Part 1: Mắt chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reengg....reengg....reenggg

Nó chợt tỉnh dậy tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa đầy hai tiếng.

Oaaaaaa....nó ngáp một cái thật dài, dụi dụi mắt, nó mở mắt xem đồng hồ mấy giờ.

Bỗng mắt nó chợt mở thao láo, nó la ầm lên:

- Aaaaaaaaaa!!!! Trời ơi, trễ giờ học mất rồi!!

Nói xong nó vội tung chăn, rời khỏi chiếc giường êm ái rồi chạy ngay đi làm vệ sinh cá nhân.

Mặc dù trễ học nhưng nó vẫn không quên ủi áo để đi học hàng ngày. Xong nó đi thay đồ, soạn tập, chải đầu (tóc nó ngắn nên việc chải đầu cũng không mất nhiều thời gian).

Rất nhanh, năm phút (chỉ từng ấy thời gian mà nó đã chuẩn bị xong mọi thứ - đúng là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đi trễ mà). Nó vội chạy xuống dưới nhà nhưng không quên chào mẹ:


- Ba mẹ, con đi học!!!

- Ừ, con đi đi!! - ba mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.

- Chậc, con bé lại dậy trễ nữa à?! Chắc hôm qua ngồi chơi game Liên quân mobile tới sáng chứ gì !? Vẫn chứng nào tật nấy !! - Ba nói với mẹ nó.


- Chiều về em xử nó!! - Bà hậm hực.

Nó cứ vắt chân lên cổ mà chạy. Đi ngang qua phiên chợ tấp nập người, mùi đồ ăn từ những gian hàng xộc vào mũi làm nó thèm rõ dãi. Nhưng biết sao được, nó đang trễ học mà.

Nó vừa chạy vừa lẩm bẩm:


- Cầu trời phù hộ cho con tới trường kịp....cầu trời phù hộ...!!

Nhưng...trời đã không thương nó khi bác bảo vệ đóng cổng lại. Nó tiếc ngẩn tiếc ngơ, nhanh một chút nữa là được rồi.

- Biết vậy khỏi ủi áo là tới kịp rồi!! - Nó lầm bầm.


Hôm nay là thứ hai mới ghê. Tiết chào cờ. Nên đi trễ mới không cho vô. Mặc cho nó giải thích từng li từng tí với bác bảo vệ nhưng ông vẫn "don't care" với lời nói của nó, xem nó như không khí.


Nó nghĩ cuộc đời mình đến là thảm...


Tùngggg....tùngggg...tùngggggg

Nó bật đứng dậy, vươn vai một hơi rõ dài.

- Phù!! Hên quá, hôm nay chào cờ xong sớm!!


Nó bèn đi lại cánh cổng trường thấy bác bảo vệ đang mở cổng cho nó vào thì nó mỉm cười gượng gạo với ông nhưng ông vẫn tiếp tục cái màn "don' t care" với nụ cười của nó.


- Xí!!! Người ta đã lịch sự tới vậy rồi mà còn...làm giá vừa thôi!!! - nó hậm hực.


Lết cái thân mềm oặt lên tận tầng ba. Chân nó như muốn rụng. Sao trường không gắn thang máy nhỉ??! Đi bộ riết mốt học sinh rụng hết chân rồi sao đi học !! - nó nhủ thầm trong bụng.


*Lớp 10c1*


Vừa bước chân vào lớp đã nghe cái âm thanh ồn ào, hệt như chạy giặt, thầy cô thường nói " cái lớp như cái chợ " quả không sai.


Thấy nó vừa vào lớp đã bị con Hạ - bạn thân 12 năm của nó kéo lại nói nhỏ vào tai nó:


- Hồi nãy chào cờ, tao có thấy bên lớp 10c2 có thằng đẹp trai lắm mày!!


- Chắc mới chuyển tới. - nó bình thản nói vừa lấy tập ra.

- Con này!! Bình thường khi nghe tới trai là mắt mày sáng rực lên mà, hôm nay bị gì vậy ??! - Hạ thắc mắc hỏi.

Mí mắt nó chùn xuống, khoé mắt nó đỏ đỏ cay cay. Thấy vậy, con Hạ hớt ha hớt hải:

- Có chuyện gì vậy mày ??? Nói tao nghe coi, để tao còn giúp!!!


- Tao rớt xuống rank vàng 1 rồi huhuhu. Cũng tại thằng kia giành rừng xong cái afk giữa chừng nên team tao bị thọt lật kèo không nổi !!! - nó mếu miệng.

- Trời ơi, có vậy cũng bù lu bù loa lên. Thiệt nói hết nổi mày. À, vậy nên mày mới thức khuya cày lại chứ gì. Nhìn mặt mày là biết ngay!! - con Hạ ranh mãnh nói.

Vừa nói xong cô Diệu dạy Vật lí vào, cả lớp đúng dậy chào cô rồi bắt đầu tiết học thứ hai.

Tùng..tùng...

Trống ra chơi đã điểm, con Hạ với nó chạy vèo xuống căn tin giành chỗ để ăn sáng.

Hên còn đúng một bàn 4 chỗ ngồi. Nó vội chạy lại, coi như là chỗ đó trở thành địa bàn của nó rồi, không ai dám bước vào khi chưa có sự cho phép của nó cả.

Con Hạ đi mua cơm với nước mãi một lúc sau mới mò lại.


- Mày mua lâu ghê!! - nó kì kèo.


- Mày nghĩ chen vô cái đống người kín mít để mua cơm dễ dàng à ?! - con Hạ vừa nói vừa chỉ vào đám người đang bu ngẹt đằng kia.

- Hihi. - nó cười trừ.

- Thôi ăn đi! - con Hạ bảo.

Nó hú hửng cầm muỗng múc một muỗng cơm đầy, toang cho vào mồm thì có hai thằng con trai đứng trước mặt nó nói:

- Cậu này, chỗ nãy còn dư 2 ghế cho tụi tớ ngồi ké với nhá!! - người con trai lên tiếng.

Nó nhìn đối diện con Hạ đang há hốc mồm, nó kêu quài không nghe. Bực.

Nó thật sự không thích ai quấy rầy bữa ăn của nó.

Toang đáp lại thì con Hạ - biết nó định nói gì - nhảy vào mồm nó nói một câu khiến nó bực bội.

- Được mà, hai cậu cứ tự nhiên nha !!!

Hai thằng con trai ấy nghe nói vậy hồ hởi ngồi xuống vì đã có chỗ để ăn cơm.


Bựcccccccccc.

- Khoan đã, tôi còn chưa đồng ý cơ mà. - nó lên tiếng.

Nói xong nó ngước lên xem mày ngang mũi dọc của hai tên vô lại kia thì bắt gặp ánh mắt sắc bén kia.

- Cậu là..... - nó lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#edtya#tom