Chương 1: Quen và Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã từng bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này chưa?

Còn Hạ Gia Mẫn thì đã và vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao mình lại sinh ra trên thế giới nay.

Không màu sắc, không điểm nhấn, không âm thanh. Mọi thứ chỉ tựa như một thước phim trắng đen quay chậm trong cuộc đời của Hạ Gia Mẫn.

Cuộc đời của Hạ Gia Mẫn, có thể nói rằng nó thực bình lặng. Giống như một dòng nước nhỏ vậy, êm đềm, chậm rãi không gợn sóng. Thế nhưng nó chỉ là trước khi Hạ Gia Mẫn gặp Vương Tử Kiệt, chàng trai mà đối với cô mà nói, giống như ánh mặt trời vậy. Ấm áp đến lạ kì!

Hạ Gia Mẫn gặp Vương Tử Kiệt vào một buổi chiều cuối đông. 

Khi ấy, Trùng Khánh tuyết vẫn rơi. Những bông tuyết bé tí xíu nhảy múa muôn nơi, cái lạnh giá vẫn còn vương vẩn khắp ngõ ngách khiến cho mọi người lười biếng không muốn ra khỏi chiếc chăn bông hay căn nhà ấm áp của mình. 

Hạ Gia Mẫn một mình lang thang trên con phố số tám trăm hai mươi lăm quen thuộc. Những đợt gió đông lạnh buốt cứ thế tát vào da thịt non mịn của một đứa trẻ non nớt khiến cho hai má nó trở nên trắng bệch cùng chiếc mũi be bé đỏ ửng lên vì lạnh .

Hạ Gia Mẫn cố vùi mình vào trong chiếc khăn len màu hồng, hà hơi để cho cơ thể ấm lên đôi chút nhưng chán trường thay, nó càng làm cho Hạ Gia Mẫn cảm thấy lạnh.

" Chẳng hiểu sao lại sai mình mà "_Nó thầm nghĩ và không thể chấp nhận được việc một bà mẹ 35 tuổi nỡ đá đít nó ra khỏi nhà trong cái thời tiết xuống đến âm độ này chỉ vì bà muốn mua mấy lon bia về nhắm.

Hạ Gia Mẫn chán ghét việc đó, nó chúa ghét việc phải một mình đi lang thang từ khu nhà nó đến chỗ tiệm tạp hóa cách nhà nó tầm 10 phút. Âu bởi lẽ, mỗi lần nó muốn mua một thứ gì đó nó sẽ phải đi qua một ngôi chùa bị bỏ hoang_ nơi được đồn thổi là nơi cư ngụ của những sinh vật thuộc về bóng đêm, những kẻ thích ăn thịt những đứa trẻ còn nhỏ như cô.

" Hức hức..."

Chợt, nó nghe thấy tiếng khóc. Âm thanh nỉ non, trong trẻo như của một đứa trẻ cứ vang vọng xa gần khiến cho Hạ Gia Mẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Thế nhưng, bản tính tò mò trong nó lại trỗi dậy, thôi thúc nó phải bước tới gần ngôi chùa bị bỏ hoang đấy để biết xem tại sao lại có tiếng khóc. 

Và rồi, nó gặp hắn.

Hắn rất đẹp.

Đó là điều đầu tiên mà nó nghĩ đến trong đầu. Mái tóc của hắn vàng ươm như được dệt nên từ những sợi nắng đầu tiên của một buổi sớm mai mùa hạ; đôi mắt hắn trong veo, xanh ngắt tựa như bầu trời lúc mạt thu; da hắn trắng như những đốm tuyết đang rơi trên nền trời Trùng Khánh độ cuối đông.

Hắn thật đẹp. Đẹp tới mức khiến cho nó tưởng mình bị hoa mắt tại sao lại có một đứa nhóc đẹp đến như vậy. Hắn đẹp như một bức tranh, à không, nếu là một bức tranh thì tại sao lại có thể có một đôi mắt có hồn như vậy được chứ?

Đôi mắt xanh ngắt ấy của hắn khiến cho Hạ Gia Mẫn không tự chủ được bước  đến gần hắn hơn, từng bước, từng bước một. Khoảng cách giữa hai đứa trẻ cứ thế mà thu hẹp dần.

5 mét

3 mét

2 mét

1 mét..

Hạ Gia Mẫn vô thức bước đến gần hắn hơn, gần đến mức nó có thể thấy được từng cọng lông mi dài đen nhánh che khuất đi đôi mắt chứa đựng cả bầu trời thu. Và rồi, như một loại bản năng của con người khi nhìn thấy một điều gì đó vô cùng mong manh trước mắt mình, hơi thở của Hạ Gia Mẫn liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể nó sợ rằng, chỉ cần mạnh mẽ một chút thôi, là sẽ làm cho hắn giật mình mà biến mất.

Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên nhìn nó, đôi mắt màu lam hiện rõ vẻ giật mình sợ hãi khiến cho Hạ Gia Mẫn không khỏi bật thốt:

"C...Cậu có sao không? "

Đứa trẻ đó nhìn nó, đôi môi hồng khẽ mím lại, đôi mắt xanh ngắt vội vàng giấu sau lớp lông mi dày đen nhánh khiến cho nó không nhìn rõ biểu cảm. Đúng lúc đó, Gia Mẫn mới chú ý đến quần áo hắn mặc. Hắn mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu cà phê sữa đã lấm len bùn đất, đôi chân trần đỏ ửng cùng những vệt rách dài vẫn còn đang nhỏ máu trên nền tuyết trắng. Bất tri bất giác, Gia Mẫn không khỏi rùng mình oán hận rằng tại sao lại có người có thể để một đứa trẻ mặc như vậy chạy ra ngoài trong cái thời tiết lạnh lẽo đến âm độ của thành phố Trùng Khánh này.

Nó loay hoay nhìn hắn, gãi gãi đầu rồi hỏi:

" Nhà cậu ở đâu?"

Đứa trẻ đó không trả lời, hai tay hắn ôm lấy đầu gối, mặt vùi vào như một chú đà điểu nhỏ muốn tránh khỏi bão cát của sa mạc nhưng chỉ khác ở chỗ, hắn là một đứa trẻ đang cố trốn tránh khỏi cái lạnh khắc nghiệt này mà thôi.

Gia Mẫn lúng túng, nó thực sự không biết làm gì bởi suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Loay hoay mãi, cuối cùng nó mới đưa ra một quyết định là cởi chiếc khăn len cùng chiếc áo bông ngoài ra đưa cho hắn để hắn mặc.

" Này, cho cậu này "

Hắn vẫn không nhúc nhích. Gia Mẫn bèn đánh liều bước đến gần, choàng chiếc khăn cùng chiếc áo cho hắn. Và rồi, hắn chợt ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh biếc ấy như thể vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao lại đưa cho hắn. Như hiểu được những gì hắn thắc mắc, Gia Mẫn gãi gãi mớ tóc của mình rồi nói:

" Mẹ mình bảo phải biết giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đặc biệt là những người đẹp như cậu "

Nghe vậy, hắn liền mím môi, không nói gì nữa.

' Tình....Tính....Tong....Tình....'

Chợt, có âm thanh vang lên. Đó là tiếng chuông đồng hồ điểm 5giờ chiều. Mùa đông Trùng Khánh ngày ngắn đêm dài nên chưa đến 6 giờ mà trời đã bắt đầu sẩm tối, đèn đường cũng đang dần được thắp lên. 

Gia Mẫn nghe tiếng chuông mà không khỏi giật mình nghĩ rằng mẹ còn đang chờ mình ở nhà. Chính vì vậy mà nó không khỏi vội vàng đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết dính trên người mình và nói với hắn:

" 5h rồi, mình phải về đây. Cậu mau về nhà đi nhé!! "

Nói rồi, liền định bụng quay lưng đi luôn. Thế nhưng, hắn lại rất nhanh đưa tay ra, níu lấy chiếc áo len màu hồng của nó, nhỏ giọng ngắc ngứ từng chữ một:

"Nhà...cháy...không...còn....một mình...."

Nghe vậy, Gia Mẫn vô cùng bất ngờ và rồi nó chợt hiểu sao hắn lại ăn mặc như vậy, hiểu rằng tại sao hắn lại đi chân trần trong cái lạnh lẽo đến tái tê này.

Nó nắm lấy tay hắn và nói:

" Không sao, cậu có thể đến nhà mình ở "

Nói rồi, nó cầm tay hắn và lôi về nhà mình_căn nhà ấm áp có mẹ, anh trai cùng một bữa tối ngon miệng đang chờ nó.

Năm ấy, nó 9 tuổi, hắn 10 tuổi.

Cả hai con người, gặp gỡ nhau, như một cái duyên. Để rồi, chính cái duyên ấy lại ảnh hưởng đến tương lai không chỉ của riêng hai đứa trẻ ấy mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều con người, rất nhiều vận mệnh, cùng rất nhiều cái duyên khác nhau nữa.

__________Hoàn chương 1___________

Tác phẩm được viết vào ngày 19/8/2018.

Đôi lời muốn nói: Có thể các bạn thấy nó khá là khó hiểu và còn nhanh nữa nhưng mình vẫn mong các bạn ủng hộ nhé <3 Nếu có gì muốn nói hay nhận xét thì cứ nhấn phần khung trắng phía dưới đây, nhập lời bình luận và ấn nút gửi nhé. Xin cảm ơn các bạn đã đón đọc và ủng hộ mình nhé <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro