Lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống có lẽ sẽ có rất nhiều cái gặp mặt , dù là tình cờ hay có ý thì cũng sẽ để lại cho mỗi người một cảm nhận riêng.
Và lần gặp mặt ấy với cô gái đó , tôi nghĩ sẽ thực sự là lần gặp mặt đáng để khắc cốt ghi tâm một đời.
Chuyển cấp là khoảng thời gian với tôi như bể cá thay nước. Vẫn con người ý nhưng được thay đổi môi trường khác , bạn bè có mới có cũ nhưng hầu như đều xa lạ. Giữa hàng trăm con người, ta cảm thấy thích nhau có lẽ không phải điều tự nhiên mà với tôi nó là do duyên số. Dù là duyên lành hay duyên ác , ta vẫn phải đón nhận.
Duyên số đó đến với cô bé ấy một cách tình cờ và có lẽ sẽ không ai nghĩ chuyện tình cảm này nảy nở như những gì nó xảy ra.
" lần đôi ta biết nhau vào ngày mưa hôm ý, em vẫn nhớ một bên vai áo anh bị ướt vì che mưa cho em"
Cô bé đó đã có tình cảm với người con trai ấy sau ngày mưa hôm ý. Không biết người trong cuộc như thế nào nhưng với tôi kỉ niệm ý thật sự rất đáng trân trọng. Tuổi thanh xuân ai cũng cần có kỉ niệm cho bản thân mình để đến khi ở tuổi xế tà ta nhìn lại quãng thời gian đã qua mà mỉm cười hạnh phúc, dù là đau khổ hay vui vẻ ta cũng đã từng dành hết tình cảm trân thành nồng nhiệt của tuổi thanh xuân để yêu một người. Và tôi nghĩ cô bé đó đã có một tuổi trẻ đáng để nhìn lại đáng trân trọng và nâng niu.
Tiếng sét ái tình tôi nghĩ là có nhưng mấy ai có thể đến với nhau sau tiếng sét đầu tiên ý. Tình yêu của cô bé đó cũng vậy, phải trải qua thời gian ấp ủ nung nấu , giấu giếm đi để có thể thầm thương trộm nhớ đến chàng trai ấy. Tôi vẫn còn nhớ vết trai sạn trên đôi bàn tay cô bé đó vài mùa đông năm ấy. Tôi biết nó đau nhưng với cô bé đó có lẽ nó là niềm hạnh phúc khi có thể dùng chính đôi tay mình đan từng mũi cho chiếc khăn quàng cổ để tặng cho người mình yêu. Nhưng có một điều bấy lâu nay tôi vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân mình. Liệu quàng chiếc khăn ấy , người con trai kia có cảm nhận được tình cảm của cô bé đó đối với mình không??? Hay chỉ để nó lạnh lẽo cô đơn một góc tủ??? Trôn vùi đi tình cảm trân thành ấy???
Tình yêu thật khó biết trước được điều gì.  nó sẽ không như ta mong muốn nhưng đã muốn sống hết mình với tình yêu ấy bản thân có lẽ phải tự an ủi lấy mình, sống can đảm hơn và tự mình kìm nén nỗi đau, lấy tay gạt đi nước mắt để sống trọn với tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro