Anh... từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em đã bật khóc, em khóc không to, không nức nở nhưng em lại khóc rất lâu, em dường như không thể dừng lại tiếng nấc của mình, tim em như ai đó bóp nghẹt lại

Lúc đó đã có một người đến bên em rồi ôm lấy em, anh ấy hỏi "Em sao vậy? " chỉ là thế thôi, nhẹ nhàng ân cần và chân thành... em lại òa khóc to hơn, em ôm anh ấy chặt hơn.... Như thể em sợ anh đi mất, như rằng bên en chỉ có anh, nếu anh đi em sẽ sống sao. Em không muốn thế....

Đúng vậy, em sợ anh đi mất, em sợ anh sẽ bỏ em lại một mình giữa dòng đời xô đẩy, sợ một mai khi em tỉnh dậy anh đã ở bên một người con gái khác.
Em biết anh không còn thương em nữa rồi. Anh đã tìm được người khác, họ có lẽ hơn em rất nhiều phải không anh vì như vậy thì họ mới có thể chen chân vào cuộc sống vốn dĩ đang rất yên ổn của hai ta.

Em cứ ôm chặc anh như thế, ôm anh không muốn rời, em sẽ không để anh đi đâu, anh từng hứa bên em mãi mà, anh đã hứa với em như thế còn gì.... Anh cứ để em ôm anh như vậy.... Không biết đến bao lâu em mới buông anh ra, gạt đi nước mắt trên khóe mi.

Em cười, nụ cười mà em cho là rạng rỡ nhất mà em có thể làm ngay lúc này, nhưng có lẽ nó sẽ rất khôi hài đối với anh bởi em thấy anh nhíu mày, anh vẫn có thói quen sẽ nhíu mày khi anh khó chịu mà, và những lúc như thế em sẽ dừng việc em làm lại nhưng hôm nay thì không...

Lúc đó anh đã giơ tay định vuốt tóc em, anh vẫn biết điều em cần khi em đang mệt mỏi là gì, nhưng không hiểu sao em lại né đi. Lần này thì em biết anh đang giận thật rồi.

"Hôm nay, em sao vậy? "
"Anh hết thương em rồi"- em cười nhẹ
Em nói bâng quơ như thế kèm theo nụ cười nhẹ, không phô trương như khi nãy. Rồi em xoay lưng đi, cố gắng không vục ngã, cố gắng đi thẳng sống lưng để anh không biết em đã biết những gì anh làm sau lưng em.

Em đi như người mất hồn, đôi chân em tự bước đi còn nước mắt chẳng ngừng rơi em chẳng buồn lau nó. Em đi đến những nơi mà anh với em đã từng cùng nhau đến nhưng hôm nay, em đến một mình cùng với trái tim vừa mới bị thương tổn và lòng tin đang vụn vỡ.

Em nghĩ rất nhiều về quá khứ, hiện tại, tương lai của cả hai đứa. Em nhận ra rằng anh tìm người mới cũng phải thôi, em rất trẻ con, em hay làm nũng đòi anh đến đón sau mỗi lần tan làm, em vụng về mỗi lần xuống bếp, em không thích những lần anh uống quá nhiều rượu hay hút thuốc dù anh bảo đó là sở thích của anh, anh không thể bỏ nhưng vì em anh đã làm, em không biết chia sẻ công việc của anh, chỉ biết giục anh ngủ sớm và pha cho anh những ly chocolate nóng......

Có lẽ rằng em đã vô ý buộc anh vứt đi sở thích của anh, bắt anh phải chiều theo ý em dù nó là vô lí, dù nó là điều anh thích anh vẫn vì em mà bỏ lại phía sau. Còn em, em đã làm gì cho anh nhỉ? Có lẽ là chưa, ngoài những lời quan tâm hằng ngày em nói, ngoài những lần em cố vui vẻ khi anh bỏ em lại cùng với bàn ăn đầy món vì công ti có việc gấp, ngoài những khi anh quên mất bao buổi hẹn vì anh quá bận, ngoài những khi em chờ anh về dù trời đã gần sáng,.......

Em nghĩ mãi tự tìm ra lỗi rồi lại tìm lấy lí do để bao biện.... Đến khi em nhận ra trời đã đổ mưa tự bao giờ thì em mới nhớ ra em đã đọc ở đâu đó:

"Đôi khi ta cần biết chấp nhận những điều mà tưởng chừng là không thể, dù có là khi người bạn xem là cả thế giới có bỏ bạn mà đi thì bạn vẫn phải sống, phải sống thật tốt dù có là cả trái đất có bị hủy diệt thì bạn vẫn phải tìm cách mà sống. Vì bạn sống là cho bạn, bạn sống là vì bạn chứ chẳng phải cho một người dưng. Bởi vì trong cuộc đời của bạn, bạn có đếm xuể bao người từng lướt qua bạn mà rồi vẫn rời đi không mà tại sao cứ khăng khăng giữ mãi một người xa lạ đang muốn rời bỏ bạn. Tại sao lại muốn ôm nỗi đau ấy... Nói cho cùng họ cũng chỉ là người dưng từng bước chung đường, từng cùng bạn bên nhau, từng yêu bạn, thương bạn, nhưng đến khi cả hai bạn xoay lưng bước đi thì cũng hóa người lạ mà thôi"

Mưa tạnh, lòng em như nhẹ hơn, nước mắt cũng vơi đi, em không còn muốn khóc nữa. Lòng em nhẹ bẫng để về nhà... nhà của anh và em.

Anh ngồi trên ghế sofa vẻ mặt thản nhiên khi em về, có lẽ rằng anh xem em như chú mèo nhỏ đang giận dỗi khi nào hết giận sẽ tự quay về, anh chỉ nói "Em thay đồ khô đi, kẻo bệnh" em không trả lời vì sợ anh sẽ nghe thấy tiếng nấc trong giọng nói của em, cấu chặt hai gấu váy em quay người đi.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện"
"Ừ"
"Anh có người khác đúng không?"
"...."
"Em biết anh có.... "
"Ừ"
"Anh chỉ "ừ" em đã hi vọng anh sẽ giải thích"
"...."
"Anh lại im lặng, em đã nói hai ta cần nói chuyện nhưng anh lại không chịu nói cùng em...."
"Anh xin lỗi"
"Anh có yêu cô ấy?"
"Anh..... có"
"Em hiểu, vậy tại sao anh không nói chia tay em"
"Anh cần thời gian"
"Vậy em sẽ rời đi, nhưng không có nghĩa là em yếu đuối, không có nghĩa là em không yêu anh mà chỉ là em nhận ra hai ta không đủ yêu để chống lại bão giông ngoài kia. Em để anh đi đến ai kia không phải vì em nhu nhược mà em biết nếu ta yêu nhau thì "họ" làm sao chen chân vào được đúng không anh, vậy nên việc tranh giành anh em đã thua ngay từ khi mới bắt đầu rồi. Em còn yêu và còn thương anh nhiều lắm, nhưng em chợt nhận ra anh chẳng còn thương em nữa rồi... đó là khi anh quên mất ngày sinh nhật của em, là khi anh chẳng còn bận tâm khi em ngủ trễ, là lúc mà em thấy anh cười hạnh phúc khi nhắn tin với ai đó-không phải em, và là khi em trông thấy anh ôm cô ấy, hôn cô ấy và ... nói lời yêu cô ấy, nhìn cô ấy bằng ánh mắt bao dung, đầy yêu chiều mà anh chưa từng nhìn em như vậy. Từ lúc đó em đã biết với anh em chẳng còn quan trọng nữa rồi

Từ lúc đó em đã nhận ra mình đánh mất anh rồi, em thật sự sự hối tiếc nếu như lúc trước em yêu anh nhiều hơn, có bản lĩnh để san sẻ công việc với anh, bớt đi tính trẻ con của em, bớt đi những lần em nhõng nhõng nhẽo thì anh sẽ không rời bỏ em đúng không? Anh còn nhớ không...... "
Cứ thế em mãi luyên thuyên về những chuyện trước đây, em không nhớ mình đã nói gì nhưng em biết em đã nói rất nhiều, rất lâu. Anh yên lặng nghe em kể lể, anh không cắt ngang cũng không thèm đáp lại, chỉ là nghe thôi, hoặc có lẽ anh đang nghĩ tới cô gái kia chứ chẳng phải nghe em nói.... Và rồi em ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ ngày hôm đó em đã thấy lần đầu khi em gặp anh rồi yêu anh, tất cả như ùa về trong cơn mộng ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro