ánh chiều dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có đôi khi, tôi nhớ

cái vị ngầy ngậy của hương cốm sữa thơm lừng, gói gọn trong tàu lá xanh trên vỉa hè, qua những cung đường lá vàng rơi rợp trời. và cả cái mùi của hoa sữa nồng đậm trong không gian, là mùi của hoài niệm, của nỗi nhớ, của đặc trưng của một chốn duy nhất mà tôi đã đi qua.

có đôi khi tôi nhớ,

cúc hoạ mi vô vàn trên những gánh xe. chẳng là khi ấy, tôi lại đang tìm một khóm thạch thảo. màu tím thủy chung mà người ta hay nói gì đó, tôi không quan tâm. mặt khác, chỉ vì đó là hoa thạch thảo.

và vì tôi đã gặp em,
ánh chiều dương của trời thu lộng gió.

khi gió thu làm tóc mai khẽ động, đôi mắt nàng trong veo, long lanh ẩn chứa những vì sao. là khi váy trắng tung bay trong gió, tinh khôi như những gì tôi đã nghĩ về em, về hoa thạch thảo.

kẻ nào đó si mê khóm hoa kiêu kì kia như hít phải mười cân thuốc phiện, si đến nghiện, thần hồn điên đảo, bất chấp quên lối về.

cuối cùng cũng gặp.

và, ừ chào em. nàng thơ luôn ẩn hiện qua những dòng lưu bút về cuộc đời tôi. tôi biết lúc này tôi chẳng cần một khóm thạch thảo nào nữa, vì em chính là khóm hoa mà tôi cần tìm. tôi sải bước đến bên em, không nhanh không chậm. có một điều mà có lẽ đã em không biết, tầm nhìn của tôi khi ấy đôi khi sẽ là mũi giày, váy trắng, sơ mi xanh, và gì đó tôi không nhớ rõ lắm. chứ chưa hề xoáy vào đôi mắt em quá lâu. tôi sợ bản thân sẽ chìm trong đôi con ngươi nâu nhạt, sâu thẳm như chứa cả một đại dương vô tận. tôi sợ một kẻ như tôi sẽ bị nuốt chửng bởi những thứ kì lạ mà chúng chỉ có nơi em, sợ cái gì đó ở em sẽ hút tôi vào miền hoang. sợ hãi bởi những gì em có, nhưng tréo ngoe thay tôi lại đê mê một người hội tụ đủ như những gì tôi sợ. chắc trên đời này cũng chỉ có mình em.

mà, căn bản là tôi cũng hèn, thế thôi.

nắng vỡ dưới mũi dày của cả hai, tóc mai vẫn bay trong gió. bất giác tôi lại muốn ấn bẹp cọng tóc phản chủ của em một chút. tôi vươn tay, nhưng lần này không phải ép cọng tóc kia xuống. mà luồn tay qua làn tóc thơm mùi nắng, một chút.

chúng tôi ngồi với nhau bên bờ hồ, ly nước không phải vị em thích, và nó cũng không phải vị tôi hay uống. nhưng vẫn uống đến cạn. và mặc dù nước nhạt nhẽo, nhưng ít nhất giữa chúng tôi cũng vậy. khoảng lặng vào lần gặp nhau khi ấy không hiểu sao chúng tôi ít nói hơn thường ngày. hoặc do, có thứ gì đó đã đổi thay.

mặt trời chẳng mấy chốc đã khuất sau mấy toà nhà cao tầng. chúng tôi chia tay nhau, tôi không quên tặng em một khóm thạch thảo, kèm theo bông hồng vừa mua từ một cậu bé nào đó quanh bờ hồ.

có đôi khi tôi nhớ,

tôi thường không phải là người sẽ rời đi trước. nhưng không hiểu cái sao lần đó tôi lại vội vã bỏ đi như vậy. như thể nếu không quay lưng, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể buông tay em. như thể rằng, tôi đang cố giấu đi viền mắt đỏ hoe, giấu đi nước mắt đang chực chờ lăn dài trên gò má.

chẳng kịp nhả ra mấy câu khách sáo, chúng tôi cứ như vậy mà tạm biệt nhau. chỉ là đối với tôi ngày hôm ấy, hoặc là không thể, hoặc là dây dưa mãi không rời.

tôi biết em còn lí trí hơn cả tôi,
và chúng tôi giống nhau.
cuối cùng, tôi chọn không thể.

ừ,

thứ gì đó đã biến tôi, em, đến bước đường cùng.

AUG 31

@mawsm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro