Em đã trả lời anh, còn anh thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tình yêu có thể tạo nên ký ức. Một tình yêu có thể kết thúc một khoảnh khắc. Anh ở đó, cả thế giới vẫn còn trẻ và tất cả bài hát vẫn chưa được hát ..."

Đó là một đêm tháng Hai lạnh lẽo. Trên đường, mọi người đều hối hả. Ai cũng kéo cổ áo choàng lên hoặc phủ khăn quàng để giữ ấm.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn những con người đang di chuyển như những chấm nhỏ dưới đường. Căn phòng ấm áp khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho những người đang đi dưới kia. Bỗng tôi nghe tiếng người y tá thở dài ở phòng bên:

- Gần tới giờ về rồi, bạn trai của tớ chắc đang tức điên lên. Vẫn phải đi làm thêm giờ trong ngày lễ Valentine. Thật là không công bằng!

Một người y tá khác lên tiếng:

- Cậu còn may mắn chán. Có những người không ai chờ mình thì sao!

- Ý cậu là bác sĩ Shu?

Tai tôi vểnh lên khi nghe tới tên mình.

- Cậu còn nhớ ngày này năm ngoái, khi cô ấy phát điên lên trước mặt mọi người không ?

- Dĩ nhiên rồi. Tớ chưa bao giờ thấy chị ấy như thế, khóc và gào thét như là bị điên.

Họ đang nói về chuyện của tôi năm ngoái. Họ nói đúng. Tôi đã hoàn toàn mất tự chủ vào đêm hôm đó.

- Cũng dễ hiểu thôi. Nếu như bạn tra của tớ mà chết ngay trước mặt tớ như thế, có thể tớ cũng như vậy.

- Nói nhỏ thôi, cô ấy vẫn còn ở đây, cô ấy có thể nghe đấy.

Thái độ cảnh giác của họ quá muộn. Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của họ qua bức vách thấp. Và vì thế, tôi cố gắng thở dài thật khẽ để họ không nhận ra mình. Cho đến khi họ ghé vào chào tôi, tôi vẫy tay chào lại. Tôi cũng chuẩn bị về nhà. Dù không có người đàn ông nào nhưng cũng có một con mèo lười đang chờ tôi về cho ăn.

Về đến nhà, việc tôi làm đầu tiên là cho mèo ăn. Tôi đã quên mất mình có con mèo ấy từ lúc nào. Có lẽ là từ Lễ Tình nhân năm ngoái. Lúc đó, nó là một con mèo bị bỏ rơi ngoài đường, có đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng.

- Uống hết sữa đi. Nếu không, tao sẽ đánh đòn.

Tôi dọa con mèo. Con mèo kêu lên một tiếng để tôi biết rằng nó nghe rồi, nhưng ánh mắt nó đầy vẻ phàn nàn về thái độ nghiêm khắc của tôi. Ánh mắt nó làm tôi nhớ tới một người. Người ấy đã từng đứng trước mặt tôi với đôi mắt đầy vẻ nổi loạn.

Ngày này năm ngoái, tôi ăn trưa với bạn trai. Trong bữa ăn, tôi phàn nàn với anh ấy:

- Hôm nay là lễ Tình nhân. Tại sao anh không tặng em hoa?

Anh ấy nhướng chân mày, tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao tôi phải tặng hoa cho cô? Cô không phải là người yêu của tôi.

- Thì ít ra anh cũng phải tặng em một tấm thiệp chứ!

Tôi cảm thấy đau vì lời anh ấy nói.

- Biết rồi, biết rồi! Sau bữa trưa, tôi sẽ gửi cô một cái e-card.

E-card, nghe chán quá. Nhưng đó là anh ấy.

- Anh phải mail nó cho em đấy, em sẽ chờ.

Tôi cười. Tôi biết trước rằng anh ấy sẽ không dùng lời lẽ lãng mạn nào. Nhưng tôi vẫn sẽ thích nó.

- Tôi không thể hiểu nổi đàn bà. Tại sao lại quan trọng hóa ngày lễ Tình nhân?

Anh ta làu bàu. Lời lẽ đó khiến tôi lại càng muốn cãi nhau.

- Anh thật không lãng mạn chút nào. Anh chưa bao giờ xem kịch à?

- Kịch? Tôi chỉ xem kênh Discovery thôi.

- Cuộc sống của anh thật là chán. Có một vở kịch mới rất hay. Anh nên xem

- Vở kịch đó tên là gì?

- Nó tên là ...

Tôi hào hứng.

- Trong đó có thứ vớ vẩn gì?

Tôi rất tức giận.

- Vớ vẩn? Xin anh tôn trọng cho. Vở kịch đó rất cảm động. Bản nhạc nền cũng thật tuyệt vời. Tên bản nhạc là Only love...

Anh nhìn đồng hồ.

- Tôi cho cô năm phút để kể lại câu chuyện.

Tôi cố gắng kể lại một vở kịch sáu tiếng đồng hồ thành một câu chuyện trong năm phút. Anh ấy nói, sau khi nghe:

- Chuyện có gì đâu mà cảm động?

- Anh không nghĩ là mỗi câu chuyện trong mỗi thời đại đều thật kỳ diệu ư? Nếu em có khả năng viết, em sẽ không làm bác sĩ nữa, em sẽ là một người viết kịch.

- Nếu cô là nhà viết kịch, tôi chắc sẽ chả ai xem. Đài truyền hình sẽ vì thế mà phá sản...

Anh xen vào.

- Em quay lại làm việc đây. Nhớ gửi nhanh cho em tấm thiệp.

Tôi tức giận tới mức bỏ về ngay, không thèm uống hết cốc cà-phê.

Về đến nhà, tôi liền ngồi vào máy truy cập mạng. Hộp thư trống. Tôi chợt nhớ lại chuyện của tôi và anh.

Có lẽ sẽ chẳng ai tin, nhưng tôi và anh từng là hàng xóm. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường đánh nhau cả ngày. Anh ta rất thích giật tóc tôi.

- Cậu thật xấu xí, chỉ rất xinh khi cười.

Anh ta thường nói vậy. Tôi giằng tóc mình lại:

- Nếu tớ xấu xí, tại sao cậu lại qua chơi với tớ?

- Tớ không muốn, chỉ vì nhà tớ ở kế bên nhà cậu.

Anh ấy cãi.

- Vậy thì đi đi.

Ngày hôm sau, tôi vẽ một đường thẳng trên sân nhà tôi và anh bằng viên phấn trắng của mình. Tôi không cho anh ấy bước qua sân nhà tôi.

Năm đó, chúng tôi đều học lớp năm. Chúng tôi không thể ở gần nhau, người này chỉ ước gì người kia chuyển đi. Nhưng rồi năm năm trôi qua, không ai trong chúng tôi chuyển đi. Thậm chí, chúng tôi còn vào chung một trường trung học, học cùng một lớp.

- Đó là một cặp.

Tất cả các học sinh và thầy cô đều nói thế về chúng tôi. Tôi luôn cố giải thích.

- Không phải vậy! Chúng tớ là hàng xóm.

Còn anh ấy thì:

- Ai muốn cô ta làm bạn gái? Tớ không mù đâu. Tiêu chuẩn của tớ không thấp như thế.

- Vâng, tôi biết mắt cậu nằm trên đỉnh đầu.

Tôi rất ghét anh ấy.

- Vẫn còn hơn có hai mắt ở ngay giữa mặt như cô.

Anh ấy hàm ý tôi không thể xét đoán con trai. Bởi vì lúc đó, tôi đang thích một anh.

Nhưng khi ấy, tôi không biết rằng những lời mỉa mai của anh ấy mang hàm ý gì. Không lâu sau, tôi khám phá ra rằng anh chàng tôi thích có rất nhiều bạn gái. Tôi đã khóc. Lúc ấy, anh bạn hàng xóm lặng lẽ đưa tôi miếng khăn giấy và lúng túng ôm tôi vào lòng.

- Tôi đã nói với cô rằng hắn chẳng tốt lành gì.

Anh ấy an ủi tôi một cách vụng về. Tôi khóc trong vòng tay anh ấy suốt buổi chiều. Sau đó, tôi bắt đầu nhìn anh ấy bằng một con mắt khác. Mọi chuyện giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.

Chúng tôi vẫn cãi nhau suốt ngày, nhưng ánh mắt anh ấy lại nhìn tôi rất lạ. Tôi cũng ngượng nghịu và tim đập mạnh hơn khi ở gần bên anh ấy. Chúng tôi đều biết: Chúng tôi đã yêu nhau.

Dù vậy, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Mặc dù người này vẫn luôn quan tâm tới từng hành động của người kia nhưng chúng tôi đều không muốn thú nhận tình yêu của mình.

Thời gian trôi qua nhanh. Chúng tôi cùng tốt nghiệp. Tôi chọn ngành Y, còn anh ấy học Vật lý. Ba mẹ chúng tôi lo rằng chúng tôi không biết một ai ở Đài Bắc. Thế nên họ sắp xếp cho chúng tôi ở chung một chung cư. Một lần nữa, chúng tôi lại trở thành hàng xóm.

Chúng tôi vẫn cãi nhau. Từ lúc nào không biết, chúng tôi đã trở thành những người tình, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể nói chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi không có ngày lễ Tình nhân nào với nhau, cho tới một lần anh ấy thấy tôi ăn tối với một người trong ngày lễ Tình nhân.

Tối hôm đó, anh ấy đứng chờ tôi trước cửa và nói sẽ đưa tôi đi ăn tối mỗi ngày lễ Tình nhân. Thái độ của anh ấy thật kiêu ngạo, nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Từ đó, chúng tôi bên nhau trong các ngày lễ Tình nhân.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành bác sĩ thực tập. Anh ấy cùng với bạn bè mở một công ty máy tính nhỏ. Anh ấy là lập trình viên. Chúng tôi đều rất bận bịu với công việc và không có nhiều thời gian cho nhau. Ba năm sau, tôi trở thành bác sĩ thực thụ. Công việc kinh doanh của anh ấy cũng rất tiến triển. Chúng tôi chuyển tới hai căn hộ lớn hơn, không còn là hàng xóm nữa. Nhưng chúng tôi vẫn có nhau. Mỗi ngày lễ Tình nhân, chúng tôi đều đi chơi với nhau. Tuy nhiên, những cuộc đi chơi ngày càng ảm đạm hơn. Lý do là anh ấy vẫn không nói yêu tôi, mặc dù tôi đã gợi ý vài lần.

Hộp thư vẫn trống. Tôi bỗng thấy giận dữ. Anh ấy không thể nói mà không làm. Anh ấy muốn gì? Anh ấy nghĩ về tôi thế nào? Tôi liền gọi cho anh ấy.

- Hello!

Anh ấy mở máy.

- Tôi vẫn chưa nhận được thiệp.

Tôi nói ngay.

- Cô chưa nhận được à? Tôi đã gửi rồi mà.

Anh ấy có vẻ đang bận. Nhưng tôi không quan tâm.

- Tôi chưa nhận được. Gửi lại đi.

- Được rồi, tôi sẽ gửi cho cô một trăm lần, thế đã đủ chưa?

Anh ấy nói với vẻ hoàn toàn mất kiên nhẫn. Giọng anh ấy còn giận dữ hơn cả tôi. Đó có phải là cách hai người yêu nhau nói chuyện?

- Anh không cần phải gửi nữa. Và tối nay anh cũng không cần phải đón tôi. Tôi sẽ ăn một mình.

- Đừng trẻ con nữa. Tôi đang rất bận.

- Tôi trẻ con đấy!

Tôi cúp máy và nước mắt bắt đầu lăn trên má. Trẻ con? Sao anh ấy không hiểu mọi chuyện? Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu ngày lễ Tình nhân với nhau mà anh ấy chưa bao giờ tặng tôi một bông hoa hay bức thiệp nào. Bây giờ, tôi chỉ cần một tấm e-card nhỏ, thế có phải là quá nhiều?

Tôi rút dây điện thoại bàn và tắt luôn điện thoại di động. Tôi không muốn nghe lời giải thích của anh ấy. Sau khi quay trở lại bệnh viện, tôi dặn người tiếp tân không nối bất kỳ cuộc điện thoại nào cho tôi. Tôi muốn tập trung vào công việc.

Vì ngày hôm ấy có quá nhiều ca cấp cứu nên tôi làm việc không kịp thở. Một tiếng sau, tôi hoàn toàn quên đi cuộc cãi nhau giữa hai chúng tôi. Âm thanh chói tai của chiếc xe cứu thương vang lên phía bên ER. Bác sĩ trưởng khoa nói với tôi:=

- Bác sĩ Shu, cô hãy đến khám cho người bệnh kia.

Tôi cầm dụng cụ. Khi tôi bước vào cửa, các y tá đang nhanh chóng đẩy một chiếc cáng ra.

- Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?

Tôi hỏi vị bác sĩ đầu tiên. Mọi người đang khiêng bệnh nhân lên giường. Người anh ta toàn máu. Một y tá trả lời:

- Tai nạn xe cộ. Rất nặng, có thể chết.

Tôi gật đầu và chạy tới. Một y tá khác thông báo rằng người đàn ông đã tắt thở. Tim đã ngừng đập. Tôi hướng dẫn người y tá:

- Hãy chuẩn bị cho anh ta một cú shock.

Khi nhìn vào người đang nằm trên bàn phẫu thuật, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh. Chính là anh ấy.

- Không, không!

Gần như hoàn toàn mất trí, tôi cầm hai miếng chích điện. Người anh ấy giật lên khi dòng điện chạy vào. Cô y tá sợ hãi, chạy đi nói với một bác sĩ khác rằng tôi đang điên. Tôi không biết rằng tôi có điên hay không. Tôi chỉ muốn cứu người yêu của mình. Mặc dù chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau, mặc dù anh ấy không bao giờ thể hiện tình yêu của anh ấy với tôi, anh ấy vẫn là người yêu của tôi. Anh ấy vẫn còn nợ tôi một tấm thiệp cơ mà. Anh ấy không thể chết!

Tôi quăng tấm đệm đi, dùng hai tay nhấn tim anh ấy. Tôi nhấn bằng cả sức lực của mình, nhưng anh ấy không tỉnh dậy. Anh ấy nằm đó với hai mắt nhắm chặt. Anh ấy trừng phạt tôi bằng sự im lặng.

Bác sĩ Jian tức giận đẩy tôi ra. Nhưng tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi gào khóc cho tới khi không còn một âm thanh nào thoát ra từ miệng nữa.

- Quá trễ rồi, xin lỗi bác sĩ, anh ấy đã qua đời.

Tôi lắc đầu:

- Anh ấy không thể chết!

Tôi vùng vẫy, cố gắng chạy lại phía anh ấy.

- Bác sĩ Shu, hãy kiềm chế. Tôi hiểu những gì mà cô đang trải qua. Nhưng cô là một bác sĩ!

Vâng, tôi là một bác sĩ, nhưng tôi cũng là một con người bình thường. Làm sao bác sĩ Jian hiểu được cảm giác của tôi? Tôi đã yêu anh ấy nhiều năm, tới mức nó trở thành một thói quen. Làm sao tôi có thể vứt bỏ thói quen của mình? Hơn nữa, anh ấy vẫn nợ tôi một tấm thiệp.

- Tôi muốn anh ấy sống! Tôi muốn anh ấy phải sống!

- Mang cô ấy đi!

Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn mất kiềm chế và cả tác phong nghề nghiệp.

Ngày hôm đó cũng chính là ngày lễ Tình yêu.

Một hôm, tôi hỏi đồng nghiệp của anh ấy lý do anh ấy bỏ về sớm ngày hôm đó. Họ trả lời rằng sau khi tôi cúp máy, anh ấy cố gắng gọi nhiều lần nhưng không được. Quá lo lắng, anh ấy chạy tớ bệnh viện để tìm tôi và bị một chiếc xe tải đụng phải. Sau khi nghe chuyện đó, tôi chết lặng. Cơn giận của tôi đã giết chết anh ấy. Chỉ vì một tấm thiệp.

Sau chuyện đó, tôi hoàn toàn từ bỏ tính trẻ con của mình. Tôi cũng hoàn toàn không thể khóc nữa. Và từ hôm anh ấy ra đi, tôi không đụng tới chiếc máy vi tính.

Đi ngang qua con mèo, tôi tự dưng mở máy vi tính lên. Dù biết sẽ không ai gửi mail cho mình nhưng tôi vẫn mong có ai đó nhớ tới mình ngày hôm nay. Tôi ngồi vào máy. Tôi đang có ... 100 bức thư! Ai có thể rảnh rỗi tới mức viết 100 bức thư cho tôi? Khi đang định xóa hết, tôi lại nhận được một bức thư nữa. Bức thư viết: "Do lỗi hệ thống, chúng tôi đã không thể gửi thư. Chúng tôi xin lỗi."

Tôi nhìn vào bức thư đầu tiên. Ngày gửi là ngày lễ Tình nhân năm ngoái. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Có thể nào đây là của anh ấy?

Bàn tay run run, tôi mở bức thư ra. Bức đầu tiên xuất hiện một bông hồng rực rỡ và lá xanh. Và rồi một bản nhạc du dương bỗng phát ra ... Only love.

Tôi không thể tin được, bông hồng thật đẹp và bản nhạc thật tuyệt vời. Tôi tưởng rằng mình đang ở trong mơ. Điều cảm động nhất là những dòng chữ phía dưới bông hồng.

"Hwei, anh chưa bao giờ gửi cho em bông hoa nào. Hôm nay, anh gửi cho em một bông hồng".

Tôi đã nhận và nó thật đẹp.

"Chúng ta lúc nào cũng cãi nhau. Chúng ta không bao giờ biết mở trái tim mình ra và bày tỏ cảm giác của mình với nhau".

Vâng, nhưng lỗi là anh đã quá xa cách.

"Anh biết những lời anh nói lúc nào cũng làm em điên lên."

Thật tốt là anh đã nhận ra điều đó.

"Nhưng hôm nay anh muốn nói: Anh xin lỗi và anh yêu em."

Em đã đợi rất nhiều năm cho câu này.

"Anh muốn báo cho em một tin mừng: Anh đã dành dụm đủ tiền."

Anh đã đủ tiền rồi. Tại sao anh lại cần nhiều đến thế?

"Vì vậy, Hwei, hãy lấy anh đi. Anh đã rất sợ khi nói điều này. Vì anh không tin tưởng vào khả năng có thể đem lại cho em một cuộc sống mà em xứng đáng có. Nhưng giờ đây anh đã dành dụm đủ tiền, và chúng ta không còn phải chờ nữa."

Em đâu muốn chờ, em đã sẵn sàng là của anh rồi.

"Em có đồng ý làm vợ anh không, Hwei?"

Như một người điên, tôi đọc đi đọc lại những dòng thư. Giống như tôi lại nghe giọng của anh ấy và nói chuyện với anh ấy. Giống như một năm trước, hồi chúng tôi vẫn cãi nhau liên miên.

"Một tình yêu có thể tạo nên ký ức. Một tình yêu có thể kết thúc một khoảnh khắc. Anh vẫn ở đó, cả thế giới vẫn còn trẻ và tất cả bài hát vẫn chưa được hát..."

Lời bài hát thật giống với tình yêu của chúng tôi. Khi anh ấy sống, thế giới của tôi thật trẻ trung. Mỗi ngày, tôi có thể tìm ra một thứ gì đó để cãi nhau với anh ấy. Nhưng khi anh ấy ra đi, cuộc sống của tôi chỉ còn là ký ức. Giá lạnh mãi mãi.

"Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Nước mắt tôi bỗng chợt trào ra, ướt cả bàn phím. Tôi có đồng ý không? Nếu anh ấy ở trước mặt tôi, tôi chắc chắn sẽ đá anh ấy và gọi anh ấy là một tên khùng. Nếu tôi không bằng lòng thì tôi không cần phải chờ tới ngày hôm nay.

Vì thế, tôi kéo con trỏ vào thanh "hồi âm" và đánh câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay: "Em đồng ý".

Em đồng ý - ở bên cạnh anh ấy tới cuối đời. Em đồng ý - cãi nhau với anh ấy mãi mãi. Nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ là bài Only love cứ lặp đi lặp lại mãi.

Tôi mở từng bức thư, nhận từng bông hồng và đánh dòng chữ trả lời "Em đồng ý".

Tôi trả lời 100 lần, và Only love lặp lại 100 lần. Trong buổi tối lạnh lẽo của ngày lễ Tình nhân, đường thẳng bị phá vỡ sau một năm đã được nối lại.

Em đã trả lời anh, còn anh thì sao ?

Đó là lần đầu tiên của năm lớp 10,chúng tôi chỉ có 1 bài kiểm tra nên xong rất sớm.Và tôi gọi điện cho cậu ấy.

-Cậu đến đón mình được ko?

-Được,đợi mình 5 phút !

-Nhanh lên đấy nhé?

3h chiều trời khá nắng,tôi đứng chờ dưới bóng cây và phẩy tay liên tục,dù ko mát hơn được nhiều nhưng cũng còn hơn là đừng yên

5 phút trôi qua, vẫn ko thấy cậu ấy đến...chẳng lẽ cậu ấy bị tai nạn?

15 phút ... Cuối cùng cậu ấy cũng tới

-Sao cậu đến muộn thế?

-Mình xem nốt chương trình TV ấy mà.

-Cái gì? TV?-Tôi hét lên, đầu còn nóng hơn cả nắng giữa trưa

-Sao cậu ko ăn, rồi ngủ, rồi tắm đi rồi hãy đến?

-Mình xin lỗi...

Đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi, kể từ khi chúng tôi bắt đầu quen biết nhau

Cậu ấy học giỏi, dễ thương và rất tự tin, hiếm khi chịu xin lỗi một cô gái nào

Tôi giật lấy cái mũ bảo hiểm mà cậu ấy đưa, ngồi lên xe, ko nói gì suốt quãng đường về nhà

Cậu ấy luôn như thế, ko giải thích, ko an ủi, ko cãi cọ. Mà đối với tôi thì có rất nhiều điều ko thể "cho qua" đươc chỉ với 1 lời xin lỗi

Còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật của mình rồi,không biết hắn có nhớ khơng nhỉ-tôi ngối lẩm bẩm

Bỗng...chuông điện thoại reng lên-thì ra hắn gọi...

_Gần đến sinh nhật của cậu rồi,mình muốn dành cho cậu một bất ngờ...hãy đợi mình nha

lại thêm 1 lần nữa hắn lại không đến...mình vẫn ngồi đợi...cuối cùng sinh nhật mình kết thúc như thế đấy

Sáng hôm sau, mình xin lỗi

_ Thôi mình không muốn nghe gì nữa cả..cậu lúc nào cũng thế...sao mà cứ xin lổi mình hoài mình không muốn nghe.Cậu cứ như thế luôn đi....không thèm quan tâm nửa

Hắn chìa ra một chậu hoa "mai lao châu",như chuộc lổi...công nhận rẳng nhìn đẹp lắm...

Ngày qua ngày...cậu ấy vẫn như thế.....

Và tôi ko bao giờ hỏi thêm gì nữa mỗi khi cậu ấy xin lỗi.Vì thế tôi đã có cảm giác rằng "xin lỗi"là 1 từ

cậu ấy dùng để tôi im miệng lại chứ ko phải thật sự cậu ấy biết xin lỗi và sửa chữa.Bởi vì cậu ấy thương xuyên đến muộn giờ hẹn, ko bao giờ sửa được!

Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59:

-Cậu k bao giờ cần nói xin lỗi mình nữa!

Nếu cậu ko thể sửa được thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi...

Cậu ấy nắm tay tôi rất chậm, và nói xin lỗi thứ 60. Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn ko có 1 lời giải thích

Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu tôi điều gì đó...

-Cậu đang gặp điều gì phải ko ?

-Làm gì có chuyện !

-Thế sao cậu luôn có vẻ ko bình thường ?

-Làm gì có chuyện đó!

Lúc nào cậu ấy cũng chỉ thế! ko bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang sảy ra! Cậu có coi mình là bạn gái của cậu ko vậy ?

-Mình xin lỗi...

-ko muốn nghe 1 lời xin lỗi nào nữa ?

Tôi hét lên và dập máy

Cậu ấy ko gọi lại

Hóa ra cậu ấy ko hề quan tâm đến tôi! Thế mà tôi cứ trông chờ...

...và đó là lần thừ 99 cậu ấy nói xin lỗi...

Từ ngay hôm đó, tôi ko gọi điện, cũng ko ghé qua nhà cậu ấy nữa.

Đôi khi điện thoại nhà tôi reo, nhưng khi tôi nhấc ống nghe lên thì bên kia ko ai nói gì cả.Tôi đoán là cậu ta gọi, nhưng mặc kệ, tại sao cậu ấy ko chịu nói chứ ?

1 tháng trôi qua, tôi ko thể chịu thêm được cái tình trạng ko_ biết_ gì_cả này! Tôi đến trường cậu ấy.

Tôi ngó vào cửa sổ ko thầy cậu ấy đâu.

-Xin lõi... hôm nay, Timmy ko đi học à? Tôi đã hỏi 1 cô bạn

-Hình như cậu ấy thôi học mà! -Cô bạn nún vai

-Thôi học?-Tôi tròn mắt-Tại sao?Từ khi nào vậy ?

-Hơn 1 tháng rồi, mà bạn là bạn cua Timmy à ?

-Al....Cảm ơn...

-Hơn 1 tháng ... đã ko đi học hơn 1 tháng...Tại sao lại như thế ? Tôi lao ngay về nhà

Tôi gọi vào máy di động của cậu ấy"Thuê bao ko liên lạc được"

Tôi gọi đến nhà nhưng ko ai trả lời.

Sao lại như thế được ? chăng nhẽ cả gia đình đã chuyển đi mà tôi ko hề biết gì ?

Dương như cậu ấy đã biến khỏi mặt đất, ko để lại 1 dấu vết nào

Tôi ko tìm thấy cậu ấy...Và khi tôi bắt đầu cuồng điên lên, thì 1 người bạn gọi điện.Đó là 1 người bạn là em họ của cậu ấy,học cùng lớp với tôi

-Cậu thế nào ? Đã biết tin Timmy vào viện chưa ?

-Vào viện? chuyện gì vậy ?

-Trong bệnh viện mà cậu ấy nằm lần trước ấy...phòng số...

-Tôi chạy tốc độ nhanh nhất co thể để đến bệnh viện

-Cậu ấy nằm trên giương ko nói gì, ko cử động

-Chuyện gí vậy ?Saoko gọi cho mình ?

-Tôi vừa ngồi cạnh giường vừa khóc òa lên, còn cậu ấy vẫn ko trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú như mọi khi-Sao cậu ko nói gì hết ?

-Tôi nhìn thấy mắt cậu ấy ướt, và dường như cậu ấy dùng tất cả sức lực có thể để nói

-Mình... Xin ... Lỗi....

Và cậu ấy nhắm mắt lại

-Này đưng như thế ... cậu xin lỗi cái gì chứ ????- Tôi khóc lạc cả giọng -Đừng có xin lỗi ... mở mắt ra đi...Tôi cứ nắm chặt lấy tay áo cậu ấy mà kéo, và ko thể ngừng khóc

_Tại sao phải xin lỗi?Tại sao cậu ko giải thích lời nào?Mình ko đời nào tha thứ cho cậu-Đừng có xin lỗi...Cậu mà ko mở mắt ra mình se ko bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu...

_ Đó là lời thư xin lỗi thứ 100

_Các bác sĩ và y tế chạy vào phòng kéo tôi ra ngoài-Cậu ầy rời khỏi thế giới của tôi...Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu...

-Nhưng tôi vẫn gặp cậu ấy trong nhưng giấc mơ...Và cậu ấy vẫn sống trong tôi

Mấy tháng sau...có 1 người phụ nữ trong đứng tuổi,đưa cho tôi 1 chiếc hộp gỗ với nhưng hoa văn được trạm khắc khá tinh xảo...

Thì ra đó là mẹ cậu ấy-trong ấy chứa đựng 100 lá thư xin lỗi...và nhưng nguyên nhân lại xin lỗi mình

"lần thứ 1 ...mình xin lổi,hôn đó mình muốn đến sớm để đón cậu...nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà mình bỗng cảm thấy chóng mặt...có lẽ bệnh lại trở cơn...nhưng chịu không nổi mình đành ngồi lại một lát...mình xin lỗi

"Lần thư 2...mình xin lổi,sinh nhật cậu mình muốn dành cho cậu 1 bất ngờ...mình đã thấy loài hoa đó sau 1 lần đi tham quan ...mình đa chạy ra ngoài đó mang về cho cậu nhưng trên đu7ng đi nhưng mình lại bi xỉu và pải vào bệnh viên.

"Lần thứ 3....

"Lần thừ 4...

Lần thứ 100, Bé iu ạ, anh thật lòng không muốn bỏ em ở lại một mình trên thế giới này đâu. Nhưng phải thế thôi, có lẽ Thượng Đế không muốn cho anh cơ hội được nói tiếng yêu em. Không cho anh cơ hội được nắm tay em trong ngày cưới. Em là người con gái đầu tiên anh nói lời xin lỗi. Và cũng là người con gái đầu tiên anh muốn được sống cùng trong cả quãng đời còn lại. Hãy tha lỗi cho anh vì đã không thể ở đó để mang lại hạnh phúc cho em... hãy hứa với anh đi... em đừng khóc. Anh không muốn em phải rơi lệ vì anh đâu... yêu em rất nhiều. XOXO.

Tấm hình cuối cùng chụp anh trong bệnh viện. Mặc dù anh trông rất yếu nhưng nụ cười nở trên môi anh tươi tắn hơn bao giờ hết.

Làm sao tôi không khóc cho được? Khi mà, vào lúc anh cần đến tôi nhất... tôi lại không có ở đó. Tôi ôm tấm ảnh vào lòng, nước mắt rơi lả chả khi tôi thì thầm với linh hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro