/em đã tỉnh táo chưa?/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/tự mổ xẻ tâm lý bản thân luôn rất khó khăn, khi viết ra được những dòng này, mong em đã tỉnh táo hơn/

Thằng nhóc con lại chui vào phòng khóc nữa rồi.

Lại một cuộc cãi vã nữa diễn ra, nó lại trở về phòng trong sự thảm hại. Rõ ràng nó đã sắp xếp toàn bộ suy nghĩ thật mạch lạc, nhưng mỗi khi đối diện với người mẹ hung hăng chất vấn, thứ cảm xúc chẳng biết tên cứ nghẹn ứ nơi cuống họng, đè chặt những lời định thốt ra.

Và kết cục, như bao lần khác, nó lắp bắp từng lời trong nước mắt, rồi cuộn mình trong chăn như thằng hề bại trận.

***

Thằng nhóc biết mình là người so đo, nhỏ nhen. Nó luôn đặt từng hành động nhỏ nhặt của đối phương vào trong mắt, mổ xẻ và làm quá vấn đề để rồi lại tự ngồi làm khổ mình.

Nó còn là người bảo thủ. Không phải kiểu người làm mọi cách để bảo vệ quan điểm của bản thân, mà là kiểu người không chịu thay đổi. Mẹ đã từng khuyên nó rất nhiều, đó là những lời khuyên tốt, từ việc bắt nó tập thể dục đến việc thay đổi tư thế học bài. Nó có nghe, và cũng có làm theo đấy, nhưng lần kiên trì lâu nhất là hai tuần. Sau hai tuần, mọi thứ lại trở về con số không. Nó tự chán ghét mặt xấu này của bản thân, nhưng có lẽ, cái tính chây ỳ ăn vào trong máu chẳng làm nó thấy tội lỗi được bao lâu.

Phải rồi, nó còn thích hạ thấp người khác nữa. Mỗi khi nó thất vọng về mình, nó lấy những người không bằng nó để tự an ủi: "Ít nhất cậu ấy còn tệ hơn mình". Tỉnh dậy đi thằng nhóc con, kẻ sử dụng sự yếu kém của người khác để chứng tỏ bản thân ưu việt mới là đứa thất bại nhất.

Tồi tệ quá đi mất.

Và nó bắt đầu lo sợ. Bản tính tham ăn biếng làm trỗi dậy. Nó muốn sống sung sướng, muốn được nằm dài trên giường đọc truyện cả ngày, chẳng màng tới cơm áo gạo tiền, tới những lo toan tất yếu. Thằng nhỏ muốn kiếm thật nhiều tiền. Tiền sẽ giúp nó sống thoải mái. Nhưng nó tự ý thức được rằng với bản lĩnh chẳng bằng một con chuột như mình, nó sẽ chẳng kiếm được nhiều đến vậy đâu. Như một lẽ dĩ nhiên, nó hãi hùng với viễn cảnh lăn lộn ở tầng đáy của xã hội tưởng tượng trong đầu. Nên nó bắt đầu chùn bước. Nó dễ bỏ cuộc trước những khó khăn lắm. Vậy phải làm thế nào bây giờ?

Đứa nhỏ nghĩ đến cái chết.

Cha mẹ ơi, nực cười quá đi mất.

Không phải do áp lực cuộc sống, cũng chẳng phải bệnh tâm lý; đứa nhóc nghĩ đến cái chết đơn giản chỉ vì nó sợ cái cuộc sống khổ sở bôn ba mà nó sắp sửa phải đối mặt.

"Nếu sống khổ như vậy, chẳng thà chết đi cho xong."

Vậy là ván đã đóng thuyền. Chẳng buồn dành ra dù chỉ một tế bào não suy xét đến việc tự rèn luyện bản lĩnh, nó đã định sẵn kết cục cho mình: trước khi đủ mười tám tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật, nó sẽ chết. Bất quá, thằng nhỏ không muốn một cái chết lãng xẹt. Nó muốn ra đi một cách "chấn động lòng người". Cứ thế, một phương án tuyệt hảo ra đời.

Thằng nhóc con có nhiều mâu thuẫn với mẹ. Những mâu thuẫn không được giải quyết triệt để tích tụ ngày qua ngày khiến nó dần trở nên bất mãn. Tại sao lại sinh ra nó, để rồi đối xử với nó như vậy? Nó còn chẳng được hỏi ý kiến trước khi bị ép buộc phải tồn tại, thậm chí nó còn sắp phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Bởi vậy, đứa trẻ muốn trả thù chính cái người có công dưỡng dục ra nó ấy. Còn cách trả thù nào hoàn hảo hơn việc để một người dằn vặt trong suy nghĩ bản thân đã đẩy kẻ khác vào chỗ chết chứ? Thằng nhóc muốn một cuộc cãi vã, đương lúc kịch liệt, nó sẽ đóng vai đứa trẻ bị chính mẹ mình dồn vào đường cùng.

Một kế hoạch hoàn hảo làm sao, cũng độc ác làm sao. Ai lại cho rằng một đứa trẻ bị áp lực đến mức phải tự sát trước mặt mẹ lại có những suy nghĩ hiểm độc như vậy? Khoái cảm trả thù khiến thằng nhóc phấn khích. Tất cả những gì còn lại chỉ là một thời cơ mà thôi.

***

"Lại thất bại rồi."

Đứa trẻ cuộn mình trong chăn, nước mắt lăn dài. Không gian tĩnh lặng mấy hồi. Chợt, một tiếng cười bật ra, tựa trào phúng, cũng thật nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot