Chap 1 : Hồi ức mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè...! Con nhỏ kia, mày đã nấu xong chưa vậy? Đói chết đi được!

Cô gái đó nói với giọng đầy vẻ chanh chua. Rồi lại khó chịu đi ra phía ghế sofa vừa bật TV vừa mở gói bánh khoai tây ra nhai nhổm nhẩm.
Lúc này ở giang bếp nhỏ cô gái với thân hình thanh mảnh nhỏ nhắn vẫn lui cui làm cho xong buổi cơm tối. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cô vừa bưng hai đĩa thức ăn vừa lên tiếng gọi.

-Dì Trương, My My cơm tối đã xong rồi đây!

Một người phụ nữ từ trên lầu bước xuống với thân hình mập mạp của bà ta, liền lên tiếng càm rầm.

- Mày nấu cái chó gì mà lâu vậy! Muốn cho mẹ con tao chết đói luôn à?
Giọng nói bà ta chanh chua tới mức khiến người nghe liền cảm thấy ác cảm.

Cô gái kia vẫn im lặng cuối đầu, những câu nói như thế này không phải lần đầu cô nghe qua. 13 năm nay những chuyện như thế này xảy ra như một thường lệ. Nói cô du nhược cũng được, nhưng cô thật sự không thể phản kháng.
Hai mẹ con của bà ta từ từ bước lại cái bàn ăn đã được dọn thức ăn lên sẳn. Nhìn đảo qua một cái, ánh mắt cô con gái kìa liền hung dữ nhìn về phía cô. Buôn giọng xỉa xói.

- Trời đất quỷ thần ơi! Cô nấu cái gì đây? Đã nói tôi không thích ăn cái này rồi mà...
Cô ta quay sang nhìn mẹ mình rồi dở giọng nũng nịu..
- Mẹ à! Con không muốn ăn cái đó! Là con nhỏ này biết con không thích mà vẫn cố ý nấu, làm con ăn không được. Con sẽ đói, đói rồi sẽ ốm cho mà coi...
Bà mẹ kia nghe con gái nói vậy liền quay sang trách mắng cô gái kia.

- Mày có nghe không? Con gái tao đã bảo là không thích ăn mấy thứ đó, mày là muốn cố ý làm con gái tao không được ngon miệng
hay sao hả?

- Thưa dì con không có. Chỉ là trong nhà đã hết thức ăn chỉ còn những thứ này để chế biến thôi.

Cô gái chưa dức lời thì cô con gái kìa đã lên tiếng.

- Mày không biết đi mua sao? Là dô mày ngu hay do mày lười biếng?
Vừa nói cô ta vừa dùng tay hất mạnh đĩa thức ăn trên bàn sang một bên, đồ ăn bên trong vì thế mà vun vãi khắp bàn. Cô gái kia nhẹ giọng, cố kiềm chế cảm xúc của mình mà giải thích.

- Hôm qua tôi đã bảo với dì là đồ ăn đã sắp hết, tôi đã xin dì tiền để mua đồ ăn nhưng dì không đưa nên...

Lại một lần nữa, lời giải thích chưa được nói ra hết thì một cái bạt tay như trời giáng, đánh thẳng vào gương mặt nhỏ bé của cô. Dô lực cái tát quá mạnh khiến thân hình nhỏ bé của cô ngã qua một bên. Cô xiết chặt tay mình, ngước nhìn người đàn bà tàn nhẫn vừa mới ra tay tàn bạo với cô bằng một cập mắt câm phẩn.

- Cái gì? Mày còn dám trừng mắt với tao à!

Bà ta tức tói, định đưa tay lên tát vào mặt cô thêm vài cái nữa cho cô tỉnh ra. Cô không thể để mình nhận thêm một cái tát oan uổng nào nữa, vùng khỏi tay bà ta cô chạy thẳng một mặt ra ngoài. Bỏ lại phía sau là hai con người đang tức giận chỉ vì bữa cơm tối không hài lòng...

Cô chạy, cứ chạy trong vô thức. Nước mắt từ đầu cứ chảy ra từ khóe mắt cô. Trời đã tối, ánh đèn đường lấp lo qua những con hẻm nhỏ, có một cô gái nhỏ bé hao gày, từng bước lê chân mình trong mệt mỏi. Lúc này cô không còn khóc nữa, nhưng mặt mũi đã đỏ lên vì khóc rất nhiều. Cô một mình đi đến một cây cầu mà khi buồn cô thường hay đến đấy. Gió bắt đầu thỏi, những cơn gió lạnh lướt qua tấm thân nhỏ bé của cô chỉ được khoác trên người một chiếc áo mỏng. Cái lạnh làm cho cô nhớ tới ba mẹ mình. Nếu 13 năm trước, không sảy ra vụ tai nạn ấy thì có lẽ đến nay cô vẫn được sống trong sự ấm áp của ba lẫn mẹ. Kí ức kinh hoàng đập vào tâm trí cô. Vụ tai nạn đẩm máu kia hiện rành mạch như một cuốn phim trong đầu cô. Nước mắt cô từ từ rơi xuống chạm vào bàn tay đang siết chặt ở thanh cầu. Cô tự hỏi tại sao, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy, cướp lấy ba mẹ cô rồi còn để cô sống trên đời này làm gì. Gia đình cùng nhau ba người đi trên chiếc xe. Do mất phanh, chiếc xe lao như điên vào vách núi. Lúc ấy cô còn nhỏ, chỉ biết khóc gọi ba ơi mẹ ơi. Nhưng hình ảnh lúc ấy cứ như in không bao giờ phai trong đầu óc cô. Cảnh mặt ba cô bị những mảnh kính vỡ đâm thẳng vào mặt, tất cả đều là máu, mẹ cô thì trán bị tổn thương nặng máu chảy ra rất nhiều, dường như phủ gần hết khuôn mặt của bà ấy. Lúc ấy cô gào rất to, đến nỏi đau cả cổ họng. Nhưng chẳng ai thấy, chẳng ai nghe những tiếng kêu cứu của cô cả. Cho tới khi có người tới giúp mọi thứ đã quá muộn. Mất đi ba mẹ, cô trở thành trẻ mồ côi. Người thân duy nhất là dì Trương. Nói người thân cũng không phải, thật ra dì Trương chỉ là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ của cô. Chắc vì lí do ấy nên dì Trương và Bội Triều My mới đối xử với cô như thế. Cô tự nghĩ, nếu không phải vì số tiền tiết kiệm và công ty của ba cô thì chưa chắc gì cô đã được nhận nuôi. Sống với họ 13 năm nay cô luôn phải cố gắng mà che giấu bản thân lẫn cảm xúc của mình. Lúc nhỏ khi cô đạt điểm cao, đều cố gắng giấu đi, nếu để Triều My biết điểm cô cao hơn sẽ lại kiếm chuyện đổ oan cho cô. Cô cũng chẳng dám chưng diện bản thân mình nhung lụa như những cô gái khác, chỉ vì không muốn cho Triều My ghen ghét mà làm ảnh hưởng tới cô. Tên cô là Lưu Mịch Hoan, nhưng ở trong căn nhà đó dường như cô chẳng có tên, họ cứ gọi cô là con nhỏ này, hoặc là đồ con quan hay nhưng cái tên ti tiện nào mà họ có thể nghĩ ra được. Cứ như thế mà sống suốt 13 năm qua. Là vì đều gì chứ? Cô đã mệt mỏi lắm rồi. Vươn tay cô lấy trong cổ áo ra sợi dây chuyền có mặt dây làm bằng một viên đá lấp lánh. Có lẽ trên người cô chỉ có thứ này là quý giá nhất. Nắm trong tay sợi dây cô nhớ mẹ khôn siết, đây chính là kỉ vật duy nhất mà cô có từ mẹ.

Cô bất giác ngước lên bầu trời, nhìn vào những vì sao sáng ấy, rồi như nói với mẹ.

- Mẹ ơi! Hôm nay con gái nhớ mẹ quá!
Tại sao lúc ấy mẹ không đưa con theo cùng? Để con phải một mình trơ trọi mà đương đầu với những trông gai này.

Trong câu nói của cô chứa đầy vẻ bi thương và tiết nuối. Lòng cô chợt nhớ tới câu nói an ủi của mẹ năm xưa.

" Dù khó khăn cách mấy, dù đã ngã rất đau. Nhưng chỉ cần con có thể đứng lên được, mọi thứ sẽ không có gì là khó khăn. "

Câu nói ấy như một lời nhắc nhở bên tai cô, tự khắc mà vang lên một cách ấm áp đến lạ thường...

Mấy bạn đọc truyện của mình thấy mình viết sai chính tả hay sai dấu gì thì nhắc mình sửa lại.

Và đừng quên bình chọn cho tớ. Hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro