Chương 1: Trần Linh Lan là đồ lợn thối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa hè tại thị trấn Vân Vân luôn khiến quần chúng phải chửi thề. Cái cmn nóng quá đi!

Dưới cái nắng đổ lửa, có một người ngoại quốc đứng giữa phố quay vlog.

"Xin chào các bạn. Lại là mình Jackson - hotboy Hàn Quốc thích nói tiếng Việt đây. Hôm nay chỗ mình đang là 42°C. Cả nhà theo mình thực hiện thử thách rán trứng trên đường bê tông nhé..."

Người trong khu phố nhìn riết thành quen. Ngày nào thằng cha này cũng nghĩ ra mấy thử thách nhảm nhí để quay. Giờ mà hắn thôi làm điên làm khùng có khi mọi người lại thấy nhớ.

"Bố cái thằng dở hơi!" - Thiếu nữ trên lầu hai nhìn cảnh này thì cười khinh bỉ một hồi.

Mẹ Giang đang giúp con gái xếp lại hành lý. Nghe vậy cũng thò ra cửa sổ hóng biến. 

"Nó không dở hơi đâu. Quay vlog giàu lắm. Nghe bảo nó còn được tặng nút bạc, hơn trăm nghìn người ủng hộ. Chỉ có mày lúc nào cũng chê..."

"Stop!" - Trần Linh Lan bịt tai lại. Cô cởi phăng quần áo, chỉ chừa lại 2 mảnh đồ lót, rồi dùng cả người ôm lấy cây quạt. Rên ư ử một hồi mới nói tiếp:

"Mẹ à, sao mẹ toàn khen thằng cha đó trước mặt con vậy. Mẹ tin lời hắn thật hở?"

"Mày thì biết cái gì! Ngày nào nó cũng sang quán mình ăn phở. Hỏi thăm mày bao giờ về. Mẹ thấy thằng đó thích mày thật đấy."

"Vãi!!! Mẹ ruột của con ơi. Mẹ nhìn thằng đó như thế mà thích con gái mẹ à. Nó làm vậy để được ăn phở, ăn gà miễn phí đấy. Tức chết con rồi. Để con đi đòi tiền."

"..."

Mẹ Giang nhìn con gái lên cơn động kinh chuẩn bị lao ra khỏi phòng thì chỉ biết tặc lưỡi. "Con à, mày mặc vậy ra ngoài đừng nhận là con mẹ Giang nhé."

"..."

À đấy quên cmn mất. Trần Linh Lan nhìn bộ đồ lót màu cháo lòng của mình một hồi, rồi nhìn xuống rổ mỡ dưới bụng mà uể oải. Cô lại ngồi bệt xuống ôm lấy cây quạt yêu dấu.

Trần Linh Lan năm nay 15 tuổi, chuẩn bị lên lớp 10. Gia cảnh bình thường, bố mẹ mở một tiệm ăn nhỏ bán thập cẩm đồ ăn trên đời: Phở, bún, mì trộn, gà rán,... Trần Linh Lan luôn đổ cho bố mẹ nấu ăn ngon quá nên cô mới béo ị như này.

Đúng vậy, Trần Linh Lan chính xác là cái đồ lợn thối: VỪA BÉO VỪA THỐI.

Cô cao 1m68, nặng 93kg.

Từ nhỏ mọi người đã gọi cô là Lan Lợn. Mỗi lúc như vậy Trần Linh Lan lại sờ nắn mỡ tay, mỡ chân, mỡ bụng... của mình.

...Ừ thôi không cãi được.

Cô nghiện đồ ăn dầu mỡ, đặc biệt là gà rán. Một ngày ăn 5-7 bữa. Lười vận động, lười làm việc nhà. Đến tắm gội cũng lười nốt.

Bởi vậy người xung quanh đều có thể ngửi thấy mùi hôi nách trộn lẫn mùi dầu tởm lợm toả ra từ người cô. Da mặt cô cũng tiết dầu, đang ở độ tuổi dậy thì nên mụn chi chít. Cả người nom cũng bẩn bẩn, đen đen.

Trần Linh Lan còn để một quả đầu xơ xác ngàn năm không chải. Tóc ngang vai vểnh ra bên ngoài, mái lưa thưa vài sợi như chó gặm.

Thực sự đấy, nữ chính của chúng ta ở giai đoạn này rất là "ối dồi ôi". Từ trên xuống dưới không có điểm nào tốt đẹp.

À nhầm. Trần Linh Lan vẫn có một điểm cực kỳ tốt đẹp. Cũng là điểm tốt đẹp duy nhất. Cô chính là Thủ khoa của Trường THPT Quốc Tế Chất Lượng Cao ARMY.

Cô lười biếng với tất cả, trừ việc học. Mấy năm qua cô đều được trường ARMY trao học bổng toàn phần. Trở thành học bá trong ngôi trường quý tộc danh giá, học phí 300 triệu một năm.

Người hạnh phúc nhất là bố mẹ cô. Từ lâu họ đã không phải tốn một đồng nuôi cô ăn học.

Về việc niệc này chúng ta cần tua về thời điểm Trần Linh Lan vừa học hết lớp 5.

----------

4 năm trước...

Khi đó Trần Linh Lan 11 tuổi. Anh trai cô, Trần Linh Phong thì đã 25.

Trần Linh Phong bị người ta lừa vay nặng lãi để chơi chứng khoán. Hắn gọi về nhà khóc lóc xin lỗi gia đình, nói đang nợ xã hội đen 4 tỷ. Giờ hắn phải trốn vào Nam. Hắn thề thốt sẽ chăm chỉ làm thuê để kiếm tiền trả nợ.

Bố mẹ Trần lúc ấy đều đã ngoài 50, nghe tin như sét đánh ngang tai. Mẹ Giang đang rán gà đã làm rơi cái thìa xuống chảo, bị phỏng không nhẹ. Cả nhà loạn lên, gà bay chó sủa.

Ngay sau đó bọn chủ nợ đến đòi tiền. Chúng đập phá đồ trong quán, đổ xăng doạ đốt nhà. Bố mẹ Trần cố gom hết tiền trong két cũng chỉ được 180 triệu. Là tiền họ dành dụm dưỡng già.

Chạy vay khắp nơi mới trả thêm được 200 triệu. Giằng co một thời gian, bọn xã hội đen mới chấp nhận cho nhà cô trả nợ theo quý, mỗi quý 100 triệu.

Bố mẹ Trần đều hiểu rõ, có lẽ con gái của họ sẽ phải thôi học.

Nhưng bố mẹ cô không nỡ. Mặc dù hai người đều chưa từng được đi học, nhưng lại sâu sắc hiểu được giá trị của tri thức.

Thị trấn nhỏ này trước giờ chỉ có vài đứa được học hết Đại học. Những cô cậu đó sau này đều đi nơi khác lập nghiệp, mua nhà mua xe, yên bề gia thất. Lâu lâu mới trở về quê thăm bố mẹ, biếu không ít quà và tiền.

Mẹ Giang mỗi lần nghe chuyện đều cảm khái. Bà cũng chỉ cầu các con của bà được thế.

Mặc dù bà thích được ở gần con cái. Nhưng nếu cứ để con mình ở cái phố nghèo này, ngày ngày vất vả lao động chân tay, nghèo đói tằn tiện. Thì thà cứ để chúng nó học thật giỏi, tốt nghiệp thì vào làm trong các tập đoàn lớn, ngồi điều hoà gõ máy tính. Chỉ cần con được ăn sung mặc sướng, nhàn nhã vui vẻ là bà mãn nguyện lắm rồi.

Tréo ngoe thay, Linh Lan của bà giờ mới học hết lớp 5 đã sắp phải thôi học. Mẹ Giang ôm mặt khóc, hổ thẹn không biết mở lời với con thế nào.

"Mẹ à..." - Trần Linh Lan thập thò ở cửa nhìn mẹ mình. Mẹ như già đi chục tuổi, tiều tuỵ, khóc đến sưng cả mắt.

Cô ngồi xuống cạnh mẹ, dùng bàn tay mập mạp vỗ nhẹ lưng an ủi bà. Mẹ Giang ôm cô vào lòng khóc nức nở nửa tiếng mới thôi.

"Khóc đỉnh thật." - Trần Linh Lan thầm cảm thán.

Mẹ Giang ấp úng: "Con gái à, mẹ... mẹ... có chuyện này muốn nói với con..."

"Con có cách rồi mẹ ạ." 

"Hả, cách gì cơ?"

Cô đưa cho mẹ một tờ giấy, tủm tỉm cười không nói gì thêm. Mẹ Giang ngơ ngác cầm lên đọc: GIẤY MỜI NHẬP HỌC.

Lại nói, Trần Linh Lan tính tình lười nhác, nhưng được cái rất tinh tế, nên dù có lười đến đâu vẫn được bố mẹ cưng chiều.

Cô thừa biết con số 4 tỷ kia lớn đến nhường nào. Một người không bằng cấp, không chí tiến thủ như anh trai cô thì có thể kiếm bao nhiêu một tháng để trả nợ. Mà bố mẹ cô già rồi còn có thể kiếm được bao nhiêu đây.

Cô chợt nhớ tới mấy tờ giấy mời nhập học.

Trần Linh Lan từ lớp 1 đến lớp 5 không chỉ đạt điểm cao nhất trường, mà còn đạt được một số giải nhất cấp tỉnh, quốc gia. Gia đình cô hay được báo đài về phỏng vấn, lãnh đạo về khen thưởng. Cúp, giấy khen, huân chương treo đây trên tường. Cả nhà lấy đó làm tự hào.

Vì thế, trong thời gian này có một số trường cấp 2 đã gửi thư tuyển thẳng. Ấn tượng nhất là trường quốc tế ARMY. Trường tặng cô học bổng toàn phần năm đầu tiên, miễn học phí, bao chỗ ăn, chỗ ở trong trường.

Phải nói vào được ARMY có bao nhiêu vinh hạnh và tự hào. Cô ngay cả trong mơ cũng muốn được vào ngôi trường đó.

Nhưng Trần Linh Lan lại lo lắng sang năm nếu không giữ được vị trí top 1 thì không được hưởng học bổng nữa. Cô không dám liều.

Giờ thì... còn gì để mất. Được học một năm ở ARMY thôi cũng mãn nguyện rồi.

Mẹ Giang trong phút chốc vỡ oà. Con gái lại một lần nữa thắp lên cho vợ chồng bà một tia hi vọng.

Trần Linh Lan rời nhà vào một ngày cuối hè oi ả. Lần đầu tiên phải xa gia đình. Mẹ cho cô 5 triệu tiêu vặt trong một năm học tới. Để tiết kiệm chi phí đi lại, cả nhà đã quyết định nghỉ hè sang năm mới đón cô về.

Cô gái 10 tuổi tự ngồi xe khách lên Thủ đô. Nữ chính vừa nghèo, vừa béo của chúng ta chính thức theo học tại ngôi trường danh giá nhất cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro