Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai năm rồi! Lam Chỉ Hy bị kẹt ở trong mộng đã mười hai năm rồi!

Năm đầu tiên, khi Thượng Đế vô duyên vô cớ mang cô đến đây. Với một thân phận không kiên định, một đứa trẻ 7 tuổi sắp chết ngạt nơi Vân Mộng đầm sen, may mắn được Mang Chủng Duyệt Nguỵ Hoàng Tử cứu vớt. Trở thành Công Chúa Của Mang Chủng sau khi Hoàng Đế Bệ Hạ thu nhận nuôi dưỡng. Thực chất chân tâm lại là một Lam Chỉ Hy hai mươi tư tuổi của Việt Nam ngày hiện đại! Thật nực cười làm sao..

Vô lý hơn, cô ta lại đem lòng yêu Nhị Hoàng Tử của Mang Chủng, người đã kéo cô ra khỏi nơi Luyện Ngục âm u lạnh lẽo. Mỗi ngày đều đặn làm bữa sáng cho người ấy, giúp người ấy thay đi chiếc lư hương đã tàn. Mười hai năm lạc lối ở nơi xa lạ mà thân quen này cũng là mười hai năm thiết lập cho mình những thói quen nhỏ nhặt khó bỏ.

Thiên hạ đồn đại, Bệ Hạ Mang Chủng thu nhặt được một phúc tinh trời ban. Mang Chủng Mễ Bối Công Chúa 7 tuổi tạo ra vô vàn loại mỹ vị thức ăn, thêu thùa như hoạ, hoạ động như thật. 9 tuổi biết cưỡi ngựa bắn cung, 12 tuổi giúp Phụ Hoàng giải quyết con sóng dữ càn quét chốn Tây Thành, phác thảo hệ thống đê chặn thuỷ kiên cố đến lạ thường! 15 tuổi với tài thao lược dọn sạch quân phiếm loạn đem về bình yên cho dân chúng. Mễ Bối năm 19 tuổi, không ai sánh bằng.

Bất quá, không một ai hay rằng, với số tri thức đã được học đi học lại không biết bao nhiêu lần của mình, những chuyện như thế đều có thể đem ra áp dụng. Cũng không ai biết được, hoàn toàn không có Mang Chủng Mễ Bối, chỉ có một Lam Chỉ Hy! Chỉ là ở hiện đại, người tên Lam Chỉ Hy kia, đã chết rồi..

Mễ Bối Công Chúa thích Duyệt Nguỵ Hoàng Tử là chuyện mà bất kỳ một ai ở trong Hoàng Cung đều có thể biết. Hắn ta cũng biết nhưng lại lựa chọn làm lơ. Bởi vì một đời của Duyệt Nguỵ chỉ tâm duyệt một mình Hề Thán Vân mà thôi!

Một năm trước, Thán Vân cô ấy cùng Hề phu nhân về phía Nam dự lễ tang của Hề Lão phu nhân, sau đó thì ở lại chịu tang đến nay vẫn chưa trở lại kinh thành. Cô ở đây như thường lệ vẫn đối hắn một mực chăm sóc. Chỉ có hắn, tâm tư đặt ở hướng nam, văn thư đọc không chú tâm, cung bắn đi chẳng còn trúng hồng tâm như trước, chính sự không màn, tin thư nơi chim câu sáng tối chẳng thể thiếu. Nhưng loại chuyện này không quan trọng, văn thư cô có thể giúp hắn đọc, cung của hắn cô có thể đem chỉnh về hồng tâm, chính sự cô thay hắn tham luận. Tất thảy đều vì hắn mà đôn đáo ngày đêm.

Những chuyện cô vì hắn ai cũng nhìn thấy duy chỉ có hắn là không thấy! Thật ra, không phải không thấy mà là Duyệt Nguỵ hắn không hề để tâm. Bất quá, hắn không đuổi cô, cô chắc chắn sẽ không rời đi. Bởi vì Mang Chủng Mễ Bối yêu Mang Chủng Duyệt Nguỵ! Bởi vì Lam Chỉ Hy cô yêu hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro