Chương1: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ nhỏ, tôi vốn rất thích vẽ.

Khi từ tay mình vẽ nên những khung cảnh , đường phố, con người,... tôi đã vô cùng thích thú. ( Bây giờ nghĩ lại, sở thích này có lẽ là do ước mong được làm nên một thứ gì đó.. sâu thẳm trong tôi chăng ?!)

Vì thế , khi xin việc, tôi đã muốn chọn một nghề nghiệp liên quan đến hội họa như kiến trúc sư chẳng hạn..và vì tôi cũng khá thân với "cô gái văn chương" nên tôi có thể kiêm luôn tiểu thuyết gia cũng được.

Vậy mà... đời không như là mơ.

Thoạt đầu, tôi cũng đã kiếm được một việc làm mong muốn. Nhưng khi mới bắt đầu vào làm, tôi đã cảm thấy không khí nơi đây ngột ngạt đến khó chịu.

Vì công ty A này là công ty kiến trúc nổi tiếng với hàng ngàn vạn nhân tài,trong đó không ít người lấy được bằng tiến sĩ, hơn nửa nhân viên đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng ;  nếu không tài năng thì cũng có lượng kiến thức phong phú nên điều không thể thiếu được đó là: tính cạnh tranh. Tất nhiên, nếu mọi người đều cạnh tranh công bằng thì đã không nói làm gì, nhưng đa số nhân viên ở đây đều nghiêng về hướng cạnh tranh không công bằng.Ở công ty này , những lời xỉa xói, châm chọc; những câu chỉ trích nặng nề; những cuộc cãi vã hay mánh khóe, thủ đoạn đều có cả. Lãnh đạo thì bỏ mặc ,nhân viên thì được nước lấn tới , tất cả những việc làm đó không những làm giảm chất lượng làm việc của công ty mà còn biến nơi đây thành một xã hội thu nhỏ đầy thối nát. Công ty mơ ước trong tôi dần sụp đổ.

Vì vậy, muốn hòa nhập vào "cộng đồng" này, 

Một là bạn cũng phải tự biến mình thành một con cáo ranh mãnh để sống chung với lũ sói ấy( mình xl mấy em sói nói riêng và loài sói nói chung nha!, "Ví dụ chỉ mang tính chất minh họa")

Hoặc hai,tất nhiên bạn phải dứt áo ra đi rùi.

Cô Nguyệt tôi, một người ngay thẳng , thánh thiện, đẹp đẽ tuyệt vời như tôi tất nhiên sẽ không bị vấy bẩn bởi vũng bùn không đáy này rồi. ( bn nào vỗ tay hoan nghênh tui cái nào!!!) 

Thế là.. vào một ngày đẹp trời, tôi đã viết đơn xin từ chức, một đi không trở lại.


Mới vào nghề mà đã gặp phải một công ty ntn ,thật xui xẻo làm sao...

Nhưng số tôi đã vậy từ lâu rồi . Nếu có một Cô Nguyệt không xui xẻo thì cô ta không phải là tôi. Vì vậy, mặc gì phải đau buồn, cứ tiến lên phía trước thôi ,sau này, có ra sao thì ra , dù con đường có chông gai, khó nhọc nhưng tôi đã chọn nó , vậy nên,tôi không có gì phải hối hận.

Thế nhưng, khi bước đi, tôi mới biết.. con đường mình đi khó khăn còn hơn cả mình tưởng tượng.







P/s: Chap này chỉ là phần mở đầu thôi,chưa có tình củm gì đâu. Chap sau mới có kìa.

Bn nào hóng nào?!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro