Chỉ cần anh hạnh phúc!!! Em sao cũng được mà.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
Buổi sáng hôm đó, là ngày mà tôi dậy sớm nhất. Vệ sinh thay đồ xong, chẳng biết làm gì! Tôi đến trường thật sớm, sân trường chẳng có ai ngoài tôi, chú bảo vệ giờ đó thì đang xem TV trong phòng Bảo Vệ. Lúc ấy, cả trường im phăng phắc, kể cả tiếng lá rụng tôi còn nghe rất rõ. Đang ngồi 1 mình, tôi nghe tiếng bước chân ai đó, tính tôi rất sợ ma nên giật hụt không dám nhìn đâu cả. Rồi tiếng bước chân to dần, tôi nhìn lên. Ô! Không ai khác đó chính là anh ấy, tôi vội vàng tháo mắt kính xuống, nhắm mắt lại, cuối đầu xuống như đang xin lỗi ai vậy. Trông lòng tôi chẳng muốn như vậy chút nào, tôi muốn ngước lên nhìn mặt anh ấy rõ hơn nhưng sao tôi lại làm vậy. Hành động kì lạ của tôi làm anh ấy hỏi:" Có chuyện gì àk? Nhìn mặt anh đáng sợ lắm hả?
Tôi: D...ạ dạ hk đâu ạ! Bụi bay vào mắt thôi! Không có gì đâu!
" Vậy thì thôi!!!"
☺️☺️Hôm nay mình đã được nói chuyện với anh ấy rồi. Vừa lúc ấy, con Nguyên cũng vừa vào.
Nguyên: Úi zồi ui!!! (Nhái giọng tôi) dạ hk có j đâu ạ! Bụi bay vào mắt thôi.
Tôi: Mày mà nó nữa tao bâm mày ra dụt tứ lung tung luôn bây giờ!!!
Nguyên: Anh L** ui!!! Nó định giết e kìa!!!
Tôi: Mày coi chừng tao nhá!
Nguyên: Ôi sợ qué hè!
Tôi bỏ đi với khuôn mặt đỏ như muốn nổ.
Sau khi đi đuọc 1 lát. Tôi nhìn thấy anh ấy, nhưng vẻ mặt của tôi trở nên tối sầm lại, vì tôi đã nhìn thấy anh ấy, đang chọc ghẹo 1 chị nhìn cũng rất xin đẹp. Tôi vẫn đứng nhìn mãi, lúc đó anh ấy cũng đã đi mất. Trong đầu tôi lúc ấy cứ hiện ra biết bao nhiêu câu hỏi:" Chị gái đó là chị Vy sao? Chị gái đó là người anh ấy thích sao? Chị ấy thích ảnh sao?...". Tôi đang rối thì bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi." Ôi moẹ ơi!!! Giật mình" ủa thì ra là con Nguyên.
Nguyên: Làm j mà thẫn thờ đứng đây dạ mắm. Xuống cantin với tao hông mại?
Tôi: Thôi mày đi một mình đi!!! Tao hông muốn đi!!!
Nguyên: Hôi mày đi với tao đi mà!!!
Tôi: Ê tao nói trước nha!!! Sáng trước khi đi học tao tắm rửa sạch sẽ lắm àk nhen hông có dụ hôi ở đây!!! Với lại, tao hông đi với mày, mày vẫn sống rất bình thường, hông chết!!! Đi một mình đi!
Nguyên: Mày nhớ mặt tao đấy!!!
Tôi: Mặt mày dạy sao tao hông nhớ!!! Nhớ suốt đời luôn ấy, mà cũng có thể là ám ảnh suốt đời đấy!!!
Tôi vừa đi lên lớp, dù vừa nãy nói chuyện nói chuyện với con Nguyên rất vui!!! Nhưng trong lòng chẳn có 1 cảm súc nào ngoài buồn!!!
Vừa cất cặp xong, tôi đi ra hành lang ngắm trời. Mà đúng là xui, muốn ngắm mà sao trời đen như quể dạy, cái chợt tôi nghĩ trong lòng:" Bầu trời này là lòng mình lúc này sao"
Nhìn trời đen xám xịt ấy.
Ngày hôm sau:
----Ra chơi----
Lúc đó tôi đang ngồi trong lớp để chơi cùng với con bạn tên Vy (omg đùa àk, cùng tên ny cha nội đó, ghê ghê!!!)
Cũng lúc ấy, chổ anh L**
Chị Vy: Em nghe nói có ai đó thích anh phải không
(Tao lúc ấy hắc xì)
L**: Có!!! Nhưng mà anh hông có thích nó em đừng có mà ghen hay lo.
Chị Vy: Anh liệu hồn đó, tốt nhất là đừng để con nhỏ đó thích anh nữa, kêu nó đừng thích anh nữa, nếu không anh chia tay đi. (Omg, chảnh chó quá, ôi giời ơi)
L**: Ò!!!
Nói chuyện xong, anh tiến thẳng lên 2 tần lầu, đi ngang qua lớp anh tiến tới trước cửa phòng lớp học của tôi. Anh đứng trước cửa, hỏi 1 bạn nào đó trong lớp tôi, hỏi tôi tên gì?. Hỏi xong, anh cất tiếng kêu lớn:" Ngân!!! Anh có chuyện muốn nói với em, (Nhỏ giọng lại) em ra đây đi!!!"
Cả lớp hầu như đã biết chuyện anh ấy là Crush của tôi rồi la trầm trồ lên. Mặt tôi đỏ lên như muốn nổ thành trăm mảnh (Nỏ là giờ tui đâu còn sống). Tôi từ từ bước ra ngoài, thấy anh ấy đang đứng ngay hành lang. Tiên tới gần anh ấy tim tôi lại đập thình thịch, nhưng tôi cố tiến lại gần ảnh.
L**: Ra rồi hả? Anh đang có chuyện muốn nói với em nè!!!
Ngân: (Tiến tới chổ anh ấy, đứng cạnh ảnh) Dạ!!! Anh cứ nói đi! Sao có chuyện gì cần nói?
L**: Em thích anh àk???
Tôi: ........
Tôi chưa kịp trả lời anh ấy đã nói. (Bà mẹ ui nhảy vô họng ngồi luôn dạy ák)
L**: Xin e!!!
Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt tròn xoe không hiểu gì cả. Rồi bỗng anh nói tiếp.
L**: Anh xin e!!! Nếu có thích anh làm ơn, làm ơn đừng thích anh nữa, anh đã thích người khác rồi!!!
Tôi cứng họng kìm nước mắt nuốt nổi đâu vào tim. Rồi tôi lấy đủ can đảm đáp trả lời anh:" Chỉ cần anh hạnh phúc....... Em sao cũng được mà"
L**: Cảm ơn em!!!
Nói rồi cười hất mặt đi (Trời ơi, chảnh chó quá anh ơi). Tụi nó từ trong chạy ra ào ào hỏi tôi.
Đám tùm lum tà la: Sao? Sao? Ảnh tỏ tềnh mày hả???
Tôi: Tụi bây tránh ra! Để tao yên!
Nói rồi tôi đẩy tụi nó ra và đi xuống lầu đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương.
Tôi: * rõ ràng là muốn khóc mà sao lại không khóc, mày khóc cho đã đi Ngân, khóc đi, đau sẽ đi mất mà, cứ khóc đi*
Trong lòng tôi nghỉ như vậy nhưng miệng lại nói.
Tôi: Mình đã yếu đuối lâu rồi!!! Mạnh mẽ lên! Nước mắt! Mày sẽ không bao giờ được tao cho mày ra nữa, tao sẽ cứ cười!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nganarmy