Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Anh, em mua cho anh ổ bánh mì này, anh ăn đi cho nóng"

  Thấy Minh Vũ từ xa đi đến, cậu vội vàng chạy đến định dúi vào tay anh ổ bánh mì. Ngày nào cũng thế, cậu luôn dậy thật sớm xếp hàng mua đồ ăn cho anh, khi thì ổ bánh, khi thì hộp xôi... Lúc nào gặp anh cậu cũng hèn mọn trao đi tất cả như thế, mọi người đều nói cậu điên, vì một thằng con trai mà ti tiện đến thế, cậu không để ý bởi vì anh chính là người cậu yêu.

  Anh lướt qua cậu, không đón nhận ổ bánh mì trong tay cậu, tiến về phía trước xem cậu như vô hình. Phía trước có vài người bạn của anh đang chờ, thấy họ anh thoáng lộ nét tươi cười. Anh luôn như thế, ấm áp, tỏa sáng như anh bình minh, anh đối xử với mọi người đều rất tốt, cũng rất thích cười, nhưng chỉ loại trừ cậu, phải nói là anh luôn xem cậu như vô hình. Đồ cậu đưa chưa khi nào anh nhận, nhưng khi cậu nhờ người bạn anh đưa mà không báo tên thì anh lại ăn một cách ngon lành. Nhìn nụ cười ấm áp của anh cậu dường như quên hết tất cả, trong mắt chỉ có hình bóng anh.
    -"Minh Vũ, cậu bé đó lại đưa đồ cho cậu à? Sao lần nào cậu cũng không nhận?" Cậu bạn đi kế bên khoác vai anh hỏi, thấy anh không trả lời cũng không hỏi nữa. Mấy người họ vừa đi ừa trò chuyện trông thật vui vẻ, cuộc sống của anh luôn thế, luôn có bạn bè mọi người vây quanh, cũng phải, anh ưu tú thế, xinh đẹp thế, ấm áp đến thế thì ai mà không thích, chỉ là họ thích anh không giống cách cậu thích anh, không, phải là cách cậu yêu anh. Họ khoác vai nhau nói cười vui vẻ không để ý ở phía đằng xa, một ánh mắt  u ám đang nhìn về phía cậu ta, không, phải nói là nhìn về cánh tay đang khoác vai anh của hắn. Khóe mắt lóe cay độc rồi biến mất. Cậu nhìn người bạn đang khoác vai thân thiết với anh mà ghen tị, mà tức giận, tại sao người đứng bên anh không phải cậu? Tại sao anh đối mọi người đều vui vẻ nhưng lại không ban cho cậu một chút phản ứng cho dù là xa cách, là kinh tởm? U Minh nhanh chóng thu hồi ánh mắt tràn đầy hận ý cùng tức giận của mình, ngắm nhìn người con trai mang ánh sáng kia dần biến mất trong hành lang.

   Anh là Minh Vũ, là minh trong thông minh, bình minh, ánh sáng, vũ trong uy vũ, ngụ ý là thông minh, dũng mãnh và uy vũ. Anh là học trưởng của cậu, học năm 4 và hơn cậu 2 tuổi, anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn KW. Còn cậu tên U Minh, u trong u ám, minh trong u minh, ngụ ý tối tăm, u ám, bởi cậu sinh ra tất cả đều là sự u tối của màn đêm, mẹ cậu vì ba cậu tuyệt tình phẫn hận ông, cha cậu thì bị phá sản do nhà vợ cả "cũ" của ông dồn ép. Thế nên không ai trông mong cậu ra đời, ngẫu nhiên đặt cho cậu cái tên rồi mặc cậu tự sinh tự diệt. Cùng là trong tên đều có chữ minh nhưng lại mang hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược, tên anh là ánh sáng thì tên cậu ngược lại là bóng tối cho sự khác biệt giữa hai người như bầu trời với mặt đất, khoảnh cách của Minh Vũ anh và U Minh cậu xa không tài nài đếm được và cậu cũng không bao giờ muốn đếm, bởi cậu không dám thừa nhận, không dám tin vào khoảng cách giữa hai người, cậu tin là sẽ có một ngày anh chấp nhận cậu bà hai người sẽ sánh vai nhau. Thế giới của anh khác hoàn toàn thế giới của cậu, vậy mà cậu vẫn mặt dày theo đuổi anh. Với cậu anh là trái tim, là ánh sáng, là cuộc đời, nếu không được gặp anh nữa, không thể ngắm anh nữa thì cậu có thể sẽ không thể sống nổi. Ở bên anh cùng anh dưới một mái trường, gần trong khoảng không, hưởng cùng màu nắng, giọt mưa cũng đủ cho cậu thở, nếu xa anh cậu sẽ như người không có không khí, tim sẽ không đập nữa, cho đến khi cậu chết đi thì hồn có lẽ vẫn quanh quẩn xung quanh anh, bên anh, hòa cùng anh làm một mà thôi.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần sau là phần kí ức của Thanh Thanh về U Minh nhé, mọi người cùng đón xem cái kí ức ntn nhé. ⊂((・▽・))⊃
Bé thụ nhìn thế thôi chứ tội lắm, thương bé nhìu zô mn ơi, chứ Tedo không làm được đâu à nha( : ౦ ‸ ౦ : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro