End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 đêm mùa đông.

- Gặp anh 1 lúc.

- Làm gì? Trễ rồi.

- Muốn nhìn thấy em thôi.

Tôi ngắt điện thoại, bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén chiếc rèm trắng, nhìn ra bên ngoài.

Anh đang đứng ở đó. Chờ tôi.

Tôi nhìn bóng dáng anh, khẽ thở dài.

Không phải vì tôi chán ghét anh hay sao cả, chẳng qua tôi thấy mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này. Nếu nói tôi thèm khát gắn cho nó 1 cái tên thì có lẽ hơi quá, nhưng đôi khi, có những mối quan hệ, nó cần 1 cái tên, cần những khoảng cách được xác định rõ ràng.

Tôi và anh quen nhau qua 1 người bạn của tôi. Lần đầu gặp anh, tôi hay nhìn anh, nhưng đơn giản chỉ là nhìn thôi, chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Sau này, tôi và anh vô tình cùng học ngoại ngữ chung 1 chỗ, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với nhau hơn, tôi mới thấy anh khá vui tính, lại hay cười, nụ cười đó làm đuôi mắt anh cong lại, khiến anh trở nên siêu cấp đẹp trai.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi thấy thích anh.

Tôi vẫn luôn tự nhủ, sẽ không yêu ai nhiều nữa, vì tôi không muốn lặp lại cảm xúc cũ, càng không muốn muốn tự tay rạch sâu cái vết thương chưa lành.

Tự nhủ thì thế, quyết tâm và kiên định lắm, đến lúc đối mặt với cảm xúc thật của bản thân, lại chẳng biết làm thế nào. Như những hôm anh không đến lớp, tôi lại tự cho mình cái quyền vừa buồn vừa nhớ anh.

Anh hay kể tôi nghe về bạn gái cũ của mình, cô ấy xinh xắn, hay cười, nhưng lại dễ dỗi, không mạnh mẽ như tôi. Tôi nhìn anh, tim hơi nhói, chỉ cười trừ. Bởi anh làm sao biết được, để mạnh mẽ như hôm nay tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu đau thương.

Đôi lúc ngồi học cùng nhau, tôi chỉ đọc vài câu rồi bỏ, anh nhìn tôi, nói với tôi rằng ngày trước cô ấy thích ngồi học thế này lắm, vì cô ấy khá giỏi ngoại ngữ, học bao nhiêu cũng không ngại , không giống tôi, tôi thì lười quá đáng. Tôi nhìn thẳng mắt anh, có chút bực bội, tôi bảo:

- Anh đừng so sánh, mỗi người mỗi kiểu, em và chị ấy, vốn là 2 người khác nhau, em chẳng thể ngang hàng bước lên bàn cân để anh so sánh.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ là lần đầu tiên anh thấy tôi cáu gắt.

Thấy anh có vẻ không thoải mái, tôi lo anh giận tôi, tôi lại cười.

Tôi chẳng thể giận được anh, cũng không muốn để anh giận tôi.

Vì tôi thích anh.

---

Tôi khoác vội chiếc áo, đến nơi anh đang đứng chờ tôi.

Càng về khuya, gió càng mạnh, trời càng lạnh.

Chúng tôi ngồi co ro trên chiếc xích đu trong công viên.

Im lặng.

1 lúc sau, anh mở lời:

- Thời tiết dạo này tệ thật, đã lạnh lại còn mưa.

Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen kịt, ậm ừ đáp 1 tiếng.

- Em và bạn trai cũ, tại sao lại chia tay nhau?

Tôi giật mình, tay nắm chặt những mắc xích nối với nhau, chân di di trên nền đất ẩm, đáp nhẹ tênh:

- Vì anh ấy đánh em.

Anh sửng sốt nhìn tôi, như kiểu vừa mới đọc được mẩu tin thảm sát trên báo, và bây giờ đang được ngồi cùng nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ thảm sát đó vậy.

Tôi bật cười, hỏi anh:

- Sao thế, anh chưa đánh ai bao giờ à?

Anh vẫn mở to mắt nhìn tôi, lắc đầu.

- Anh ấy đánh em, vì em ghen quá nhiều - tôi giải thích.

Rồi anh lại gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu mọi thứ.

- Sau đó, em vẫn nhịn, vì...em yêu anh ấy.

- Ừ.

- Rồi em thay đổi, không ghen nữa. Thế là lại yêu nhau.

- Vậy, tại sao lại chia tay?

- Có lần em nhìn thấy anh ta ngủ cùng con bé kia mà em lại không làm gì cả. Anh ta bảo em không biết ghen, rồi anh ta đánh em. Thế là chia tay nhau.

- Anh ta bị điên à?

- Chắc là thế.

- Vậy là anh ta chia tay em sao?

- Không, là em chia tay anh ta.

Anh cười.

- Mà...tại sao lại hỏi chuyện của em?

- Là tò mò muốn biết.

- À, vậy tại sao anh lại chia tay chị ấy?

Anh hướng ánh nhìn ra xa, đôi mắt anh nói lên rõ ràng anh đang nhớ cô ấy. Bất chợt, tôi thấy tim mình đau. Tôi lại hối hận khi đã hỏi như thế, tôi không muốn nghe anh nói về người anh đã từng yêu và đang còn vương vấn, tôi sợ tôi không chịu nỗi.

- Anh không muốn nói cũng không sao.

Anh ngập ngừng 1 lúc rồi bảo:

- Vì anh không tốt, không dành nhiều thời gian bên cô ấy, không thể cho cô ấy có cảm giác an toàn. Thế là cô ấy yêu 1 người khác, người có thể che chở, bảo vệ cho cô ấy, hơn anh.

Giọng nói của anh trầm hơn hẳn, có lẽ anh buồn. Cũng phải thôi, anh yêu cô ấy đến thế cơ mà. Nhưng tại sao thấy anh như thế, mi mắt tôi bỗng dưng trở nên nặng nề. Là tôi sắp khóc hay là vì những đợt gió lạnh buốt làm cơ mặt tôi đông cứng?

Tôi muốn nói với anh, rời xa anh, là lỗi của cô ấy, không phải lỗi của anh. Anh tốt thế này, chia tay anh, rõ ràng là tự tay đánh mất hạnh phúc, là muốn nói, nhưng chẳng thể nói ra được.

Rồi chẳng biết nghĩ thế nào, tôi lại hỏi:

- Anh thích em à?

Anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, rồi anh bật cười, đáp:

- Không, sao?

- Anh vẫn yêu chị ấy à?

- Ừ, sao?

- Anh hạnh phúc khi làm thế à?

- Ừ, sao?

- Hmmmm. Không sao cả.

- Em thích anh à?

- Ừ, sao?

Tôi nhìn cơ mặt anh thay đổi cảm xúc rõ rệt, từ bình thản, đến đau buồn, rồi tò mò, cuối cùng là ngạc nhiên. Tôi chứng kiến tất cả cảm xúc của anh, chỉ trong vài câu hỏi đáp.

Ừ, tôi thích anh, hẳn là như thế. Mà thích rồi, thì sao chứ?

Yêu hay thích, cũng chỉ để đấy thôi. Đôi lúc bất giác nhớ anh, lại kím tìm cảm giác đó, lại muốn sỡ hữu anh. 1 cách vô thức.

Cũng như anh bây giờ vậy, cứ luôn nhìn theo bóng dáng cô ấy, quan tâm cô ấy, chờ đợi từng tin nhắn của cô ấy. 1 cách vô thức.

Chẳng biết từ bao giờ,

Thích anh, trở thành thói quen của tôi.

Chờ đợi cô ấy, trở thành thói quen của anh.

Và...

Cái làm tôi đau lòng nhất không phải là anh không thích tôi, mà là...

Anh vẫn còn yêu cô ấy.

Đã chia tay lâu như thế, anh vẫn còn yêu. Có lẽ hình ảnh của cô ấy khắc sâu vào tim anh rồi, làm gì còn ai thay thế được bóng cô ấy ngự trị trong tim anh.

Tôi thích anh rồi, chẳng thể thích ai được nữa.

Là vì tôi chưa gặp được người hơn anh, hay là vì tôi cũng như anh, đã lỡ khắc sâu hình bóng đối phương?

Chúng tôi không thể buông bỏ hình bóng đó. Chúng tôi chẳng hạnh phúc tiếp được.

Biết rõ là thế.

Vậy mà...vẫn muốn tiếp tục đơn phương.

---

Đêm đó tôi không ngủ được.

Có lẽ vì tôi nhớ anh.

Và vì tôi suy nghĩ về cái tên cho mối quan hệ này. Cái mối quan hệ mà nó không phải là anh em, không phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.

Nó nằm ở giữa.

Mà ở giữa thì làm gì có tên.

Thế nên tôi đặt tên cho nó.

Tên của nó là Không tên.

Là mối quan hệ không tên.

...

Quá nửa đêm tôi nhận được tin nhắn của anh.

Anh bảo anh không ngủ được.

Tôi biết rõ lí do tại sao anh không ngủ được.

Đơn giản thôi. Anh nhớ cô ấy.

Tôi biết thế.

Tôi không trả lời tin nhắn.

Nước mắt tôi như chảy ngược vào trong.

Tôi nhắm mắt, cố tìm về giấc ngủ.

Kể cả có phải gặp ác mộng, tôi cũng muốn ngủ.

Vì ít ra nó chỉ là 1 giấc mơ, cho dù đau thương, sợ hãi đến cách mấy, chỉ cần mở mắt là quên hết ngay.

Còn hiện thực thì vẫn cứ tàn khốc như thế.

Tôi yêu anh - anh yêu cô ấy - cô ấy yêu 1 người khác - không phải anh.

---

1 buổi sớm mùa đông.

Không khí lạnh tràn vào từng khe hở của chiếc chăn làm tôi rùng mình tỉnh giấc.

Nhìn đồng hồ đang kêu lên inh ỏi, tôi mệt mỏi nhấn tắt.

Tôi - hôm nay - không muốn đến lớp.

Nhưng rồi nhớ anh thế nào đấy, lại đi học.

Thế mà hôm nay anh lại nghỉ.

Vậy tôi đến lớp làm quái gì chứ?

...

Hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra. Sinh viên không làm bài, sẽ phải học lại 1 khóa 2 tuần. Hóa ra tôi vẫn may mắn vì đã đến lớp. Rồi tôi chợt nghĩ đến anh, liền nhắn tin cho anh:

- Hôm nay có bài kiểm tra định kì, anh không đến lớp sao?

- A, anh có hẹn, đến tối mới về, em làm giúp anh có được không?

- Em ????

- Ừ, chỉ là mẩu giấy trắc nghiệm, đánh bừa vào cũng được.

- Anh điên à, lỡ bị phát hiện thì sao???

- Không có đâu, anh không muốn học lại lần nữa, em giúp anh nhé, pleaseeeeeee :(((((

- Được rồi, được rồi, em giúp anh.

- Cảm ơn em. Thương em :))))

Thế là bài kiểm tra qua 1 cách trót lọt, giáo viên chẳng hề hay biết anh không đến lớp mà vẫn có bài thi.

---

Tối hôm ấy, anh nhắn tin hỏi tôi:

- Em muốn ăn gì không?

- Không, sao?

- Vậy, ra ngoài với anh không?

- Đi đâu? Em lười lắm.

- Đi ăn, đi dạo, đi đâu đó em thích.

- Em chỉ muốn ở nhà thôi.

Tôi không nhận được tin nhắn trả lời của anh, có lẽ anh chỉ rủ rê cho vui thế thôi. Hơi buồn 1 chút, rồi tôi lại quấn mình trong chăn, vào trang mạng xã hội.

Tay tôi dừng lại trên trang tin của anh, bài viết mới được chia sẻ vài phút trước. Có hình 2 chiếc ly rượu vang đỏ.

Ai nhỉ?

Có lẽ là người rất quan trọng với anh.

Chắc là cô ấy - người anh từng yêu.

Hay là cô gái nào đó được anh để ý?

Tôi cảm thấy ghanh tị. Tôi cảm thấy buồn. Tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Cái cảm giác ghanh tị, đố kị người khác thật khiến bản thân vừa mệt mỏi vừa khó chịu. Thế mà không hiểu từ bao giờ cái tính cách xấu xí đó đã trở thành thói quen của tôi.

Tôi lướt vội qua, cố kéo mình thoát khỏi đống suy nghĩ ngu ngốc.

1 lúc sau, điện thoại tôi rung lên bần bật.

Là anh.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, chần chừ 1 lúc rồi mới nhấc máy:

- Sao thế?

- Xuống mau, ở ngoài này lạnh lắm đấy.

Tôi chợt khựng lại, anh ấy bây giờ mới ở đây, vậy có nghĩa là anh ấy nhắn tin cho tôi lúc đang ở cùng ai đó à?!

Liệu tôi có thể xem việc đó như là anh đang thật lòng quan tâm tôi không?

Tôi từng nghe bảo:

Trong số đông mà chúng ta quen biết...

Có 1 số người tạo ra thời gian dành cho chúng ta, quan tâm hỏi han chúng ta, cho dù là trong lúc họ đang bận rộn, thì bản thân đừng suy nghĩ nữa, vì điều đó có nghĩa là chúng ta đang có chỗ đứng trong lòng họ.

Nhưng 1 số khác, cái số lượng người mà chỉ tìm gặp chúng ta khi họ rảnh, không quan tâm chúng ta thế nào, sống chết khó khăn ra sao, thì chúng ta cũng đừng nên chần chừ nữa, nhanh chóng thoát họ đi.

Nhưng đôi khi, thực tại nó lại khác:

Họ tán tỉnh mình chắc gì đã vì thích mình.

Họ quan tâm mình chắc gì đã vì yêu thương mình.

Họ nói thích mình chắc gì họ đã thật lòng.

Yêu đương vốn chỉ là vài câu nói bay bổng, vẽ ra cái viễn cảnh hạnh phúc.

Mà lời nói, thì chỉ là thứ âm thanh phát ra từ cổ họng, nói rồi thì thôi, chẳng bút giấy nào ghi chép giấy trắng mực đen, chẳng cam kết đảm bảo.

Hôm nay người ta nói hoa mĩ đến thế, hôm sau tỉnh dậy đã có thể quên hết ngay.

Có những điều mà người nói đã vội quên rồi đấy, nhưng người nghe thì cứ giữ mãi trong lòng.

Đến cuối cùng, vẫn là người nghe chịu thiệt.

Thế nên,

Tôi sợ phải nghe họ nói.

Nghe rồi, tin rồi, tôi làm sao chịu đựng nỗi khi bị phản bội.

Tôi không dám liên tưởng sâu xa như cái mà tôi nghe được từ người ta, vì...

Tôi đối với anh - không là gì cả.

Vì tôi biết lí do mà anh đối tốt với tôi...

Đó là trách nhiệm trả ơn sau khi tôi giúp đỡ anh.

Y hệt như cái cách mà người dưng thường làm với nhau.

---

Chúng tôi đến quán cà phê mà tôi thích.

Anh ngồi bên cạnh tôi, tay khuấy ly cà phê trước mặt, tươi cười quay sang tôi, hỏi:

- Bài kiểm tra sáng nay thế nào?

- Đương nhiên là tốt rồi, cảm ơn em đi.

Anh bật cười, xoa đầu tôi:

- Oh, cảm ơn em, thương em thật đấy ~~~

Tôi đẩy anh ra, nhăn nhó:

- Đừng có kiểu ban phát tình thương như thế. Hóa ra là vì cảm thấy nợ nần em cho nên mới mời em đi chơi à.

- Anh có phải loại người đó đâu.

- Anh rõ ràng là loại người đó.

Anh quàng tay lên vai tôi, thủ thỉ hù dọa:

- Lại muốn ăn đòn đấy à.

Tôi lườm anh 1 cái, đáp lại:

- Em về ngay đấy nhé.

- Haha, anh đùa tí mà, à, mà khóa học của chúng ta sắp kết thúc rồi nhỉ.

- Ừm. Vài buổi nữa thôi.

- Nhanh thật.

- Thế em không gặp anh được nữa - đột nhiên tôi có cảm giác luyến tiếc, mắt tôi dại đi.

Anh siết chặt vòng tay trên cổ tôi, an ủi:

- Thế điện thoại, mạng xã hội các kiểu thì để làm gì?

- Ý là anh chỉ muốn gặp em trên mạng xã hội thôi á?

- Em điên à, đấy là công cụ liên lạc để chúng ta gặp nhau.

- À, haha.

Tôi muốn biết anh đã đi đâu lắm, nhưng nghĩ lại thì tôi lấy tư cách gì để hỏi anh cơ chứ?

Thế nên tôi không hỏi, lỡ đâu làm anh không vui, tôi cũng chẳng cười nổi.

Tôi và anh, tuy ngoài mặt có thể nói chuyện với nhau vui vẻ như thế, nhưng trong lòng mỗi người, đều có những nỗi bất an và đau thương không thể nói ra cho đối phương biết được.

Có đôi khi vừa cười đùa với nhau vui vẻ xong đấy, anh lại rơi vào khoảng không im lặng, đôi mắt anh lại buồn.

Tôi biết lúc đó anh đang nghĩ gì.

Tôi hiểu lúc đó anh cảm giác ra sao.

Anh nhớ cô ấy.

Và chúng tôi ngồi bên nhau.

Im lặng.

---

Bất kể lúc nào ở bên anh, tôi đều cảm thấy vui vẻ.

Anh hay ôm vai tôi, hay nói khẽ vào tai tôi, hay xoa đầu tôi thân thiết.

Với tôi, 1 vài cử chỉ và câu nói của anh cũng có thể khiến tôi đầu bù tóc rối suy nghĩ.

Đúng hơn nó là hoang tưởng tình cảm.

Cứ nghĩ rằng người ta thích mình nên mới làm thế.

Cái ranh giới giữa các mối quan hệ với tình yêu nó mong manh quá.

Lơ là 1 chút, tự mình đã đẩy mình vào ngõ cụt.

Dừng yêu thì nhớ.

Mà cứ yêu thì thêm đau.

Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới bình ổn được ?

Người ta chọn cách rời xa.

Vì người ta không muốn chịu đau thêm nữa.

Và vì đây là đời thực, nó không phải như trong tiểu thuyết ngôn tình, cứ đơn phương, rồi ngày nào đó người ta sẽ đáp lại tấm chân tình, rồi cùng nhau có kết thúc hạnh phúc.

Cái " ngày nào đó " trong yêu đơn phương ở hiện thực, nó mang nghĩa là không bao giờ.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi chọn cách lại gần.

Lí do đơn giản là vì tôi thích anh.

Cho dù tôi biết rõ kết quả của việc yêu thích vô nghĩa này là anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của tôi, tôi vẫn muốn tiếp tục.

Đôi khi chúng ta cũng cần có 1 lần, sống hết mình với những thứ chúng ta thích, đặt lòng tin vào những thứ chúng ta quan tâm.

Kể cả khi kết quả chỉ là số 0.

---

Buổi sáng của vài ngày sau.

Thời tiết mỗi lúc 1 lạnh hơn.

Cái không khí này thật khiến người ta muốn cuộn tròn mình mà ngủ thôi. Vì thế, tôi lại muộn giờ đến lớp.

Xấu hổ vào chỗ ngồi, chép vở nghiêm túc 1 lúc, tôi nhận được mẩu giấy anh gởi sang:

" Em lười thế, chỉ biết ăn với ngủ thôi à, hôm nào cũng đi muộn."

" Mặc kệ em."

" Anh là muốn tốt cho em đấy, thích cãi nhau à."

Tôi mỉm cười, vò tờ giấy bỏ vào ngăn bàn, quay sang anh, vờ giận dỗi.

Buổi học kết thúc, anh đuổi theo kéo tay tôi lại, hỏi:

- Dỗi à?

Tôi quay mặt sang hướng khác không nói tiếng nào.

Anh bật cười, quàng tay qua vai tôi, đẩy tôi đi:

- Đi nào, anh đưa em đi ăn.

Tôi gạt tay anh ra, bảo:

- Anh đừng thấy em ham ăn, rồi suốt ngày lấy đồ ăn ra mà dụ dỗ. Nói cho anh biết, em không phải loại người dễ dãi thế đâu.

Anh bật cười, tiến đến nắm cổ tay tôi, kéo tôi đi:

- Ồn ào.

Ngồi ở quán ăn, anh nhìn tôi, đôi lúc mỉm cười.

Anh ấy tại sao lại làm thế?

Là vì anh thích tôi à ?

Là vì bài kiểm tra đó tôi làm giúp anh nên anh có cảm giác nợ nần, rồi anh bên tôi như 1 cách trả ơn à?

Là vì anh biết tôi thích anh nên anh đùa giỡn với tôi à?

Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra như thế, tôi lại chẳng tìm được câu trả lời chính xác.

Rõ ràng anh biết tôi thích anh.

Anh vẫn xem như không có gì.

Dù anh biết bất kì hành động nào hơi quá 1 chút, sẽ làm tôi rung động hơn.

Anh vẫn bình thản.

Rồi anh kể tôi nghe về nhiều thứ làm tôi cười, trong đó có cả câu chuyện về cô ấy - người đã từng là bạn gái anh.

Tôi biết anh chẳng có ý gì đâu.

Nhưng mà...

Anh như thế, là tàn nhẫn.

Tàn nhẫn với tôi và cả với anh.

Anh làm thế với tôi, tôi lại sinh hoang tưởng.

Anh làm thế với tôi, khi anh vẫn nghĩ về cô ấy, anh sẽ đau.

Có 1 điều mà tôi không thể phủ nhận được. Tôi yêu anh.

Thật sự yêu anh rồi.

---

1 ngày mưa âm ỉ.

Sau khi kết thúc buổi học cuối cùng, chúng tôi đến quán cũ.

Cả 2 đều im lặng nhìn những hạt mưa đang rơi, lòng nặng trĩu.

Tôi nhấp 1 ngụm cacao nóng. Mùi hương của nó làm tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Tôi quay sang nhìn anh - bắt gặp ánh mắt anh đang vô cùng yếu đuối.

Tôi buột miệng hỏi:

- Anh lại đang nhớ chị ấy à?

Anh hơi giật mình, xoa đầu tôi, mỉm cười.

Anh không trả lời câu hỏi của tôi.

Thật ra tôi đã tự có đáp án cho câu hỏi của tôi rồi.

Tôi lại nén tiếng thở dài...

- Em không nhớ về người yêu cũ à?

Câu hỏi của anh làm tôi hơi rùng mình, tôi lắc đầu thật mạnh.

Nghĩ về "người yêu cũ" là 1 thứ rất kinh khủng với tôi, nó không chỉ đơn thuần là nỗi đau mà còn là sự ám ảnh.

Tôi sợ khi nhắc về quá khứ.

Tôi đã từng ước mọi thứ xãy ra trong quá khứ chỉ là ác mộng thôi. Nhưng không may mắn thay, nó lại là sự thật.

Đôi khi những cái tát trong quá khứ cũ mèm đó quay trở về.

Nó đau đến điếng người.

Khiến tôi hay giật mình lúc ngủ.

Áo đẫm mồ hôi.

Thế nên, ban ngày, tôi cố làm bản thân mình bận rộn.

Để.

Tôi mệt nhừ đi.

Đêm về sẽ dễ ngủ hơn.

Như thế.

Tôi sẽ chẳng thấy hình bóng đó nữa.

Đột nhiên anh nắm tay tôi.

Ấm áp.

Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tim tôi lệch nhịp đi rất nhiều.

Như thế có sao không nhỉ???

Đó là đồng cảm à?

Hay thương hại?

Hay thích?

...

Ra về, tôi đi sau lưng anh, nhìn bóng lưng cao lớn đó, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy.

Tôi thấy mệt mỏi.

Tôi cần 1 điểm tựa.

Liệu tôi có đủ sức để tiếp tục yêu anh đơn phương thế này không?

Lúc trước mẹ tôi hay bảo, tôi yêu đương hay quỵ lụy người ta, thế nên đừng đặt tình cảm lung tung, tôi sẽ khổ.

Tôi đùa với mẹ, yêu rồi sẽ hết, làm gì có chuyện yêu mãi người làm con đau.

Thế mà bây giờ, tôi lại níu giữ 1 người làm tim tôi thổn thức.

Anh là người - trước mặt tôi đấy - nhưng xa tôi lắm, tôi chẳng thể chạm vào anh.

Cô ấy chạm vào anh rồi, tổn thương anh rồi, anh vẫn yêu cô ấy.

Anh chạm vào tôi rồi, tổn thương tôi rồi, tôi vẫn yêu anh.

Nhưng bất luận thế nào, đến cuối cùng, những kẻ cố giữ những tình cảm chân thành đã bị phai nhạt, người trông chờ hạnh phúc 1 cách cô đơn vẫn sẽ luôn mãi hứng chịu nỗi đau từ những thương tổn mà tình yêu gây ra.

Nỗi đau đó vốn là những thứ chẳng thể miêu tả bằng vài từ, hay vài dòng văn cụt ngủn. Đau rồi mới thấy, nó thấm thế nào.

Biết là đến 1 lúc nào đấy, rồi chúng ta sẽ ngừng lại, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng sao bây giờ, vẫn khó khăn quá.

Tôi nhìn bóng dáng cao lớn cô đơn của anh, vội chạy đến khoác tay anh, cố nặn nụ cười che lấp cảm xúc mệt nhoài:

- Đi ăn không, em mời.

Anh chợt khựng lại, vẻ mặt hớn hở:

- Thật á? Haha, thích thật, đi thôi.

---

Sau hôm đó, tôi chẳng còn bao nhiêu lí do để gặp anh.

Thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho anh, nhưng anh chỉ trả lời vài câu, rồi lại im bặt.

Tôi là con ngốc, hay bị bỏ lại bơ vơ với cả loạt tin nhắn.

Anh không trả lời tin nhắn của tôi...

Có lẽ vì anh bận.

Bận gì thì tôi không rõ. Nhưng tôi hay bịa ra 1 lí do gì đấy để nói chuyện với anh, và 1 lí do gì đấy để bào chữa cho việc anh không trả lời tin nhắn của tôi.

" Anh bận " là lí do duy nhất khiến tôi không cảm thấy mình bị bỏ rơi.

1 vài tin nhắn thực ra cũng chẳng nói lên điều gì đâu, nhưng mà tôi lại cảm thấy được an ủi hơn khi nhận được nó - là chủ động từ anh.

Cho dù bản thân trăm nghìn lần muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại không thể làm được điều đó.

Nếu anh không bận thì anh đã nhắn tin cho tôi rồi.

Anh không nhắn tin cho tôi nghĩa là anh bận, tôi chủ động nhắn tin lại thành ra làm phiền.

Nhưng anh không bận, cũng không nhắn tin cho tôi, có nghĩa tôi chẳng là gì với anh cả, thế thì tôi cứ cố liên lạc với anh để làm gì ?

Hmmmm.

Con trai, chỉ cần thấy thích 1 cô nào đấy thì việc đầu tiên anh ta làm sẽ là bắt chuyện với cô gái ấy, săn số điện thoại hay mạng xã hội của cô ấy, sau đấy sẽ bỏ thời gian nhắn tin trò chuyện tìm hiểu về cô ấy, rút ngắn mọi khoảng cách với cô ấy, và cuối cùng là hẹn hò với cô ấy nếu bọn họ hợp nhau.

Chúng tôi có vài điểm hợp nhau thật đấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy 1 mục trong cái chu trình trên. Điều đó cho thấy anh chẳng có chút hứng thú với việc tạo dựng tình cảm với tôi. Thế nên tôi tuyệt vọng cũng không sai chút nào.

Thật ra, thỉnh thoảng anh cũng hay nhắn vài tin cho tôi, nhưng đa phần đều là:

- Hôm nay em đi học không?

- Đã làm bài chưa, cho anh chép cùng nhé.

- Hôm nay anh nghỉ, điểm danh giúp anh nhé.

- Chút đi học thì mua vài thứ giúp anh.

Thế đấy.

Nên tôi đâm ra tủi thân, chẳng buồn nhắn tin cho anh nữa.

Mà tôi không nhắn cho anh, thì anh cũng chẳng nhắn tin bắt chuyện với tôi đâu.

5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, đều thế cả thôi.

Cứ quấn chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, nhìn ra ngoài trời, tôi khẽ thở dài 1 tiếng.

Mùa đông là mùa quá lạnh lẽo để rời xa nhau. Quả thật là như thế, bên ngoài trời, các cặp đôi quấn quýt lấy nhau, việc này làm tôi phát hờn.

Tại sao à?

Vì tôi ghanh tị.

Những cô gái như tôi khá độc lập. Đau ốm tự thuốc thang, đói tự kiếm đồ ăn, mưa gió tự chăm lo sức khỏe, buồn thì khóc, vui thì cười, cảm xúc không mấy giả tạo. So với những cô gái suốt ngày nhõng nhẽo đòi người yêu chiều chuộng này nọ, cơ bản chúng tôi tốt hơn nhiều. Thế mà, chúng tôi vẫn không có người yêu.

Thế nên, chúng tôi - những kẻ không có người yêu - được xã hội gọi bằng 1 cái tên phổ biến và thân thiện:

Những kẻ bị Ế.

Cái chữ cái đó, ghép nó với bất kì thanh dấu nào, cũng cảm thấy nó khó ưa và vô nghĩa.

Sao người ta lại tạo ra 1 chữ cái và 1 thanh dấu để miêu tả sự tủi thân và cô đơn của 1 con người được nhỉ. Nhìn nó, tôi phát bực.

20 tuổi, vẫn cứ đơn phương, vẫn cứ tự bào chữa rằng:

- Tao không ế, chỉ là tạm thời độc thân thôi, vì tao thích tự do.

Bản thân tôi thấy việc tự bào chữa như thế cũng buồn cười lắm chứ, nghe đã thấy rõ rành rành là" ế " lâu năm, mà vẫn muốn chối. Bảo sao người ta không cười vào mặt.

Mùa đông.

Người ta ôm lấy nhau.

Trừ tôi.

...

Nhưng mà.

Yêu đương lắm lúc cũng phát mệt lắm chứ.

Vì đôi khi mình cũng chỉ cần 1 mối quan hệ đơn giản, không ràng buộc, không ghen tuông, không giận dỗi, không mệt mỏi phức tạp.

Chỉ cần ở bên nhau lúc cô đơn, cùng nhau đi dạo lúc nhàn rỗi, thỉnh thoảng nắm chặt tay nhau, ngồi sau xe vòng tay ôm vòng eo ấy thật chặt, hôn lên má nhau 1 cái khi đông về.

Đơn giản là thế thôi đấy.

Không tổn thương nhau, cũng chẳng xa rời nhau.

1 mối quan hệ không tên như thế, lại tốt hơn.

---

1 tháng trôi qua, cái lạnh đã giảm đi nhiều, có lẽ mùa đông sắp tan rồi.

Số lần tôi gặp anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cụ thể là 3 lần.

Mỗi lần gặp anh, cảm xúc của tôi đều khác đi, duy nhất yêu thương anh là không đổi.

Tôi hay tự hỏi, nên dừng hay tiếp tục?

Đáp án tôi chọn luôn là Dừng.

Tôi muốn thà khép lại 1 lần còn hơn cứ kéo dài nỗi đau này mãi.

Rồi khi tôi gặp anh, tôi lại tự cho mình thêm hi vọng, tự cho mình cái tư cách tiếp tục thích anh.

Ngớ ngẩn. Ngu ngốc.

Những đứa yêu đơn phương thường hay bị lung lay cảm xúc như thế.

Yêu thế này, liệu có chút nào cảm thấy vui không?!

Yêu đơn phương có lẽ là loại tình yêu khiến người ta cảm thấy đau lòng nhất.

Chẳng biết được tình cảm của người ta đối với mình, chẳng thể hỏi thẳng ra, lại càng khó nói cho người ta biết mình thích người ta thế nào.

Nếu nói ra mà có thể yêu nhau được, thì chẳng sao cả, hiển nhiên là việc này là vô cùng tốt.

Nhưng nếu nói ra mà người ta không thích mình, chỉ xem mình như chị em gái, chỉ xem mình như bạn bè. Thế thì chẳng khác nào đang tuyển thêm anh trai hay bạn bè cả.

Tệ hơn nữa là khi nói ra, ta có thể vô tình đánh mất luôn mối quan hệ đang hiện có.

Thế mới nói, bất kì mối quan hệ nam nữ nào, cứ để tình yêu xen vào, là y như rằng vài phần sẽ bị hỏng.

Yêu nhau đến được với nhau thì không nói, chứ yêu nhau rồi chia tay nhau, sau này có vô tình gặp nhau cũng khó mà cười với nhau 1 cái.

Ừ.

Yêu đơn phương có phần hèn thế đấy.

Nhưng mà nỗi đau mà bản thân phải chịu thì không hề nhỏ bé chút nào.

Nó hệt như khi bạn cầm 1 bông hồng đầy gai vậy, chỉ mình thấy đau, còn người ta thì không như thế.

Cả khi bạn thấy máu chảy đấy, bạn vẫn không muốn buông.

...

Hơi buồn bực, tôi lại lang thang vào hiệu sách, tìm kiếm vài bộ đề ôn thi.

Lang thang ở quầy tập chí, hướng ánh nhìn về phía âm thanh cười đùa của vài người nào đấy, tim tôi như ngừng nhịp khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Là anh.

Anh đang đứng cùng 1 cô gái ở quầy tạp chí. Thật tình, tôi chỉ muốn quay mặt đi thật nhanh, để đầu óc không phải ghi nhớ hình ảnh đó, não bộ không phải phân tích vớ vẩn, tim không đau, nước mắt không chảy.

Nhưng mà, tôi muộn mất rồi, mọi thứ đã diễn ra. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng chôn chân ở góc quầy, nhìn anh.

Hình như họ rất vui vẻ, cô ấy còn đưa cho anh 1 bao giấy rất đẹp, có lẽ là tặng anh.

Tôi quay lưng đi. Buồn bã.

...

Bước vội vào tiệm cà phê đối diện, tôi chọn 1 góc khuất, nằm bẹp trên mặt bàn.

Nhìn tôi lúc này, sao mà đáng thương đến tội nghiệp.

Tự bản thân tôi còn thấy thương hại cho chính mình kia mà. Cứ mãi đi theo người không thích mình thôi, sướng ích gì kia chứ???

...

Cốc cacao nóng lan tỏa mùi hương trước mặt. Tôi mệt mỏi ngồi thẳng dậy, vốn định cảm ơn anh phục vụ. Nhưng vừa nhìn lên, miệng đã lắp bắp, thân thể như bị tê liệt hoàn toàn.

Lại là nụ cười siêu cấp đẹp trai đó.

- Sao...anh ở đây? - tôi lúng túng hỏi anh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, xoa xoa đầu tôi, mỉm cười đáp:

- Em sao thế, đi đâu cũng nằm bẹp ra thế à, đây có phải nhà em đâu.

Tôi chun mũi cãi lại:

- Em hỏi sao anh ở đây, anh trả lời vớ vẩn gì thế.

- À, lúc nãy quay ra, thấy ai đó giống em, nên đi theo. Không ngờ là em thật.

Tôi chống cằm nhìn sang hướng khác, biễu môi:

- Hmmm, cũng còn nhớ mặt nhau đấy nhỉ.

- Nói thế là ý gì chứ?.

- Chẳng có ý gì cả - tôi nguýt dài.

- Thái độ thế này thì chắc là lại dỗi anh đấy chứ gì?

- Không.

- Thế bây giờ anh tặng quà cho em thì em có dỗi anh nữa không?

- Chưa biết.

- Thế nhắm mắt lại đi.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, hỏi lại:

- Gì thế?

- Em nhắm mắt lại thì anh mới tặng được chứ.

- Sao anh phiền thế, đưa luôn đi, kiểu gì em cũng phải mở mắt để nhìn mà.

- Nhắm mắt đi, em không biết nghe lời chút nào cả.

Tôi nhăn nhó nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Anh nắm lấy tay tôi, đặt vào đó 1 gói giấy.

Tôi mở mắt nhìn món quà anh đưa. Nó xinh lắm, được xếp 1 cách tỉ mỉ vô cùng. Và...nó giống hệt thứ mà tôi nhìn thấy cô gái ấy đưa cho anh ở hiệu sách. Nhìn ngắm nó 1 lúc, tôi đa nghi hỏi lại:

- Là gì thế?

- Là thứ em thích đấy.

Tôi cẩn thận mở nó ra, bên trong đó là socola được in thành những chữ cái và hình thù rất đáng yêu, nó không đẹp sắc sảo như thứ mà người ta vẫn bày bán, có lẽ người tặng đã tự tay làm.

Nhưng mà...

Tại sao cô ấy lại tặng thứ này cho anh?!

Và tại sao anh tặng nó lại cho tôi?

Cô ấy và anh có liên quan gì nhỉ?

Cô ấy là người anh từng yêu à?!

Tôi xếp nó lại như cũ, đẩy nó về phía anh, khẽ cười nhạt:

- Em không thích socola.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ hơi khó hiểu:

- Ơ, bình thường em thích ăn Kitkat lắm cơ mà, đấy chẳng phải là socola thì là gì?

Tôi cắn chặt môi, suýt thì quát lên với anh:

- Đấy là Kitkat, không phải socola, em không thích socola.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của tôi, khẽ nói:

- Được rồi, được rồi, không thích thì thôi. Mà này, em không khỏe à?

Tôi rút tay mình thoát khỏi bàn tay to lớn của anh, mắt dán vào li cacao thơm nồng trước mặt, lắc đầu.

Anh kéo ghế đến sát cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm vai tôi, hỏi:

- Là anh làm gì có lỗi với em à?

- Không có.

- Thế sao em dỗi?

- Em không có dỗi.

- Rõ ràng là em có.

- Không mà.

Anh nhìn gương mặt mếu máo của tôi, bật cười:

- Haha, được rồi, đi ăn cùng anh nào.

...

Ở quán ăn, chúng tôi cùng nhau nói về mọi thứ. Nhưng lạ là, anh không nhắc về cô gái đó như mọi hôm nữa.

Là anh quên rồi.

Hay...

Anh đang cố xóa nó?

Rồi tôi chợt nhớ lại cô gái xinh đẹp lúc nãy, buột miệng hỏi:

- Lúc nãy...là bạn gái của anh à?

Anh vừa ăn, vừa lơ đãng trả lời tôi:

- Ai?

- Thì là cô gái cùng anh trong hiệu sách ban nãy.

Anh nghệch mặt nhìn tôi, rồi lại tiếp tục ăn:

- Anh chả đứng cùng ai cả, có lẽ em nhớ anh quá nên nhìn nhầm rồi.

- Là cô gái mặc chiếc váy trắng ấy.

Anh lấy giấy lau miệng, nheo nheo mắt suy nghĩ 1 lúc, rồi bật cười:

- À, cô ấy là 1 người bạn của anh.

- Thế, là cô ấy đã tặng món quà đó à?

- Ừ, sao?

Tôi nhìn điệu bộ điềm tĩnh của anh, không muốn hỏi thêm gì nữa:

- Không sao, ăn đi.

Anh nhăn mặt hỏi tôi:

- Em lại bị gì đấy?

- Bị gì là bị gì?

- Sao đột nhiên hỏi lắm thứ thế?

- Em quan tâm thôi. Mà em bảo này, lần sau người ta có tặng quà thì anh hãy thành tâm thành ý mà nhận, nghe không?

- Thì anh đã nhận 1 cách tử tế còn gì.

- Thế sao anh tặng lại cho em. Người ta đã phải bỏ công sức để làm ra nó cho anh, ít ra anh cũng nên ăn 1 miếng đi chứ.

- Anh không thích đồ ngọt.

Tôi khó chịu nhìn anh, không đáp tiếng nào.

1 lúc sau, anh ngập ngừng giải thích:

- Cô ấy là 1 người bạn của anh, bọn anh khá thân thiết với nhau, hay gặp nhau vào lúc rảnh, cùng đi ăn uống này nọ. Mà anh thấy tính cách cô ấy cũng có phần khá giống em đấy.

Tôi nhìn anh, hỏi lại:

- Giống em?! Giống gì chứ?!

- Khá thoải mái, vui vẻ, hay cười. Vậy nên anh thích đi ăn, đi xem phim cùng cô ấy, cảm thấy cô ấy rất thú vị.

Tôi không hỏi, cũng không trả lời anh, chỉ mỉm cười, tay nghịch nghịch chút thức ăn rồi nhanh chóng bỏ đũa xuống.

Thật tình là mối quan hệ của chúng tôi quá đỗi phức tạp, đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi chẳng buồn ăn nữa.

Có vẻ anh không mấy chú ý đến biểu hiện của tôi, cứ kể mãi về cô gái ấy - bạn thân thiết của anh.

Tôi chống cằm nhìn đĩa thức ăn, lơ đễnh lắng nghe, đôi lúc gượng cười.

Những câu chuyện mà anh kể, cho dù tôi muốn phớt lờ cũng không thể, thế là tôi vẫn phải lắng nghe toàn bộ, và cuối cùng, tôi đã rút ra được vài thứ mà tôi vẫn luôn tìm câu trả lời.

Hóa ra cô ấy là người cùng anh uống ly rượu vang đỏ mà tôi nhìn thấy trên trang mạng xã hội của anh.

Là người thỉnh thoảng nhắn tin, làm anh cười.

Là người đi ăn, đi dạo cùng anh khi anh thấy cô đơn.

Và là người, anh đã từng có ý định yêu.

Tất cả những thứ đó, mặc dù vô cùng nhỏ nhặt, nhưng lại làm tôi cảm thấy ghanh tị. Thật sự rất ghanh tị.

Cho dù anh chưa nói cho cô ấy biết anh đã từng thích cô ấy.

Cho dù họ chưa yêu nhau.

Nhưng chỉ Cần tưởng tượng đến thôi, tôi đã thấy hoang mang và đau khổ lắm rồi.

Suốt cả quãng đường về nhà, chúng tôi không nói với nhau lời nào cả.

Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn anh, thấy anh cứ thở dài.

Cũng phải thôi.

Trong lòng chúng tôi bây giờ đều đang ngổn ngang lắm.

...

Hôm nay tôi đi gặp bạn của mình, là cái đứa mà qua nó, tôi quen được anh, và cũng vì qua nó, nên tôi mới mắc vào cái vòng tròn luẩn quẩn này.

Chúng tôi gặp nhau ở 1 quán trà khá yên tĩnh. Là con trai, nhưng nó chẳng bao giờ thích cà phê, nó bảo thứ đó độc hại, dùng nhiều gây nghiện như thuốc phiện vậy, chẳng mấy tốt lành. Vì thế, nó chỉ uống trà. Nó thích trà.

Nó hay giảng giải nhiều thứ theo chiều hướng khoa học và hơi tiêu cực 1 chút nhưng tính cách lại rất vui vẻ.

Lúc tôi đến, đã thấy nó chờ tôi ở đấy, khó chịu ngồi xuống bàn, tôi gọi bừa 1 loại trà. Tôi vốn không thích trà, vì nó đắng và có mùi lá cây khá nồng, cực khó uống.

Nó nhìn vẻ mặt đang nhăn nhó của tôi, bật cười:

- Mày sao thế, lại đến ngày khó ở à?

- Ừ đấy. Mà sao mày thích quán này thế, đến đây mỗi mày biết uống, tao gọi 1 li tốn bao tiền, mà chẳng hề nhấp môi được. Phí của.

- Ơ, mày nói vớ vẩn gì thế? Con gái mà không biết thưởng thức trà, suốt ngày cacao với chả cà phê, bảo sao da dẻ xấu xí, không kiếm nổi người yêu.

- Buồn cười, mấy chuyện đấy chả liên quan gì nhau cả. Mà tao cũng sắp kiếm được người yêu rồi.

Nó bỗng phá lên cười ngặt nghẽo, rồi nó lại nhấp 1 ngụm trà, nhìn tôi chăm chú, hỏi:

- Mày có còn gặp anh ấy không?

- Có, chỉ thỉnh thoảng, sao?

- Mày thích lão à?

- Có lẽ, sao?

- Chẳng sao cả.

- Anh ấy còn gặp chị đó không?

- Không, sao?

- À, tao thấy anh ấy hay trầm tư, có lẽ nhớ chị đấy.

- Cũng có thể.

- Ừ.

- Nghe lão bảo bây giờ lão chỉ lo cho công việc và gia đình của lão thôi, chẳng muốn quen ai đâu.

- Ừ.

Nhìn thái độ không mấy tập trung của tôi, nó gắt lên:

- Tao nói để mày ngừng yêu lão, chứ chẳng phải nói để mày ậm ừ cho qua thế đâu.

- Tao biết rồi.

- Mày định sau này thế nào?

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác thở dài 1 cái, đáp lời nó:

- Ngày mai ăn gì tao còn chưa biết, làm sao tao tính được chuyện sau này.

- Con dở hơi.

- Haha, này, anh ấy thích tao không?

Nó nhìn thẳng mặt tôi, đáp ngay:

- Không.

- Mày không suy nghĩ 1 chút rồi đáp được à, cứ phải tát ngay mặt nhau thế à.

- Mày điên à, yêu đương gì chứ, bỏ ngay cái ý định cưa cẩm lão đi là vừa.

Nó im lặng, nhìn tôi 1 lúc rồi lại tiếp lời:

- Này, tao nghĩ có khi lão ấy còn thích con bé đấy, mày đừng dính vào mối quan hệ rắc rối này nhé. Bây giờ chắc lão cũng chẳng xác định được tình cảm của lão đâu.

- Tao biết, thỉnh thoảng đi với tao anh ấy hay có tin nhắn, những lúc đọc tin nhắn đó, tao thấy anh ấy mỉm cười trả lời tin nhắn ngay, tao nghĩ chắc là của chị ấy.

- Lỡ đâu của thằng nào thì sao?

Tôi nhăn mặt nhìn nó:

- Mày điên à, có khi nào mày đọc tin nhắn của thằng nào đấy gởi cho mày, xong mày cười rồi trả lời ngay không?

Nó bật cười, đáp lại:

- Cũng có.

- Thế mày chẳng phải đàn ông rồi. Haha.

- Nhưng mà, mày dừng tình cảm với lão ấy lại đi nhé, cho dù lão ấy tốt thế nào đi nữa, thì cũng đừng tin tưởng mà đặt tình yêu. Mày nhớ lúc trước yêu đương, mày khổ thế nào rồi đấy. Tao không muốn mày lại thế lần nữa. Có thích thì thích người tử tế vào, và là cái người thuộc về mày í, đừng có kiểu dở dở ương ương như lão ấy.

Tôi nén tiếng thở dài, nhìn nó, thấy mặt nó cứ buồn cười, tôi đùa:

- Thế bây giờ tao thích mày nhé?

Nó nghe xong, suýt phun ra ngụm trà vừa nuốt vào mồm, phì cười nói với tôi:

- Được thôi, hôm nay yêu nhau luôn đi.

- Dở hơi, mà về thôi, tao còn khối việc chưa làm ở nhà.

- Mày về trước đi, tao còn gặp 1 người nữa. Đang mưa đấy, đi cẩn thận vào.

- Ừ, thế tao về đây.

Đôi khi, tôi thấy ghanh tị với nó, vì nó thân thiết với anh, nó biết được mọi thứ về anh. Còn tôi, luôn miệng bảo thích anh, mà chẳng biết gì về anh cả, đương nhiên, tôi có thể hỏi nó, nhưng tôi không làm thế, vì tôi sợ.

Sợ tôi sẽ biết những chuyện không nên biết, nghe những chuyện không nên nghe.

Sợ cảm xúc của tôi chẳng may không kiềm được, tim tôi sẽ đau, tôi sẽ không chịu nỗi.

Nhưng mà, mỗi khi có ai đó nói về anh, tôi đều dõng tai nghe ngóng. Khổ 1 nỗi, nghe xong, tôi hay suy nghĩ vẩn vơ, tối về lại mất ngủ. Thế là chả dám nghe nữa.

Tóm lại là...

Tôi hèn.

Thích anh thế, nhưng tôi lại không đủ dũng khí đón nhận mọi thứ.

...

Tôi chào nó rồi ra khỏi quán trà. Bên ngoài mưa khá nặng hạt, vậy là tôi đứng nép vào 1 góc của quán, định bụng sẽ cứ thế chạy về, vì ở nhà vẫn còn khối việc, chẳng thể đứng đây ngắm mưa mãi được. Nhưng cứ mỗi lúc muốn về, thì mưa lại nặng hạt hơn, còn có cả sấm chớp, khốn thật.

Đột nhiên ánh mắt tôi dõi theo người đang bước vào quán trà, khuôn mặt anh ta bị che 1 nửa dưới lớp mũ áo nặng trịch vì mưa.

Tôi nhận ra gương mặt ấy, nhận ra dáng người ấy.

Mọi thứ rất quen thuộc với tôi.

Tim tôi đập nhanh hơn trong lồng ngực.

Tôi đã nhớ anh biết bao nhiêu.

Rồi tôi sực tỉnh.

Anh đến đây với ai?

Đến đây vào giờ mưa tầm tã thế này để gặp ai chứ?

Hay là gặp cô ấy?

Bản năng tò mò của tôi không thể dừng lại được, thế là tôi đi theo anh. Tôi thấy anh đến bàn của bạn tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để vào đấy được. May mắn thay, quán trà có cách bố trí khá riêng tư, cứ 1 bàn thế, lại có vách gỗ ngăn cách với bàn khác. Cuối cùng, tôi quyết định chọn góc khuất bên phải dãy bàn của họ, lén lút vào trong đó.

Tôi đã ngồi ở đấy, tầm 1 giờ đồng hồ, nghe những câu chuyện họ nói với nhau. Họ nói về nhiều thứ, trong đó, có cả về tôi.

- Ông đừng gặp bạn tôi nữa.

- Tại sao?

- Vì tôi muốn thế.

- Cứ muốn là được à.

- Ông còn nghĩ về người yêu cũ của mình, ông còn đau lòng nhiều thế, ông gặp bạn tôi để nó thế khoảng trống trong ông à?

- Thật ra, tao chưa bao giờ nghĩ sẽ để ai thế điều gì trong tao cả. Tao gặp cô ấy, tiếp xúc với cô ấy, cô ấy mang cho tao nhiều cảm xúc hơn tao nghĩ. Tao thật sự quý cô ấy.

- Ông thôi vớ vẩn đi. Thế mối quan hệ ông tạo dựng với nó là gì? Ông có chút tình cảm nào với nó không?

1 lúc sau, anh mới đáp lời bạn tôi, vẻ ngập ngừng:

- Tao...không chắc. Cảm thấy cô ấy đôi khi giống như em gái, đôi khi lại là bạn thân, có thể vô tư nói ra cho cô ấy nghe những điều trong lòng. Cô ấy rất vui vẻ, ở cạnh cô ấy tao thấy thoải mái.

Rồi tôi nghe tiếng bạn tôi thở dài, nó bảo:

- Nếu ông chẳng có tình cảm gì với nó, đừng tiếp cận nó nữa. Nỗi đau cũ trong nó vẫn chưa kịp lành, đừng làm nó tổn thương thêm nữa.

- Tao biết.

Đột nhiên...

Tôi thấy môi tôi mặn chát.

Nước mắt tôi rơi từ lúc nào thế?

Tại sao...

Những câu chữ đơn giản đó có thể làm tôi đau lòng đến thế nhỉ?

Rõ ràng bản thân đã biết anh ấy chẳng hề có chút tình cảm với tôi từ lâu rồi.

Nhưng mà...

Nghe trực tiếp từ miệng anh ấy nói ra...

Thật không hề dễ dàng chấp nhận được.

Tôi kiềm chế không để mình khóc nấc lên. Răng tôi cắn chặt vào môi, đến mức như sắp bật máu.

Tôi lặng lẽ rời khỏi đó vì tôi không còn đủ can đảm để tiếp tục nghe những câu chuyện của họ nữa.

Tôi không nghĩ được, thì ra có 1 ngày - ngày mà tôi tìm thấy được cái tên chính xác cho mối quan hệ của chúng tôi - tôi lại thấy đau lòng như thế.

Hóa ra tôi đối với anh - chỉ là mối quan hệ anh em bạn bè.

Nó đã được anh đặt tên rõ ràng thế rồi cơ đấy.

Cái tên đó, nghe thì bình thường và quen thuộc thật, nhưng khi nó ở vị trí của tôi, nó lại có lực sát thương quá lớn.

Tôi lê từng bước nặng nề.

Nước mưa tạt vào mặt. Đau rát.

Tôi chưa bao giờ nghĩ trời mưa lại tốt thế này.

Vì tôi có thể khóc nức nở dưới mưa mà không ai chú ý.

Thế là tôi cứ vừa đi vừa khóc dưới trời mưa tầm tã, nức nở như đứa trẻ bị lạc mẹ.

Nhưng điều tốt là tôi còn có thể khóc to như thế này.

...

Đêm đó tôi hầu như chẳng thể chợp mắt. Những câu nói của anh cứ liên tục lặp lại trong đầu tôi như cuộn băng được ghi âm sẵn vậy. Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, thở dài 1 cái.

Rồi nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra. Tôi chẳng hiểu cơ thể tôi kiếm đâu ra nhiều nước mắt để cung cấp cho tôi khóc liên tục như thế nữa, cũng chẳng hiểu bản thân mình kiếm đâu ra động lực để khóc 1 cách nhiệt tình đến vậy.

Tôi thất tình.

À không phải.

Tôi bị người ta bỏ rơi.

Đúng hơn là bị cự tuyệt tình cảm.

Có lẽ đó là lí do khiến tôi đủ năng nổ khóc mếu máo cả đêm.

...

Anh thật sự rất thích em.

Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Sau đó anh mỉm cười, đuôi mắt đẹp đẽ của anh cong lại ấm áp.

Tôi cảm nhận được rất rõ rằng...

Tôi và anh đang bên nhau.

Rồi âm thanh gì đó réo bên tai làm tôi khó chịu kinh khủng. Nhìn về phía anh, tôi nhận ra hình ảnh anh đang mờ dần đi, bị ánh sáng che lấp cả, mắt tôi cứ nheo lại, tay quờ quạng lung tung tìm kiếm anh.

Hoảng loạn.

Giật mình, tôi nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Cái giấc mơ ấy, theo 1 cách nào đó, vẫn thường hay lặp lại.

Cho dù nó chẳng phải ác mộng, nhưng vẫn đủ để khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Chắc là do tôi luôn nghĩ về anh, nên điều đó làm tôi mơ thấy anh.

Nhưng tôi cực kì ghét khi thấy anh xuất hiện trong những giấc mơ của mình, nhất là những giấc mơ đẹp như thế.

Vì người ta bảo rằng...

Những thứ chúng ta mơ thấy, đa phần đều ngược lại ở hiện thực.

Tôi nghĩ về điều đó, thấy chán nản cái tình yêu oái oăm muôn đường. Bản thân tôi rõ ràng đã biết kết quả của việc đơn phương anh là gì, biết rõ mối tình này chẳng có hồi kết đâu, thế mà tôi vẫn luôn chờ đợi điều gì đấy.

Buổi sáng hôm nay chỉ hơi se lạnh - trời có nắng.

Thời tiết thật tuyệt.

Mà tâm trạng tôi thì chẳng tốt chút nào.

Hôm nay là ngày lớp ngoại ngữ của chúng tôi tổ chức 1 buổi tự ôn tập nhóm trước ngày thi.

Tôi thừ người trước bàn trang điểm, đưa tay chạm vào các đường nét trên gương mặt mình, đôi mắt tôi sưng húp vì đêm qua khóc nhiều, lại còn thêm cái quầng thâm rõ to như mắt gấu trúc nữa.

Tôi não nề thở dài, ra sức trang điểm che lấp mấy cái vết xấu xí đó, vừa làm vừa suy nghĩ:

- Thế này người ta không yêu là phải. Oan uổng gì mà hôm qua mình khóc to như thể bị người ta dọa cắt tiết thế nhỉ. Sáng ra đã phải ép khóe miệng cong lên thành nụ cười, ghép các thứ trên mặt lại trông càng khiếp hơn. Xấu xí đúng là bất lợi muôn đường.

Nhưng mà, là con gái, đêm qua bất luận là bị đá cho lên bờ xuống ruộng, khóc nhiều thế nào, mắt sưng to ra sao, rũ rượi đau thương vật vã cách mấy thì hôm sau tỉnh dậy, vẫn phải rạng rỡ và tươi tắn.

Đó là thứ bắt buộc bạn phải làm.

Thế nên, đừng bao giờ có tư tưởng làm đẹp vì ai, vì thằng đàn ông nào. Bạn làm đẹp là vì bạn. Nếu bạn không biết yêu bản thân mình, thì làm gì có ai yêu được bạn nữa.

Đừng bao giờ tự ban phát cho mình cái suy nghĩ : " Hôm qua có người khen tao đẹp, mà tao thì chỉ có 1 phiên bản, hôm qua đẹp thì hôm nay vẫn đẹp thôi, chăm chút mất thời gian" , rồi để nguyên mặt mộc ra đường.

Đương nhiên có thể hôm qua bạn đẹp, nhưng sau 1 đêm, có những người họ ý thức được vẻ ngoài của họ chưa đủ quyến rũ, sáng hôm sau họ thay đổi, thế là thế giới có thêm 1 người đẹp, bạn nghiễm nhiên chẳng còn đẹp nữa, chuyện đấy là bình thường.

Đừng cho mình cái quyền tự tin, buông thả thế. Đàn ông cho dù họ luôn miệng bảo thích mặt mộc, nhưng ra đường, 1 cô mặt mộc đứng cạnh 1 cô trang điểm sắc sảo, bạn bảo họ phải nhìn ai?

Sinh ra là con gái, nhất định phải học cách giảm cân, biết trang điểm, biết sắm sửa cho bản thân, biết ăn nói, biết tự lo cho bản thân đầy đủ, hơn nữa còn phải biết kiếm tiền, để không phải dựa dẫm, phụ thuộc vào ai.

Con gái - từ khi ra khỏi sự bao bọc trong bào thai của mẹ - đã mang đủ khổ sở rồi.

Thế nên...

Sống vì mình.

Lo cho mình 1 chút.

...

Tôi vẫn đến buổi học nhóm. Nhưng buổi học bắt đầu hơn 1 nửa, anh mới đến.

Anh ngồi vào chiếc ghế trống cạnh tôi, không mang theo sách vở gì cả, cứ liên tục bấm điện thoại. Tôi thấy khó chịu, bảo anh:

- Anh không học à?

- Không - anh trả lời tôi mà không thèm nhìn tôi lấy 1 cái.

Tôi nhăn nhó, hỏi lại:

- Thế anh đến làm gì chứ?

Anh ngừng bấm điện thoại, mỉm cười với tôi:

- Là nhớ em, muốn đến chơi với em.

- Em đến đây học, không phải là chờ anh đến chơi cùng - Tôi thở dài với anh.

- Vậy em học đi, anh chờ em học xong rồi, chúng ta cùng về.

Anh lại tiếp tục mải miết bấm điện thoại.

Tôi nhìn sang phía đối diện, bắt gặp ánh mắt của 1 cô gái đang nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi ái ngại mỉm cười với cô ta.

Sau khi buổi học kết thúc, cả nhóm quyết định tổ chức 1 trò chơi nhỏ, tên nó là" Nói thật".

Tôi nhìn sang anh, thấy anh không mấy hứng thú, tôi bảo:

- Anh về trước đi.

- Anh chờ em cùng về - anh nói bằng giọng kiên định.

Trò chơi bắt đầu ngay sau đó. Chúng tôi nói về nhiều thứ, thật ra chẳng ai kiểm chứng những điều đấy có thật hay không, nên chỉ cần diễn sâu 1 chút rồi cứ thế mà nói bừa cho qua chuyện thôi. Rõ ràng trò chơi này chẳng mấy thú vị, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo vô cùng.

Đến khi dừng lại ở anh, mọi người tụm lại, đặt câu hỏi như trong họp báo của người nổi tiếng, anh vẫn bấm điện thoại, miệng trả lời nhẹ tênh:

- Cậu có người yêu chưa?

- Chưa.

- Thế trước đây?

Tay anh chợt ngừng lại, anh nhìn người đặt câu hỏi, rồi nhìn sang tôi, mỉm cười đáp:

- Đương nhiên.

Cô gái ngồi cạnh chúng tôi cũng nói thêm:

- Oa~ cô gái đó may mắn thật, có thể làm bạn gái của anh. Ngưỡng mộ thật đấy, cô ấy nhất định rất hạnh phúc.

Anh cười, không trả lời tiếng nào cả.

1 anh ngồi gần đấy cũng chọc vào mấy câu:

- Cậu đẹp trai thế, khối người thích, chắc chắn có nhiều bạn gái, nên cách hôn mỗi cô mỗi khác chứ hả, haha.

Thật tình tôi chưa thấy người nào vô duyên đến mức đấy, ngoại hình đã không có thì thôi cho qua, đến cả tính cách cũng mất luôn. Rốt cuộc không hiểu anh ta có biết anh ta đang nói gì không nữa. Có thể anh ta trước khi đến đây đã bỏ quên não ở nhà, hoặc cũng có thể anh ta dùng bàn là để là thẳng não mỗi ngày, khiến mấy nếp nhăn không còn nhăn nhúm nữa, mất đi khả năng suy nghĩ và phân tích.

Tôi thấy anh có vẻ không vui, định bụng sẽ bảo anh về, nhưng anh đã trả lời câu hỏi của anh ta:

- Tôi ít khi dùng nụ hôn cho những điều hời hợt trong tình yêu của tôi. Tôi luôn để lại vài dấu vết cho người yêu, tôi muốn đánh dấu cô ấy là của tôi, tôi dùng thân thể để biểu hiện tình yêu của mình. Tôi không thuộc loại hôm nay môi chạm môi thề thốt các kiểu, hôm sau lại nói hết yêu muốn rời xa nhau.

Mọi người khẽ cười, mặt anh ta nhanh chóng biến sắc, mất mặt quá nên anh ta ho vài tiếng rồi cười cười đáp trả.

Đáng đời !.

Chúng tôi ngồi lại nghe vài mẩu chuyện nữa rồi tạm biệt mọi người.

Anh và tôi không về nhà ngay mà cùng đến quán ăn gần đó.

Trong lúc chờ thức ăn, tôi khó chịu nói:

- Tên lúc nãy có duyên thật, chẳng biết anh ta bẩm sinh đã thế hay là có qua quá trình luyện tập và đào tạo nữa. Hỏi những chuyện riêng tư của người khác mà cứ như thể là chuyện phổ biến của cộng đồng.

Anh bật cười, xoa đầu tôi:

- Không sao, anh ta muốn biết thì mình nói thôi.

Tôi châm chọc:

- Lại còn dấu vết biểu hiện bằng thân thể, anh tưởng mấy vết đó dễ dàng tạo thành lắm à? Đó là bạo lực trên giường đấy.

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà.

Tôi trố mắt nhìn anh, hỏi lại:

- Ý anh là...anh với chị ấy...rồi anh bạo lực với chị ấy á? Thế sao anh bảo anh chưa từng đánh ai.

Anh phì cười, giải thích:

- Không phải thế, chỉ là mấy nụ hôn có để lại vết thôi mà.

Tôi nhìn anh đa nghi, thấy thế anh đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi, đấm bóp các kiểu:

- Hôm nay học hành mệt lắm đúng không, mà em đừng nhìn anh như thế, anh tử tế thế này cơ mà.

Tôi né sang 1 bên, trêu chọc:

- Anh tính bạo hành em luôn ở đây đấy à, về chỗ ngồi của anh ngay.

- Chỗ anh ngay từ đầu ở đây cơ mà.

- Ngang ngược.

Đang đùa giỡn với nhau thì 1 giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng chúng tôi:

- Xin chào.

Tôi giật mình quay lại, là 1 cô gái, cô ấy có mái tóc rất đẹp, gương mặt xinh xắn, cô ấy mỉm cười với chúng tôi.

Tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó thì phải.

À đúng rồi, cô ấy là người đã chăm chăm nhìn chúng tôi trong buổi học nhóm ban nãy.

Tôi nhìn sang anh, vốn định hỏi anh có quen cô ấy không, vô tình tôi bắt gặp ánh mắt họ đang nhìn nhau.

Ánh mắt đó phức tạp lắm.

Rõ là họ quen nhau.

Anh mở lời chào cô ấy trước:

- Lâu rồi không gặp.

Đột nhiên cô ấy nhìn sang tôi, nở nụ cười tuyệt đẹp đó lần nữa:

- Cô ấy xinh quá, là bạn gái anh à?

Anh giật mình, lúng túng đáp:

- À, không, là 1 người bạn.

- Là bạn à? Em thấy cả 2 có vẻ thân thiết.

Anh như tránh ánh mắt của cô ấy, hơi cúi đầu, trả lời:

- Tụi anh là bạn thôi.

- Anh có muốn giới thiệu bọn em với nhau không?

Bất ngờ anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nhếch mép cười nhạt:

- Anh nghĩ việc này không cần thiết lắm, bọn anh còn có việc cần nói, xin lỗi em.

Sắc mặt cô ấy có vẻ hơi tệ 1 chút, cô ấy mỉm cười, ngập ngừng đáp:

- Anh vẫn thế nhỉ? Vậy...em đi trước.

Anh không trả lời cô ấy, đôi mắt u buồn của anh dán chặt vào đĩa thức ăn trên bàn.

Chúng tôi lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

1 lúc lâu sau, anh khẽ hỏi:

- Em biết cô ấy không?

- Không ạ, sao?

- Cô ấy...là người mà anh vẫn hay kể với em đấy.

Tôi có hơi bất ngờ, suýt thì làm rơi chiếc nĩa trên tay, bình tĩnh 1 chút, tôi đáp:

- Ừ, sao?

- Sao em không hỏi gì cả?

- Vì anh không muốn nói.

- Anh không nói thì em cũng không hỏi à?

- Nếu anh muốn để em biết, thì anh đã nói rồi. Nếu anh không nói, có nghĩa là anh không muốn em biết. Em hỏi thì để làm gì.

Anh đột nhiên bật cười:

- Em là bạn bè kiểu gì đấy. Sao anh lại chọn em để làm bạn được nhỉ.

Tôi im lặng, tay nghịch chiếc nĩa tráng bạc tinh xảo. Cho dù muốn thở dài đến cách mấy, cũng chẳng muốn thốt ra ngoài.

Anh buồn đến thế còn chẳng muốn biểu lộ, tôi chỉ là người ngoài, không an ủi được người ta, đột nhiên lại thốt tiếng thở dài, không ít thì nhiều, sẽ làm họ não nề hơn.

Tôi biết.

Gặp lại người yêu cũ, là 1 cảm giác thực sự rất tệ hại, cho dù trước đây chia tay nhau là vì bất kì lí do gì.

Đầu óc tôi lại mông lung...

Đột nhiên tôi thấy buồn.

Người mà đã từng được anh yêu.

Người mà đã từng được che chở.

Người mà đã từng luôn có anh ở bên cạnh.

Người mà đã được anh hôn và nắm chặt tay.

Tôi thật sự ghanh tị với cô ấy...

Vì...

Cô ấy đã từng được ôm cả thế giới tôi mơ ước vào lòng.

Tôi khẽ cười nhạt.

Cảm xúc thế này tôi phải miêu tả sao nhỉ?.

Phải rồi.

Đau.

Rất đau.

Có những mối quan hệ, nỗi đau dâng lên gấp nghìn lần, bản thân tưởng chừng không thể chịu nổi, nhưng lại không muốn nó kết thúc.

Người ta gọi nó là: yêu.

Có những mối quan hệ, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt rơi, nhưng vẫn không muốn nó dừng lại.

Người ta gọi nó là: nhớ.

Tôi bây giờ, là như thế đấy.

Đôi khi, muốn bước vào 1 mối quan hệ, cũng cần lí trí để xác định được những thương tổn mà nó sẽ gây ra cho chúng ta. Cứ nhắm mắt thương bừa, khổ đau sau đó làm gì có ai chịu thế.

Anh quay sang xoa đầu tôi, nói đùa:

- Sao thế, cũng có lúc em lười ăn cơ à?

- Không phải thế.

- Em không thích món này à?

- Không phải.

- Thế thì là chuyện gì?

Tôi cúi đầu, lẩm bẩm:

- Đột nhiên em thấy buồn thôi.

Anh bật cười, hỏi lại:

- Thế em buồn kiểu gì, là buồn cười à, hay buồn ngủ?

Tôi nhăn nhó, cãi anh:

- Không phải thế.

- Em nhiều chuyện thật đấy, ăn đi. Không thì để đấy anh ăn hộ cho cũng được.

- Không.

Tôi khẽ liếc nhìn anh, không rõ bây giờ anh thấy thế nào nhỉ.

Chắc hẳn là khổ tâm lắm.

Anh đã từng nói anh vẫn yêu chị ấy mà.

Làm sao khi gặp lại người mình từng yêu thương mà không đau lòng cho được.

Riêng bản thân tôi, nếu mà để tôi gặp lại người yêu cũ của tôi, hẳn là tôi sẽ cảm thấy rất, à không, phải là vô cùng, vô cùng ba chấm, chấm phẩy, chấm cảm, chấm thang.

...

Buổi hoàng hôn ảm đạm.

Anh đưa tôi về sau bữa ăn.

Chúng tôi ghé vào công viên gần nhà tôi.

Lại là chiếc xích đu cũ kĩ đó.

Nhưng hôm nay chúng tôi không ngồi ở đó nữa. Anh kéo tay tôi đến băng ghế gần đó, đột nhiên dựa đầu vào vai tôi.

Trên bờ vai yếu ớt của tôi là mái tóc mềm mượt của anh, là hơi thở đều đặn của anh.

Đến mơ tôi cũng chẳng thể mơ được thế này.

Nhưng mà...

Tại sao anh lại làm thế?

1 người, chẳng có tình cảm gì đặc biệt với người kia, vẫn có thể làm những thứ thân mật thế này với họ à?

Tôi sợ những hành động thế này lắm.

Chẳng phải vì tôi không thích anh, mà là vì khi chẳng có tình cảm với nhau, mà cứ thân mật thế, sẽ làm người kia bị hoang tưởng.

Hoang tưởng rằng họ thích mình.

Hoang tưởng rằng mình đã được người ta chú ý rồi.

Hoang tưởng rằng mình đã có được tình yêu.

Hoang tưởng rằng hãy tiếp tục cái tình yêu hoang tưởng ấy.

Tay tôi nắm chặt gấu váy, nén nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực, khẽ hỏi:

- Sao thế?

Anh thở dài 1 tiếng, dụi dụi đầu trên vai tôi, đáp:

- Chỉ 1 lúc thôi.

Tông giọng của anh trầm đi hẳn, có phần như nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi im lặng để anh dựa đầu vào, vì tôi biết lúc này anh đang cảm thấy thế nào.

1 người đàn ông, có thể rơi nước mắt vì 1 người đã rời xa anh ta, thì chắc hẳn rằng, anh ta đã phải yêu cô ấy rất nhiều.

Nhìn anh thế này, tôi cũng muốn bật khóc.

Tôi không thể ngừng yêu anh, cũng không thể bảo anh ngừng nhớ cô ấy, càng không thể nói rằng anh hãy thử 1 lần yêu tôi đi.

Tôi biết, dù tôi đủ dũng khí để nói ra tất cả, thì anh cũng sẽ chẳng thể ngừng yêu và nhớ cô ấy được đâu.

Bởi vì...

Cô ấy là tín ngưỡng duy nhất trong lòng anh.

Là người duy nhất anh không ngừng yêu thương.

Và là người duy nhất anh không thể quên được.

Đột nhiên anh nắm tay tôi, cố gắng nói rõ từng âm trong tiếng ngẹn:

- Anh...yêu cô ấy.

- Em biết.

- Anh...cho dù đã thử mọi cách, vẫn chẳng thể nào quên được cô ấy.

- Em cũng biết.

- Đến tận bây giờ, anh vẫn còn thấy...tim anh đau.

- Em biết mà.

- Rốt cuộc anh phải làm gì đây?

- Đừng làm gì cả, chỉ khóc thôi.

Anh lắc đầu.

Anh kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh và cô ấy.

Tôi biết trong những hồi ức đó, anh đã hạnh phúc thế nào.

Thế đấy.

Bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ đều ở cạnh anh để lắng nghe anh.

Nhưng lúc tôi đau buồn, tôi sẽ im lặng, tôi sẽ không nói với anh, cũng sẽ chẳng nói với ai cả. Vì những nỗi buồn của tôi - đều mang tên anh.

Tôi lúc này - chỉ có thể im lặng ngồi cạnh anh.

Tôi lúc này - kể cả đau lòng cách mấy - cũng không được phép rơi nước mắt.

Đến tận bây giờ, tôi thực sự vẫn còn thắc mắc...

Nỗi đau của tôi, tại sao chỉ có mình anh là không thể thấy nó?!

---

Gần 1 tuần chúng tôi không liên lạc với nhau.

Tâm trạng tôi thì vẫn cứ tồi tệ như thế.

Cái cảm giác đau lòng cứ len lỏi vào tận sâu từng ngóc ngách trong tim tôi, cứ âm ỉ nhói lên như thế, nó khiến tôi thấy khó chịu khủng khiếp.

Đôi khi tôi suy nghĩ, có lẽ phải kết thúc mỗi quan hệ này, cho dù tôi biết, nó sẽ làm tôi khổ sở thế nào.

Thẳng thắn mà nói, nó đơn thuần cũng chỉ là tình cảm đến từ 1 phía, chẳng nhiều kỉ niệm yêu đương đến mức không thể quên.

Thế là tôi quyết định không yêu anh nữa.

Tôi tự tạo cho bản thân mình những thứ làm tôi trở nên bận rộn để có thể thoát khỏi kí ức về anh.

Những ngày đầu tiên trôi qua với tôi vô cùng khó khăn. Tôi chẳng thể kìm nén cảm xúc của mình được.

Tôi nhớ anh đến phát điên, đến mức trong những giấc ngủ, đều có thể dễ dàng mơ thấy anh.

Mỗi lần như thế, tôi lại tự tách mình ra khỏi cơn nhớ anh, đau đớn như đang phải cai nghiện vậy.

Phải rồi.

Tình yêu, nó là 1 thứ gì đấy tương tự như thuốc phiện.

Dùng vài liều, nó cho bạn cảm hứng.

Quá liều rồi, nó trở thành thứ khiến bạn mãi chẳng thể thoát ra.

Cho dù là đơn phương hay là tình cảm từ 2 phía, thì lựa chọn chấm dứt cũng mang đến cho ta rất nhiều khổ đau.

...

Buổi học cuối của môn học này làm tôi uể oải, hơn nữa lại phải gặp anh trong khi bản thân muốn quên anh, thật sự chẳng biết phải cư xử thế nào mới phải.

Chẳng nhẽ lại đi phớt lờ anh, thái độ lạnh lùng các kiểu?

Mà không như thế thì lại thân thiết, xem như chưa có chuyện gì xãy ra à?

Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi. Đôi khi có những cái sự mệt không định nghĩa được.

Thật tình là tôi nản lắm, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với tôi vậy, bất lực vô cùng.

Tôi đến lớp, ngồi vào bàn đầu, bởi tôi biết, anh chẳng bao giờ ngồi bàn đầu đâu.

Anh đến lớp, chăm chăm nhìn tôi, rồi tiến thẳng đến bàn cuối cùng, gục đầu nằm ngủ.

Tôi với anh, hệt như 2 góc đối trong căn phòng hình hộp này vậy, chẳng thể nào đến gần nhau.

Nghĩ đến mối qun hệ mỗi lúc 1 tệ đi của chúng tôi, tôi lại muốn khóc. Thật sự muốn khóc.

Nếu không thể yêu nhau, ngay từ đầu phải chi đừng gặp nhau.

Gặp nhau rồi, nảy sinh tình cảm rồi, lại phát hiện chẳng thể đến với nhau.

Thử hỏi bản thân phải chịu đựng thế nào nữa?!

Người ta gặp nhau, nói vài ba câu, tình cảm đã bắt đầu, hơn nữa còn có thể bên nhau dài lâu.

Còn chúng tôi, chẳng hiểu sao lại khó khăn đến thế.

...

Buổi học kết thúc, tôi lặng lẽ ra về.

Bỗng dưng tay tôi bị nắm chặt bởi 1 bàn tay to lớn.

Anh kéo tôi đến cuối hành lang, áp sát mặt vào tai tôi, khẽ hỏi:

- Tại sao tránh mặt anh?

- Không có - tôi ngượng ngịu trả lời.

- Chúng ta rõ ràng với nhau 1 chút nhé.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống nơi hành lang, nén tiếng thở dài.

Chúng tôi có là gì của nhau đâu mà phải rõ ràng?!

- Anh muốn biết tại sao em lại tránh mặt anh.

- Đã bảo em không có.

- Hay do em có người yêu rồi nên thế?

- Không có, đừng vớ vẩn thế.

- Nghĩa là em không có người yêu, cũng không tránh mặt anh, có phải không?

- Ừ.

- Chỉ ừ thế thôi à?

- Thế anh bảo em phải nói gì nữa?

- Anh đang quan tâm em đấy.

- Sao đột nhiên lại thế?

Anh quay sang tôi, giọng nói kiên định:

- Nếu bây giờ, anh nói...hình như... anh thích em mất rồi, em tin không?

Tôi sững người nhìn anh, sau đó lại mỉm cười:

- Không.

- Tại sao?

- Chẳng tại sao cả.

- Em thích anh chứ?

- Em thích anh, rất thích. Thích đến mức bây giờ nhìn thấy anh, em cảm thấy vô cùng thanh thản, đủ để nói lời tạm biệt tình yêu của em dành cho anh.

Anh nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn đau buồn.

Tôi mỉm cười, kiễng chân lên, vòng tay ôm anh thật chặt 1 cái, rồi rời đi.

Mỗi bước tôi đi, nước mắt đều chảy.

Tôi yêu anh.

Thật sự là như thế.

Nhưng mà là...

Đã từng. Tôi đã từng yêu anh.

Vì...

Tôi nhận ra rằng, cho dù tôi yêu anh bao nhiêu thì tôi cũng chẳng thể vượt qua cái bóng cao lớn mà cô ấy đã tạo ra trong anh.

Tôi nhận ra rằng, cho dù tôi yêu anh bao nhiêu thì trong anh, vẫn có 1 phần, luôn nghĩ về cô ấy.

Chúng tôi gặp nhau, đúng người nhưng sai thời điểm.

Là sai ngay từ đầu.

Tôi cứ luôn hi vọng anh thử nhìn về phía tôi 1 lần, thử yêu tôi 1 lần. Có điều, càng hi vọng cao bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy anh đang nhớ về cô ấy, tôi lại thất vọng, lại khổ đau.

Tình cảm của tôi bây giờ kiểu như là, tôi phải đến sân bay, nhưng cứ đứng mong ngóng vô vọng ở ga tàu hỏa.

Đôi khi tôi nghĩ,

Nếu.

Tôi gặp anh sớm hơn cô ấy, yêu anh trước cô ấy, thì liệu anh có yêu tôi ?!

Anh nói là anh thích tôi.

Tôi không tin, thực sự là thế. Chẳng có lí do gì để tôi tin anh cả.

Chẳng những vậy, nó còn làm tôi đôi phần thấy sợ hãi.

Tôi muốn quên anh.

Muốn giữ gìn trọn vẹn những kí ức giữa tôi và anh đã từng có với nhau.

Tôi muốn chấm dứt cơn đau này, muốn dừng lại mọi thứ.

Tôi mệt rồi, tôi chẳng đủ sức để ghanh tị mỗi ngày với những cô gái xung quanh anh, chẳng đủ sức để chống chọi với mớ cảm xúc hỗn độn này nữa.

Tôi quyết định sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm dành cho anh.

...

Tối hôm ấy, anh hẹn tôi đến chỗ chiếc xích đu cũ kĩ.

Chúng tôi ngồi bên nhau như thường lệ. Đột nhiên anh quay sang, mỉm cười với tôi, đuôi mắt anh cong lại, đẹp tuyệt như ánh trăng vậy. Anh hỏi tôi:

- Nếu anh rời xa em, em buồn không?

Tôi ngẩn người nhìn anh, rồi lại ngẩng đầu lên trời, khẽ đáp:

- Buồn thì làm được gì chứ. Anh vẫn sẽ rời xa em mà.

- Em không muốn giữ anh lại à?

Tôi cười, nói:

- Những người ở bên cạnh em, đến 1 lúc nào đấy, nếu họ muốn rời xa em, bỏ em lại mà đi, em nhất định sẽ không níu giữ.

Anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao?

- Vì nếu họ thương yêu em, họ sẽ không bỏ em mà đi như thế.

Anh xoa đầu tôi, vẻ cảm thông, rồi anh lại trầm giọng:

- Anh muốn hỏi em 1 điều cuối.

- Ừ.

- Em thích anh chứ?

Tôi chần chừ 1 lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ của anh, mỉm cười đáp:

- Em đã từng thích anh, sao?!

Anh cười.

Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng. Gần nửa đêm mới ra về.

Kết thúc của chúng tôi, tôi nghĩ nó thật tuyệt.

Là 1 kết thúc tốt đẹp, cho cả tôi, anh ấy, và cô ấy.

Tôi không đòi hỏi hay mơ mộng gì nữa cả. Cuộc đời này còn dài, tôi sẽ còn gặp nhiều người, những người thật sự muốn ở bên tôi.

...

Yêu thương, không phải cứ níu giữ nhau là hạnh phúc. Đôi khi, phải học cách buông tay.

Tôi đã buông tình yêu của mình như thế.

Và bây giờ, tôi thoải mái.

Tôi không đau, chúng tôi cũng không mất nhau.

Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc, vẫn cùng nhau làm những thứ như trước đây. Mọi thứ dường như vẫn y như thế, chỉ có tôi đã thay đổi. Tình cảm mà tôi dành cho anh, ít nhiều đã thực sự thay đổi.

Anh đã giúp tôi trưởng thành từ những buồn đau.

Tôi bây giờ, không yêu au nhiều nữa, chỉ yêu bản thân và sống vì bản thân thôi.

Anh vẫn thế, vẫn yêu cô ấy - người cũ.

Thời gian trôi đi, mọi chuyện rồi cũng sẽ khác.

Không phải là thời gian sẽ giúp tôi quên anh, vì thời gian chẳng xóa nhòa được gì cả.

Thời gian sẽ giúp tôi học cách quen dần với cuộc sống không có anh, ngừng nhớ và ngừng yêu thương anh.

Tôi nhận ra rằng, thứ không phải của mình, mãi mãi cũng sẽ không thuộc về mình, thế nên đừng cố tìm cách đến sỡ hữu hay giành giật.

Yêu, với 1 số người, nó thật dễ dàng, chỉ cần đưa tay ra, trăm nghìn người muốn ngả vào lòng.

Nhưng với 1 số khác, họ lại hốt hoảng kiếm tìm, chạy từ nới này đến nơi khác, chạy cả tuổi thanh xuân, vẫn không tìm được người vừa ý.

Người ta nói: Yêu là vào đúng thời điểm.

Chúng tôi lại nói: Yêu là nhờ vào may mắn.

Vì thế, tôi không vội vã tìm kiếm tình yêu như trước đây nữa.

Tôi uống cacao nóng và chờ tình yêu đến.

Hơn bất cứ tình cảm nào, tình yêu là thứ không nên hối hả kiếm tìm và yêu vội vã.

Chẳng phải là hạnh phúc không đến, chỉ là do tắc đường, hạnh phúc đến muộn chút thôi.

...

Tôi yêu thương anh là thật lòng.

Xa anh, tôi đau đến không thở được.

Nhưng mà.

Tôi vẫn chọn Từ bỏ.

Tôi hi vọng anh hạnh phúc, với quá khứ, hiện tại và cả tương lai của anh.

Mọi thứ tôi có thể làm bây giờ, là nhớ anh trong im lặng.

Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày cho cuộc sống của tôi tốt hơn.

Để.

Lần sau gặp anh, tôi có thể mỉm cười với anh mà nói:

" Anh à, em bây giờ rất tốt".

Chứ không phải.

" Anh à, em bây giờ không ổn. Vì em đã từng yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro