Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Ngắn : Em Đã Từng Quên Anh!

        - Hi Hi em không nhớ anh sao?
- Tiểu Hi Em không còn nhớ a sao? Em không vui vẻ sao? Tiểu Hi anh sẽ bên em mãi mãi .
Nhạn Hi bật người hoảng hốt tỉnh lại, căn phòng tối đen chỉ có tiếng thở dốc sợ hãi. Như vừa thoát khỏi cơn sóng giữ , từ khi chia tay Lục Vĩ tâm trạng cô luôn không ổn định. Đôi khi đầu sẽ đau vô cùng lại luôn có 1 đoạn kí ức khiến cô bất giác đau nhói , như muốn nhớ lại không thể. Đêm nào cũng chỉ có một giấc mơ, trong mơ có ai đó luôn tha thiết muốn cô nhớ anh nhưng cô lại quá mơ hồ . Có lẽ cô nên đi bác sỹ, theo thói quen cô với chiếc đồng hồ . Kim điểm 4h30 sáng,Thở dài 1 hơi Nhạn Hi quyết định thức chờ bình minh , nhìn ra cửa sổ gió khẽ lùa Nhạn Hi lại không khỏi nhớ đoạn đối thoại cô muốn quên lại không thể quên.
...
3 năm trước Nhạn Hi từng bị 1 cú sốc nào đó , cô lang thang mất hồn trên đường sự cố là cô bị tai nạn xe  đụng đầu trấn thương não , người gây ra là Lục Vĩ . A không trốn trách nhiệm chăm sóc trả chi phí cho cô, có lẽ não bộ ảnh hưởng nên cô đã bỏ quên điều gì đó không nên. Hơn thế  khi con người ta đau khổ sẽ cần ai đó tới và ôn nhu săn sóc. Giống như cô và Lục Vĩ, tình cảm luôn như vậy cô đã yêu anh. Chỉ là cô không ngờ nó lại kết thúc như vậy, quá đột ngột quá nhanh khiến cô không kịp trở tay.
- Nhạn Hi chúng ta chia tay đi!
- Lục Vĩ nếu anh không yêu em vì sao không nói ngay khi bắt đầu. Hay anh cho rằng anh yêu em chỉ vì bù đắp lỗi lầm tai nạn kia. Em không cần .
- Nhạn Hi đúng vậy anh bên em chỉ vì áy náy, trách nhiệm nhưng anh chưa từng coi đó là thương hại : Lục Vĩ  u sầu nói chính a nh cũng không thể kiểm soát bản thân, có lẽ ngay từ ban đầu anh không nên bên cô. Mà chỉ hoàn hảo trả phí chăm sóc cho cô, rồi rời đi quan hệ này sẽ không như hiện tại.
- vậy sao! Em hiểu rồi  : ngoài trời đổ mưa  Nhạn Hi xoay người đi một mạch , cô không muốn nghe nữa cô bước đi cho tới khi cơn nặng hạt cô mới ngã khụy ,  nức nở trong mưa không rõ là nước mưa hay nước mắt nhưng cô cảm nhận được nó thật mặn và đắng.
         Nhạn hi bất chợt cười nụ cười chát đắng, tình cảm của cô thật  thất bại.  Nhìn sắc trời đã sáng , lại 1 ngày mới đã đến lúc cô tỉnh táo và tìm cho mình mục đích tiến bước.
        Dạo bước trên con đường Nhạn hi hít thật sâu không khí sáng sớm trong lành. Do không để ý va phải người đi ngược chiều. Ngẩng đầu nhìn hóa ra là nam hàng xóm bênh cạnh.
- Thực xin lỗi, Tiêu Khởi anh cũng chạy bộ à? : Nhạn Hi akinh ngạc.
- Ân, điện phòng cô ổn rồi chứ? : Tiêu khởi cười hỏi.
- tốt lắm cảm ơn anh lần trước giúp sửa, vậy a tiếp đi tôi đi trước.
- hảo : Tiêu khởi gật đầu bước đi
Phía bên đường tiếng phanh xe chói tai ,Nhạn Hi thấy bé con lạ đứng gần lòng đường.  Theo Phản xạ nhạn hi lao tới ôm đứa bé lăn vào lề đường nhưng vẫn bị đụng văng đi. Còi Xe cấp cứu vang inh ỏi  cô ngất đi .
         Khi nhạn hi tỉnh đã là qua 2 ngày sau, từ khi tỉnh cô luôn vô thức gọi tên một người con trai, lúc lại khóc khi trầm mặc. Cô sắp không trụ được rồi, cô ôm mặt khóc nấc tới nghẹn lại , vì sao vì sao cô luôn phải hứng chịu đau đớn vì sao khi đó anh không để cô chết đi có lẽ cô sẽ không một mình đau đớn như bây giờ, anh quá ích kỷ khi đi một mình. ngày xuất viện nhạn hi không về nhà, mà bắt xe tới nghĩa trang . Xế chiều mặt trời dần lặng mọi thứ đều ngả màu xám ưu thương. Cô đứng trước mộ anh tay đặt bó hoa lặng lẽ ngồi xuống, vuốt nhẹ tay lên khuôn mặt anh môi anh mắt anh rồi xuống dòng chữ " Trạch Tiêu Khởi" . Đây là mộ anh tuy xác anh đã bị đem đi nhưng mộ này là đồ anh từng dùng, tất cả cô chôn nơi này.
- A khởi em tới rồi xin lỗi đã để anh cô đơn 3 năm , xin lỗi đã quên anh. Có phải anh sẽ trách em vô tâm không? Sẽ không anh luôn yêu thương cưng chiều em sẽ không trách em đúng không? : cô vô thức nói mặc dù chẳng ai trả lời cho cô biết , Nhạn hi cô độc đứng đó . Không khóc chỉ mỉm cười xót xa.
- Anh biết khôngkhi quên anh em đã gặp 1 người anh ấy tên lạ Lục Vĩ  anh ấy cũng ôn nhu chăm sóc em. Nhưng cuối cùng tình cảm vẫn do em tự vẽ thôi, khi chia tay em thật đau nhưng em nhận ra rằng, kết thúc là tốt. Khi mất anh em quá đau khổ nên mới dựa dẫm lục vĩ tình cảm ấy hóa ra đơn giản là do em cố gắng bù đắp đau đớn khi mất anh. Em mới là ích kỉ có lỗi. Anh trách em không?
,... 3 Năm trước...
Khi Nhạn Hi nhận tin Trạch Tiêu Khởi công tác bị tính kế cấp cứu trong viện. Nhưng khi tới  nơi không kịp phẫu thuật đã chết, cô cầu xi n cha mẹ anh cho cô nhìn anh lần cuối. Sau đó không lễ tang không liệm xác họ đưa anh đi trước mặt cô bay thẳng ra nước ngoài, hết cú sốc này tới cái khác làm Nhạn Hi ngất đi . Cô tỉnh lại đã qua vài ngày , những ngày đó cô chỉ biết khóc tới ngất lại tỉnh. Cô không  muốn nhu nhược như vậy nhưng người yêu thương chăm sóc sủng nịnh bảo vệ cô, bỗng nhiên biến mất đó là mất mát quá sức chịu đựng của cô. Nhạn hi lang thang trên đường vô thức cho tới khi gặp Lục Vĩ, mọi thứ tưởng như thay đổi, tiếc là không phải như vậy. Cô vẫn phạm sai lầm .
.... quay lại thực tại...
Nhạn hi cứ đứng trước mộ Anh như vậy thời gian bao lâu không rõ , cô cũng không để ý mình lại vô tình khóc , gió cứ thổi vi vu cõi lòng tê lạnh.
- Hi Hi của anh sao lại khóc rồi, đã hứa không được khóc trước mặt anh mà. Hay xa 3 năm em đã quên lời anh dạy : Tiêu Khởi cầm cây dù đứng phía sau cất giọng trầm ấm trách cứ lại không che dấu nổi ôn nhu sủng nịng.
- A Khởi ? : Nhạn Hi giật mình quay lại phía sau cô nghe thấy giọng Anh , sửng sốt lại mơ hồ. Chẳng lẽ anh thấy cô quá đau khổ muốn đón cô đi  cùng . Nhưng người nam nhân này không phải hàng xóm của cô sao. Cô không kịp phản ứng chỉ ngốc lăng tại chỗ nhìn anh.
- Là Anh Hi hi có phải mệt mỏi lắm không? Đừng lo có anh đây rồi . Sẽ không để em đau khổ nữa: Tiêu Khởi mỉm cười tiến tới ôm Nhạn Hi vào lòng, có lẽ khu nghĩa trang đang rực rỡ lên. Nhạn Hi thấy đây là cơn mơ đẹp nhất từ khi mất anh.
- Giấc mơ thật đẹp A khởi em không muốn tỉnh!
- Ngốc quá không phải mơ là thật sắp tối rồi mau về thôi: Anh đặt tay cô lên trái tim đang đập dạo rực của mình: em thấy không nó đang đập vì em, là anh không phải ai cả.
- A khởi thực là anh sao? Không phải mơ ? Là anh ... ô ô. Oa ... : Nhạn hi bật khóc
       Cứ như vậy anh nắm tay cô , 2  người tay trong tay nghiêng bóng cùng hoàng hôn lặn .
Cuối cùng tình yêu của cô cũng không quá thảm hại đúng không? Yêu hết mình có phải mãi là kẻ đau khổ nhất? Tất cả cũng chỉ cần hiểu mọi thứ sẽ đi đúng con đường nên đi.
       Sau đó tất nhiên sau đó là quãng thời gian hạnh phúc rồi. Lục vĩ cũng có tình yêu riêng của y cô cũng đã trở về với nơi cần về. Trạch Tiêu Khởi đã kể cho cô nghe 3 năm anh sống sao. Thì ra khi đó anh không hề chết chỉ vì tránh sự nghi ngờ của kẻ ám toán mà tạo tin giả chết ra nước ngoài. Dưỡng thương mất 2 năm anh tiếp tục công việc nhưng không thể về nước luôn tìm cô .Cái anh không ngờ tới đó là khi ấy anh tính sai không kịp thời gian báo cô biết. Lại vô tình tạo ra bao nhiêu đau khổ . Khi trở lại nước điên cuồng tìm tin tức cô lại biết cô chuyển thành phố cùng người yêu , nên anh chỉ lặng lẽ trở thành hàng xóm nhìn cô bên người kia. Cũng không ngờ cô mất trí nhớ đoạn, khi đó anh chỉ nghĩ nếu cô cho anh chết vậy anh cứ im lặng quan tâm cô là đủ. Việc cô không nhận ra anh không lạ 1 người sau tai nạn khuôn mặt anh cũng đã thay đổi phần nào cô lại mất trí nhớ . Nhưng anh chỉ mỉm cười hôn cô nói . Mọi thứ đã qua cứ coi đó là thử thách cho cô và anh, kết quả này đã quá tốt rồi. Mọi đớn đau cô chịu anh sẽ dùng quãng đời còn lại bù đắp.
" Anh Yêu Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro