Em sẽ khóc để quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ạ. Đêm nay em sẽ khóc, sẽ khóc cả đêm để ngày mai khi bình minh ló rạng em sẽ quên anh. Em biết chính em là người nói chia tay, em không có quyền được than khóc, nhưng hãy để em khóc anh nhé. Khóc hết đêm nay mà thôi.
Anh nè, mình đã yêu nhau được gần 4 năm rồi anh nhỉ? Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Anh đã đưa em về ra mắt gia đình anh. Em cứ nghĩ tương lai chúng ta có một đám cưới thật đẹp, cho đến ngày hôm đó. Anh nhắn tin bảo rằng mẹ anh không đồng ý cho anh yêu em. Em sững sờ, em ngạc nhiên. Em đã hỏi anh lý do nhưng anh nói anh không biết, em đã hỏi anh định thế nào và anh nói anh chưa biết, để anh nghĩ. Anh biết không, em buồn lắm. Giá mà lúc ấy anh bảo em yên tâm đi, sẽ không sao đâu thì tốt biết mấy. Rồi anh không nt cho em nữa. Em đợi mãi rồi gọi cho anh, chưa kịp nói xong câu anh đã cúp máy. Em bực mình thế là mình cãi nhau. Sáng hôm sau anh không nhắn tin, em cũng không, trưa em nhắn tin cho anh và anh nhắn lại, em lại hỏi anh định thế nào và anh vâcn trả lời như vậy: anh đang nghĩ. Tối nay em nhắn tin cho anh, rồi đi dạy. Lúc về nhắn tin cho anh tiếp mà anh mãi không trả lời. Cuối cùng anh nhắn rằng: anh đang suy nghĩ. Mai sẽ trả lời em. Anh ạ. Anh nói thế em đau lòng lắm anh biết không. Gia đình anh phản đối, em biết anh khó xử, nhưng chẳng nhẽ phải suy nghĩ thật sao? Em tự hỏi anh đang suy nghĩ điều gì? Đang nghĩ làm sao để chia tay em hay là đang nghĩ cách thuyết phục gia đình anh. Giá mà anh nói với em một tiếng thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Em thật sự chịu không nổi nên đã nói rằng anh hãy nghe lời mẹ anh, chúng ta hãy chấm dứt. Em đã nói anh đừng liên lạc, đừng tìm em. Anh biết tại sao không? Vì em sợ, em sợ phải nghe thấy lời đồng ý của anh. Vì em sợ điều em nghĩ là thật. Nên em đã không cho anh cơ hội nói điều gì. Nhưng em vẫn tự hỏi liệu anh có liên lạc với em không? Và rồi em lại im lặng bỏ chặn số điện thoại của anh. Em nghĩ mình điên rồi, đã nói chia tay rồi sao còn hy vọng anh chạy theo. 4 năm yêu nhau cuối cùng tan thành mây khói. Em đau lòng lắm. Hãy để em khóc hết đêm nay nha anh. Dù sao cũng chính e là người đòi kết thúc, e xứng đáng phải chịu sự đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro