Em dã thấy mùa xuân chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang nhớ lại ở nơi chúng ta bắt đầu mối tình này, một công viên không quá lớn, ngồi ở băng ghế quen thuộc, nhìn ra hồ nước ở giữa công viên. Buổi chiều làm anh thấy có chút chạnh lòng em à, anh nhìn bầu trời chuyển về đêm, những lúc mà chúng ta ngồi bên nhau ở chỗ này, làm anh nhớ em.

Lúc anh thích em thì đã gần đến mùa xuân, và khi xuân đến, anh đã tỏ tình với em ở ngay đây, em có nhớ không? Anh ngại đến mức chẳng dám nhìn vào mắt em, chỉ biết cúi đầu cười ngượng ngùng. Anh lo là em sẽ từ chối nhưng em lại không nói gì cả. " Tớ đói rồi, đi ăn mì cay thôi. " em lánh sang rủ anh đi ăn, anh nghĩ sao lại rủ đi ăn, chắc có gì đó mới rủ mình đi.

Anh chở em đến quán mì cay, em ngồi ở bên trong, vì em thuận tay trái, thêm cả ngồi bên trong sẽ ổn hơn, nhân viên bưng món sẽ không đụng trúng em nữa. Quần jeans đen rách gối, áo babydoll kiểu đơn giản không quá rờm rà, một cái thắt nơ ở phần cổ áo, nhìn em rất đáng yêu em biết không?

Món mì được mang lên, em cười rồi cảm ơn bạn nhân viên, thân thiện là điều khiến anh càng thích em hơn. Em còn đút cho anh xúc xích.

"- Cậu thích xúc xích đúng không? Tớ ăn không hết đâu, ăn phụ tớ nhé? "

Đó là niếng xúc xích ngon nhất mà anh từng ăn, anh luôn lén nhìn em ăn, anh không tập trung được. Sau đó, anh chở em đi vòng vòng trên chiếc xe máy, anh có chút căng thẳng vì chở người mình thích phía sau mà. Rồi hai đứa đi trung tâm thương mại, em nắm tay anh. Và anh đã rút tay lại, điều ngu ngốc mà anh đã làm.

"- Cậu thích tớ mà nắm tay lại ngại thế à?

- Không phải... nhưng mà...

- Ngại thì tớ không nắm tay cậu nữa.

- Tớ... "

Lúc đó anh đã ngại lắm đấy, sao em lại chủ động hơn anh chứ, anh nắm tay em mà anh vả hết mồ hôi, nhìn qua kính thôi là hai tai anh đỏ bừng cả lên. Rồi hai đứa đi về nhà, anh giúp em đội nón bảo hiểm.

"Chụt"

"- Cậu làm gì thế?"

Em hôn anh. Một cái hôn bất ngờ anh không hiểu nổi. Em chỉ cười nhìn anh, sao lại thế nhỉ? Anh như chết đứng tại chỗ ấy, tự nhiên hôn người ta.

" - Cảm ơn đã chở tớ đi chơi. Rồi về thôi. "

Em làm thế ai mà chịu được. Hôn người ta như thế đấy, nụ hôn đầu chưa chuẩn bị gì đặc biệt mà đã mất rồi.

" - Thôi nào? Cậu ngại mãi thế?

- Tớ... cậu có muốn làm... làm..."

Anh nghĩ lại sao mình lại ấp úng như thế, kiểu như hồn anh bay đi chỗ nào rồi.

" - Khổ ghê. Cậu làm người yêu tớ nha? Có nhiêu đó mà nói không nên thân.

- Làm... ngừ... người yêu tớ nha?

- Tớ sẽ làm người yêu cậu. Tỏ tình mà rung, nhìn cậu đáng yêu lắm ấy "

Sau hôm đó, chúng ta đã là một đôi. Em đã bên anh đến hết đại học, em luôn giúp anh cảm thấy thế giới này không quá tàn nhẫn, em là người giúp anh cảm nhận được sự bình yên, em cũng là sinh viên nhưng em chăm sóc anh nhiều lắm. Nấu ăn giúp anh, dọn dẹp phụ anh, có khi còn giúp anh làm bài luận dù em không có nhiều thời gian. Anh rất tự hào với mọi người vì có một cô bạn gái tuyệt vời như thế. Xinh đẹp, giỏi giang, tinh tế, khéo léo là những từ mà người khác dành cho em. Đôi lúc anh cũng ganh tị với em nhưng không còn nữa.

Em nhớ đến căn phòng trọ đầu tiên sau khi hai đứa dọn về ở chung không? Chỉ là một cái chung cư nhỏ thôi. Từ cửa đi vào, nhìn sáng phải là một cái bếp nhỏ, một cái tủ lạnh mini, đó là "địa bàn" của em, em không cho anh bào khi em đang nấu nướng trừ khi lúc em bảo anh rửa bát. Mọi thứ trong căn phòng đều là em sắp xếp, gọn gàng hợp lí. Những buổi đi làm về, anh luôn nhớ lúc em ngồi ở bộ sofa, anh vừa mở cửa vào nhà sẽ thấy em ngồi chờ anh ở đó.

" - Anh thay đồ rồi ra ăn cơm với em nha. "

Có nhiều lúc mình cãi nhau, em luôn nói chuyện nhẹ nhàng với anh, anh biết bản thân anh nhiều lần nói lời làm em tổn thương hay tự ái nhưng em vẫn không thay đổi. Lúc đó anh trẻ con lắm đúng không? Anh thấy có lỗi với em quá. Em sẽ là người mở lời làm hòa trước dù có là lỗi của anh, anh bâng khuâng không biết tại sao em lại làm thế? Anh hỏi em sao lại thế thì em đã nói " Em có buồn đấy, có tự ái đấy, có tổn thương đấy nhưng sau đó thì sao? Em chỉ nghĩ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không hối hận vì đã không yêu anh nhiều hơn. "

Những lần nhớ lại lúc cãi nhau, anh nhận ra em luôn nhường anh bộc phát cái tôi của tuổi trẻ, cái tự cao của một người đàn ông. Em chiều chuộng mọi mong muốn của anh, không lí do, không ngăn cản hay ủng hộ, em để anh tự quyết định. Em không như những cô gái khác, em điềm tĩnh, trầm lặng.

" - Em đã nhắc anh rồi. Quyền quyết định là ở anh, hãy chấp nhận kết quả của lựa chọn mình. Em không can dự vào, anh muốn như thế nào thì hãy quyết định đi nhé. "

Lần đầu chúng ta mua xe hơi sau khi kết hôn, một món quà cho hai vợ chồng chúng ta. Anh đã thực hiện được lời hứa khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Anh nhớ, anh hứa là sẽ đưa em đi chở bằng xe ô tô, chúng ta thực hiện được rồi. Tiếp đến là khi ta đón cô công chúa đầu đời, em gọi con bé là "hổ con", con bé thích cái tên đó từ khi còn bú mẹ, đến khi biết nói con bé còn tự kêu bản thân mình mà "hổ con", gọi anh là " hổ cha ", em là " hổ mẹ". Em còn nhớ lúc em có đứa thứ hai không? Kim chi. Món mà lúc nào cũng phải ăn, em ăn nhất nhiều kim chi đấy, đến đứa thứ hai em đặt nốt tên ở nhà là "kim chi" luôn. Thằng nhỏ nghiện món kim chi cũng nhờ em đấy, mà này, nó chỉ thích kim chi em làm thôi, anh làm cho nó mà nó cứ bảo là "Bố làm không bằng mẹ rồi, tay nghề này phải học hỏi nhiều từ mẹ rồi.", em thấy chưa? Thiên vị em hơn anh rồi.

Hai con nhớ em lắm, giờ tụi nó cũng có gia đình riêng, anh lại cô đơn lẻ bóng rồi. Mùa xuân lại càng nhớ em hơn. Anh không tin được mình đã xa nhau hơn năm rồi. Không còn ai ngồi đợi mình ở phòng khách nữa. Anh nhớ những món em làm cho anh, anh nhớ cách em chăm sóc anh. Em có cảm nhận được mùa xuân không? Em đã thấy mùa xuân chưa? Anh nghĩ chắc là vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi. Anh vẫn chưa quen với cuộc sống không còn em chăm sóc. Nhiều khi thức dậy anh lại quen miệng cứ gọi " Vợ ơi, vợ ơi..."

- Em à, nếu kiếp sau có tồn tại, anh vẫn muốn chúng ta gặp nhau. Bên nhau đến khi già.

Anh còn có quà cho em.

- Lâu rồi anh chưa tặng hoa cho em nhỉ? Đây nhé. Bó hoa này là tự tay anh gói đấy.

Anh nhớ em lắm, vợ à. Thôi, anh về nhà dọn dẹp đây. Mai anh lại đến, để em một mình ở đây sẽ cô đơn lắm. Với cả, đem đồ dọn dẹp sạch sẽ cho em.

- Anh về nhà nhé, bà xã. Mai anh sẽ đến.

Anh hôn lên di ảnh rồi lau nước mắt. Anh mỉm cười rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro