Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết mình bị làm đến khi nào . Bây giờ người cô đau nhức không có sức để đứng dậy.Nằm nghiêng mặt về một phía trên giường, Thiên Ân chỉ biết giữ chặt góc chăn đang che kín cơ thể mình, hai mắt cô mở to nhưng vô hồn, cô im lặng và giữ nguyên một tư thế này rất lâu... 


Một bàn tay to ấm đang xoa đầu cô, ngón tay lại nâng một lọn tóc lên, quấn nhẹ xung quanh rồi lại thả xuống. Anh bỏ tay ra khỏi mái tóc cô, sau đó dùng động tác thật dịu dàng để sờ lên gò má đã trắng bệch của cô, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng như đi trên phím đàn, mơn trớn khắp cổ, vai và bắp tay cô... 

Thấy cô cứ nằm yên như vậy anh tức giận bước vào nhà tắm để cho nước lạnh xóa đi dục vọng anh bây giờ.Sau lưng anh đầy vết cào của cô.  Từ trước đến giờ, hắn muốn bao nhiêu phụ nữ sẽ có bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn. Phụ nữ vây quanh hắn chỉ đợi cơ hội được hầu hạ hắn trên giường... 

Nhưng khi vừa gặp cô lần đầu, anh đã cảm thấy hứng thú với cô; anh muốn có được cô lại phải hao tâm tổn sức đến như vậy!(lúc này anh vẫn chưa biết là cô )

  Thật là nực cười mà!

Tắm xong, anh lấy một chiếc khăn bông quấn quanh thắt lưng, vừa đủ để che đi nửa thân dưới...
Rồi trở lại phòng ngủ. 

  Bây giờ cô đã chịu ngồi dậy, cô ngồi ở một góc giường, dùng chăn che kín toàn bộ cơ thể, cằm tựa lên đầu gối, hai tay níu chặt góc chăn như sợ chỉ cần buông tay ra sẽ có người đến làm hại mình. Hai mắt cô cứ nhìn chằm chằm xuống sàn cẩm thạch sáng bóng một cách vô ích... 


Anh đứng yên nhìn cô, anh cực kì khó chịu, mày kiếm nhíu chặt lại...

Khung cảnh trên giường vẫn còn lưu lại toàn bộ dấu vết của trận kích tình đêm qua; grap giường nhăn nhúm đến thảm hại, trên đó còn có vết máu đã khô...

Anh bực bội đi tới giường, hắn mạnh tay kéo chăn ra khỏi người cô

- Muốn chết thì tôi có thể giúp em toại nguyện, đừng ngồi đây bày ra bộ dạng chết dở sống dở trước mặt tôi!

Nhưng vừa nhìn xuống cơ thể cô...

Những dấu hôn đỏ như máu xuất hiện trên khắp người cô, còn có cả những vết bầm trên tay, trước ngực và bắp đùi do lúc cô phản kháng khiến hắn tức giận mà để lại; còn cả, ở bẹn đùi cô, vài giọt máu đã khô còn dính trên đó, mùi vị tình dục vẫn chưa tản bớt.... 

  Không muốn nghĩ thêm nữa, Anh cúi thấp người xuống, bế cô đi thẳng vào phòng tắm và ném cô xuống bồn

- Lập tức thu  lại bộ mặt đó của em!

Chưa dừng lại ở đó,  còn cúi thấp người xuống, nói nhỏ bên tai cô

- Nhìn em thành ra bộ dạng như thế này khiến tôi càng muốn làm một lần nữa đấy!

Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng tắm.

Lúc cô tắm rửa xong và đi ra, trên người cô đã thay một bộ quần áo mới mà kêu người đã chuẩn bị sẵn.

Anh thì đang mặc chiếc áo khoác lên, hắn nhìn cô đang đứng cách hắn vài bước và cài lại cúc áo khoác. Sau đó vẫy tay về phía cô

- Lại đây!

Cô cắn chặt môi, cô cúi đầu và mắt nhìn vào hai ngón cái đang chà xát nhau.... Một lúc lâu cô mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi:

-Anh không nhớ em sao?

Anh nhìn mặt cô một lúc lâu nhưng không nói gì. Có lẽ những hình ảnh của cô trong anh không có 1 chút ấn tượng để anh phải nhớ .Cô lại nói :

-3 năm rồi anh cũng chẳng thay đổi, vẫn luôn lạnh nhạt với em . Sau khi em chuyển trường , em thật sự rất nhớ anh , tối nào em cũng lấy ảnh anh ra ngắm,em lúc đó trông như con điên cứ mỉm cười nhìn ảnh anh .Không ngờ em gặp lại anh trong tình huống này!

Anh chợt nhớ ra điều gì đó

-Em là...

-Đúng em là Ân người đã nói thích anh từ lâu rồi , người luôn đi theo anh thời c3-cô nói

Sau khi cô nói xong anh đứng dậy đút tay vào túi quần rồi gọi cô lại chỗ mình:

- Lại đây!

Cô hít thở sâu một hơi, sau đó nặng nề bước từng bước về phía Thiên Minh . Mỗi bước đến gần, cô cảm giác sống lưng lạnh toát vì khí lạnh toả ra trên người anh tim cô đập nhanh hơn

  Chưa hoàn toàn đến gần sát anh,đã bị hắn vươn tay ra kéo vào lồng ngực rộng lớn,một tay hắn đặt sau lưng cô, tay kia nâng cằm cô lên, để cô chỉ nhìn thấy hắn .hắn lấy từ túi áo ra một chiếc thẻ vàng và đặt vào tay cô

  - Muốn mua gì cứ mua!   

Bây giờ anh mới thấy được tình cảm của cô .Việc anh đưa cho cô thể vì anh biết nhà cô khó khăn , mẹ còn đang bệnh nặng .Đây cũng chính là lời khẳng định cô sẽ là người của anh. Người ta thường nói: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén 

Cô không muốn nhận nên trả lại cho anh nhưng anh lại cứ bắt cô cầm. và cả 2 cứ dây dưa mãi mới xong cuối cùng là của chủ thì trả lại cho chủ. Khi nào cô cần thì anh sẽ giúp cô

-  Em là người yêu anh , có được không? - anh nói

-Em ....em ......Không để cô nói xong anh liền hôn môi cô

Sau đó anh lai cô tới bệnh viện thăm mẹ rồi trở về công ty

-----------------------------------------

Chap sau trở lại phần Thiên Ân làm nhân viên vệ sinh nhé hehe

Tác giả : Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro