Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Sau một tuần,Mục Du Nhiên rốt cuộc cũng được xuất viện.Liễu Như phụ cô dọn đồ về nhà.
   Cô cảm thấy cả mẹ và ba Lục đều rất lạ.Hôm trước lúc mẹ vừa rời khỏi,ba Lục liên tục hỏi mẹ là ai.Sau khi biết rõ chân tướng,ba Lục liền thất thần,không nói một câu đã rời đi.

   Cô nhìn Diệp Yến ngồi trên ghế,khẽ thở dài "Con khoẻ rồi.Mẹ trở về nghỉ ngơi đi.Mẹ đã ở đây chăm sóc con 3 ngày rồi"

  Diệp Yến nghiêm túc nhìn cô,chân mài bà khẽ chau lại,bà đặt tay lên vai cô,ôn tồn "Tại sao 3 ngày này, mẹ không thấy Trường Cung?"

  Mục Du Nhiên có chút không biết phải trả lời mẹ thế nào.Đành lấp liếm cho qua "Anh ấy hiện tại đang rất bận,nhưng mỗi tối đều gọi điện thoại cho con.Anh ấy rất thương con"

  Diệp Yến nghe vậy,cũng hài lòng gật đầu,bà đứng bật dậy,xoa đầu con gái,ánh mắt nhìn cô chứa đựng hàng vạn ôn nhu "Con cố gắng nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt.Cuối tuần,ba mẹ đến đó thăm con"

  Mục Du Nhiên không muốn mẹ biết bản thân mình bấy lâu nay sống thế nào.Cô rất lo sợ một ngày nào đó,vỏ bọc mạnh mẽ mà cô tạo nên sẽ bị tàn phá,đến lúc đó nhất định sẽ rất thống khổ.

  Mục Du Nhiên tiễn mẹ rời khỏi,khi trở về phòng,cô nhìn thấy Liễu Như đang thất thần đứng bên cửa sổ,ánh mắt sắc lạnh cùng không cam lòng.Tại sao lại có vẻ mặt này?
  Mục Du Nhiên tiến đến vỗ vai Liễu Như "Đang nghĩ chuyện gì mà trầm tư thế?".

  Liễu Như vội vàng khôi phục lại vẻ mặt,mỉm cười ôm lấy cánh tay cô,khịt mũi làm nũng vài cái "Em đang đợi cô về đấy mà.Chúng ta nhanh trở về thôi,mọi người chắc chắn rất bất ngờ".

   Mục Du Nhiên suỵt một tiếng,mỉm cười nhìn Liễu Như "Phải giữ bí mật"

   Cô cùng Liễu Như trở về trong thầm lặng, không thông báo cho Lục Trường Cung cũng như mọi người trong nhà,cô muốn tạo cho anh một sự bất ngờ.

  Cô không muốn kinh động,lặng lẽ vào phòng ngủ.Chắc hẳn giờ này anh đang ở đấy.
Vừa lên tới cầu thang,đột nhiên cô nghe được những âm thanh lạ phát ra từ căn phòng trống cách căn phòng của cô và anh 3 phòng.Có cả thanh âm của phụ nữ.Những tiếng động khiến người đỏ mặt,tim run.

"A...ưm...nhẹ nhẹ ..một chút"

   Cô xông vào mở cửa phòng.Cảnh tượng trước mặt làm tim Mục Du Nhiên như muốn ngừng đập,cô đứng chết lặng.
   Nhìn thấy Lục Trường Cung và Tịnh Uyển,đang cùng nhau nằm trên chiếc giường.
  Tịnh Uyển nhìn thấy cô thì hốt hoảng,định mở miệng giải thích điều gì đó,nhưng lại bị Lục Trường Cung ngăn cản.

   Mục Du Nhiên ngồi sụp xuống,nhìn hai người mà cô tin tưởng nhất,đang cùng nhau phản bội cô.
   Lục Trường Cung vẫn ngồi im bất động,không nói bất cứ điều gì.
   Mục Du Nhiên không khóc.Đột nhiên hôm nay cô vô cùng bình tĩnh,tỉnh táo đến lạ thường.Cô nhìn thẳng vào Lục Trường Cung "Hoá ra anh không đến thăm tôi,là do bận làm chuyện đại sự đi?"_Nói rồi cô xoay người rời khỏi.Cô không muốn nhìn thấy bọn họ,dù chỉ một giây.

   Ba người,cùng nhau ngồi trên bàn ăn,tất cả trầm mặt tạo nên sự ngột ngạt đến khó tả.Mục Du Nhiên mang vẻ mặt bình thản,giọng đều đều không nghe ra được bất kì loại cảm xúc nào
"Hai người sao lại căng thẳng như vậy?Tịnh Uyển,cô ăn nhiều một chút,dù sao cô cũng là khách qúy của nhà chúng tôi".

   Tịnh Uyển khó xử nhìn cô,lại nhìn Lục Trường Cung.Mục Du Nhiên cảm giác họ liếc mắt đưa tình,liền tức giận,ánh mắt bắt đầu lạnh xuống.

   Cô gấp cho anh một miếng thịt,mỉm cười "Anh cũng nên ăn nhiều một chút,ông xã à".

   Nhìn thấy anh chậm rãi ăn miếng thịt mình gấp,cô hài lòng gật đầu.

   Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc,Nhã Tịnh Uyển đứng dậy,giọng nói mềm mại vang lên "Chị Du Nhiên,anh Trường Cung,cũng trễ rồi,em phải trở về nhà.Cảm ơn hai người vì bữa cơm,hẹn gặp lại".

   Lục Trường Cung thần sắc ôn hòa đứng lên,kéo tay Nhã Tịnh Uyển "Muộn rồi.Tôi đưa cô về".

  Mục Du Nhiên nhìn Lục Trường Cung thật lâu,sau dường như hiểu ra,lại bật cười,thuận thế đứng lên chỉnh lại áo cho anh "Ông xã.Về sớm"

    Mục Du Nhiên lững thững trở về phòng.Cô thực hâm mộ chính mình,có thể bình thản đối mặt người mình yêu nhất đối xử tốt với nữ nhân khác.
   Cô ngâm mình trong phòng tắm.Dòng nước ấm dần chảy trên cơ thể khiến cô vô cùng thoải mái,gột rửa hết mọi phiền não trong lòng.
   Sự việc vừa rồi suýt chút nữa làm cô mất bình tĩnh,nó từng chút cắn nuốt lý trí của cô.Giả tạo như thế cơ hồ khiến cô thiếu chút nữa ngạt thở đến chết,hút đi mọi khí lực cùng tự tin của bản thân.Hận anh vô tình,lại hận chính mình nhu nhược.
" A Cung,em rất mệt.Nhưng em tuyệt đối sẽ không buông tay anh,em nhất định không bỏ cuộc,em xin thề".
Mục Du Nhiên cứ thế chìm vào giấc ngủ.Cô nằm mơ,về những tháng ngày tươi đẹp ngày xưa.

   Khi tỉnh dậy,Mục Du Nhiên phát hiện bản thân được cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp.Nhìn xung quanh căn phòng,lại nhìn thấy Lục Trường Cung nằm bên cạnh mình.

   Mục Du Nhiên nhìn khuôn mặt hài hoà của anh,đưa tay khẽ chạm lên vầng trán cao ráo,sóng mũi,đôi môi.Anh đẹp đến mức cô cảm thấy người trước mặt mình không chân thực,cứ sợ hãi chạm vào sẽ khiến anh hóa thành ảo ảnh biến mất.Anh khiến cô không thể nào dứt ra được,vĩnh viễn trầm luân.

   Đột nhiên anh mở mắt.Mục Du Nhiên vội vàng rút tay lại,ngại ngùng ho khan vài tiếng,ánh mắt lơ đãng nhìn sang hướng khác,không dám đối diện anh "Khụ..Em..em thấy trên mặt anh có..có bụi"

   Lục Trường Cung im lặng nhìn cô.Bản thân cảm thấy bị anh nhìn đến bức bách,vội vàng đứng lên liền bị anh kéo lại,nhào vào lòng anh,thật ấm áp,chất giọng trầm ấm vang lên,đã bao nhiêu năm rồi cô không nghe được "Lần sau không được ngủ trong phòng tắm.Sẽ dễ sinh bệnh"

   Mục Du Nhiên cảm động đến phát khóc,ánh mắt nhu tình nhìn anh "A Cung.Anh là đang lo lắng cho em?"

  Lục Trường Cung cười khẩy,tay nhẹ nhàng nâng cằm,khiến cô nhìn thẳng mặt mình,ánh mắt thâm sâu mà vô tình ,từng lời nói ra tựa hồ bóp nát trái tim vốn đang rỉ máu của cô "Tôi chỉ là sợ cô chết trong nhà tôi,phiền phức"
Lời nói vô tình thẳng thừng dập tắt một chút hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng cô.

  Bị câu nói của anh làm tuột mất cảm xúc,cô khẽ bĩu môi "Anh chính là đồ hỗn đản,khẩu thị tâm phi" Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó,cô thoát khỏi vòng tay anh,nghiêm túc nhìn anh
"Anh và Tịnh Uyển đã qua lại với nhau khi nào?Em nói cho anh biết.Em có thể chấp nhận chuyện của anh và cô ấy,nhưng em tuyệt đối không ly hôn.Càng đeo bám anh,đến chết luôn"

   Lục Trường Cung lạnh lùng đẩy cô ra,đứng dậy dứt khoác rời khỏi giường.
Mục Du Nhiên ánh mắt lạnh xuống vài phần "Em nhất định sẽ không bỏ cuộc"

   Lục Trường Cung nhìn chằm chằm cô,đáy mắt không hiện rõ là loại ý vị gì,vô cùng phức tạp lại xen lẫn ngạc nhiên,nhưng rất nhanh liền bị anh thu hồi "Nếu tôi cứ ép cô ly hôn thì thế nào?"

   Mục Du Nhiên lần đầu tiên đối anh lãnh đạm "Lúc đấy anh sẽ biết"
Rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ.

      ________________________

   Ba Lục thường đi du lịch khắp nơi,thỉnh thoảng ông mới trở về.
Mục Du Nhiên ngoan ngoãn rót trà cho ông "Ba,đây là trà hoa cúc,rất tốt cho sức khoẻ"

   Ba Lục mỉm cười nhìn cô,nét hiền từ hiện lên trên khuôn mặt nhã nhặn,vẫn rất phong độ "Cảm ơn con.Ba mẹ con ở nhà sức khỏe đều tốt?"

   Mục Du Nhiên nhẹ nhàng gật đầu,nói với ông vài câu thì dì Lý dọn thức ăn lên bàn,ôn nhu nhìn ba "Ông chủ,thiếu phu nhân,thức ăn đã được dọn,mời dùng bữa"

   Ba Lục im lặng gật đầu,thái độ hờ hững bước đến bàn ăn.Dì Lý chăm chú nhìn ông,lại có ý định bồi ông ăn cơm.

   Nét mặt ba đối dì Lý lại là lãnh đạm đến khó tin,ông lạnh giọng "Tôi có thể tự ăn.Dì đi làm việc củ mình đi"
 
Mục Du Nhiên cảm nhận được, trong mắt dì Lý là nỗi mất mát,không cam tâm cùng bất đắc dĩ.Dì nhỏ giọng "Nếu ông chủ có chuyện càn,cứ gọi em"

   Ba Lục dùng xong bữa liền rời khỏi biệt thự.Mục Du Nhiên lẳng lặng ngẫm nghĩ,cô lại cứ cảm thấy có điều gì đó kì lạ,nhưng chẳng biết là gì.Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ,cô trở về phòng thay quần áo,nghĩ bản thân nên đi dạo phố khiến tinh thần thoải mái.

       ___________________________

   Lục Trường Cung và Mục Du Nhiên kết hôn đến nay đã tròn 19 ngày.Số lần mà cô và anh cùng nhau ở một chỗ phải nói là ít đến thảm thương,có thể đếm trên đầu ngón tay.
   Mục Du Nhiên cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.Vừa kết hôn không bao lâu liền phát hiện chồng mình ngoại tình,đã vậy cô còn không đủ dũng khí để rời khỏi anh,không nỡ hận anh.
  Mục Du Nhiên nghĩ một hồi,liền quyết định sẽ làm cơm trưa cho anh để bồi dưỡng tình cảm.
Cô hí hửng lái xe đến siêu thị mua nguyên liệu để nấu những món anh thích ăn.
   Liễu Như nhìn thấy Mục Du Nhiên vừa nấu ăn vừa cười tủm tỉm,không nhịn được tò mò "Cô chủ.Có chuyện gì mà cô vui đến vậy?Có thể nói cho em biết với được không?"

   Mục Du Nhiên cốc đầu Liễu Như,lại ôn nhu nhìn nàng "Em đó.Đúng là cái tính tò mò không thể bỏ.Chị đang nấu ăn cho A Cung,dự định chút nữa sẽ mang đến công ty cho anh ấy"

    Liễu Như khẽ mỉm cười,nhanh chóng đến phụ cô một tay "Cô chủ yêu cậu chủ thật đấy,cậu ấy biết nhất định sẽ rất cảm động"

     __________________________

«Chương này có vẻ khá ngắn» ^_^
Mặc dù có rất ít người biết đến truyện của mình,đôi lúc cũng nản thật,bởi viết mà chẳng có ai đọc.
Nhưng không sao,dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của mình,mình tuyệt đối sẽ cố gắng.
Chỉ cần có người đọc,dù là ít hay nhiều mình vẫn sẽ chăm chỉ ra chương.Chỉ là văn phong mình còn non nớt,có sai sót mong bỏ qua.Mãi yêu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro