.

Mọi người xung quanh nghe xong mặt mày trắng bệch, tỏ vẻ sợ hãi, riêng người bác lại phản ứng thái quá, Lục Quân Trạch tặc lưỡi, người này giả thần giả quỷ cái gì? Bịa chuyện hay sao? Tay cậu nắm chặt bàn tay nhỏ đang toát một tầng mồ hôi mỏng của Sở Nhiên, cậu vốn không tin mấy chuyện như thế này, hơn nữa, thầy bói này từ đầu vốn không hề đáng tin, người cha nghe không nổi liền lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo thầy bói

" Ông đừng nói mấy lời vớ vẩn như vậy, con bé sống với chúng tôi 10 năm nay chưa từng có ai xảy ra chuyện gì hết"

Ông thầy bói chỉ cười trừ

" Chưa đến chứ không phải sẽ không đến, số mệnh con bé này rất nặng nề, anh sẽ gánh nổi cho nó sao?"

" Ông..."

Đôi vợ chồng không tin những lời nhảm nhí của ông thầy bói đó liền cho người tiễn ông ta rời đi, nhưng một khoảng thời gian sau đó liên tiếp có người trong nhà gặp chuyện,con cháu trong nhà đều gặp tai nạn liên tục, riêng Lục Cẩn Mạch bị thương suýt mất mạng, lúc này mọi người trong nhà đều bàng hoàng, lời nói của ông thầy bói đó đã ứng nghiệm, vị tiểu thư đó dần bị người thân xa lánh, họ đều nói rằng cô bé là mệnh thiên sát cô tinh, người mẹ mang nặng đẻ đau sinh ra cô cũng từ chối chính đứa con gái của mình, chỉ riêng có người cha và người anh trai không hề xa lánh mà vẫn yêu thương cô, nhưng 2 người họ cũng không đủ khả năng bảo vệ cô, trong lúc 2 người họ có việc vắng nhà, người mẹ đã từ bỏ quyền giám hộ của mình, ép cô từ bỏ cái tên Lục Sở Nhiên, rời khỏi Lục Gia, đưa đến cô nhi viện mặc cho cô bé khóc lóc cầu xin, khi người cha và anh trai về thì không kịp cứu vãn nữa rồi.

Cô bé bị đưa đến cô nhi viện đã chạy trốn khỏi đó, đến Lâm Gia xin tá túc nhờ chờ đến khi cha và anh trai quay trở về nhưng đã bị Lâm Vũ Trình sai người đuổi đi,nói cô là người hại Cẩn Mạch không còn cách nào khác cô bé đành quay trở lại cô nhi viện sống ở nơi đó, cái tên Lục Sở Nhiên biến mất, thay vào đó mọi người gọi cô là Hoa Chuông Nhỏ, dần dần cô bé thích ứng được với môi trường mới, giúp đỡ các nhân viên trong viện làm việc, còn được viện trưởng rất yêu quý, cũng dần quên đi những người thân đã ruồng bỏ mình năm đó, viện trưởng khi ấy nói rằng, cô bé này cá tính rất mạnh, một thời gian ngắn sau khi đến đây, cô bé tuyệt nhiên không hề hé răng ra hỏi về người thân của mình nữa, chỉ lẳng lặng sống qua ngày.

Cũng không ai nhắc đến gia đình hào môn của Hoa Chuông Nhỏ trước mặt cô bé nữa, rời đi khi còn bé như vậy, tính tình vô tâm vô cảm vậy dần quên đi cũng là tốt, 10 năm sau khi trưởng thành, gặp lại rồi cũng chưa chắc đã nhận ra nhau, gia đình như vậy, không có còn hơn bé à.

Nhưng sinh ra đã là phượng hoàng, cho dù có sống như gà như vịt cũng không thể thay đổi bản chất bên trong, 2 năm sau đó, Hoa Chuông Nhỏ được một gia đình hào môn khác nhận nuôi, là một đôi vợ chồng họ Vương quyền thế và đầy khí chất, họ dắt theo một cậu bé cỡ 8 tuổi có mái tóc xoăn nhẹ màu vàng kim, mặc dù mới 8 tuổi nhưng khí chất và vẻ đẹp bức người của cậu bé không thể che giấu, cậu bé được nhân viên liên tục cưng nựng, viện trưởng hỏi ra mới biết, đôi vợ chồng đó không thể có con được nữa, vị phu nhân khi sinh cậu bé đã xuất huyết đến suýt mất mạng, từ đó không thể hoài thai, mà người chồng kia không muốn có con ngoài giá thú nên chấp nhận cắt ống dẫn tinh, vì thế hai người mới tới đây để con trai họ tự chọn lựa một người chị cho mình, viện trưởng thấy vậy đã đưa họ một bộ hồ sơ các đứa trẻ được nuôi ở đây, cậu bé kia khi nhìn thấy hồ sơ của Hoa Chuông Nhỏ đã chỉ vào, sau đó cầm lấy bộ hồ sơ đưa cho bố mẹ mình xem, giọng trẻ con đầy trong sáng vang lên

" Daddy, Mommy, con muốn người này"

Vị phu nhân kia nhìn tấm ảnh mà tay con trai chỉ vào, lập tức thốt lên, cô bé này quá đỗi xinh đẹp, liền lập tức hỏi chuyện viện trưởng, ông cũng thành thật kể họ nghe câu chuyện của Hoa Chuông Nhỏ, gia đình 3 người sau một hồi nghe ông nói càng thêm yêu thích cô bé, sau đó đi theo viện trưởng đến căn phòng của cô bé, Hoa Chuông Nhỏ lễ phép chào hỏi mọi người, viện trưởng nói cho cô bé có gia đình muốn nhận nuôi cô, còn nói rằng

" Bông hoa bé nhỏ của ta, con xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn, con đã khổ như vậy, nên chấp nhận cho mình một cơ hội, gia đình họ rất tốt, đều là người có học thức, sẽ không bạc đãi con, con cũng sẽ có một gia đình mới, một cái tên mới"

Cô bé nhìn ông, ánh mắt đã lớm chớm nước mắt, sau đó gật đầu, rồi đi đến cúi gập người trước gia đình 3 người, vị phu nhân lập tức ôm lấy cô bé, ra hiệu cho người chồng đi làm hồ sơ nhận nuôi Hoa Chuông Nhỏ, cậu bé kia cũng nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của cô, viện trưởng rơm rớm nước mắt, chỉ nói một câu

" Nếu một ngày không cần nó nữa, xin hãy trả lại cho chúng tôi"

Vậy là bông hoa nhỏ đã có gia đình mới, chỉ là con gái nuôi nhưng cô được sống trong một căn biệt phủ lớn cùng ba mẹ em trai mới của mình, họ đặt cho cô cái tên Vương Quân Hy, còn đem tóc cô nhuộm thành màu vàng kim giống hệt Vương Nhạc Duy, nói đó là diện mạo của gia tộc Vương Thị, dĩ nhiên cô không hề phản đối, thời gian cứ thế thoi đưa, cô thực sự đã là con gái của Vương Thị, ba mẹ rất chiều chị em cô, có thể nói là chiều đến sinh hư, tuy nhiên cả cô và Nhạc Duy đều ý thức được việc học của mình, chưa từng để ba mẹ phiền lòng, người ba cũng nói các con không cần vất vả học hành, vất vả kiếm tiền, hãy làm gì những gì mình thích, ông kiếm tiền nuôi chị em họ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro