#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tư Mỹ... em dám... hôn thằng khác trước mặt tôi?"
Thẩm Phàm Dương k.é.o Thẩm Tư Mỹ về phía mình, tay còn lại thì n.ệ.n lên mặt Lâm Hiểu Phong một c.ú đ.ấ.m. Thẩm Tư Mỹ c.ắ.n chặt vào tay Thẩm Phàm Dương đến nỗi hắn phải buông ra.
Cô chạy về phía Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn khoác lấy tay anh.
"Cứu tôi!"
"Thẩm Tư Mỹ! Qua đây! Đừng để tôi nói lần hai."
Thẩm Tư Mỹ dĩ nhiên không chịu, còn bám lấy Lâm Hiểu Phong chặt hơn. Hôm nay, cô may mắn gặp được anh, cô không thể dễ dàng buông tay được. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để cô thoát thân.
"Thẩm tiên sinh, tôi không thể để cô ấy ở đây được."
"Tao đã cảnh cáo mày một lần, mày còn không nghe... muốn c.h.ế.t sao?"
"Buông cô ấy ra ngay!"
"Là cô ấy cần tôi."
Người đàn ông khác nhìn Thẩm Tư Mỹ, Thẩm Phàm Dương đã không chịu nổi, huống hồ là hai tay đang đan xen vài nhau kia? Hắn rút s.ú.n.g ra, cả Thẩm Tư Mỹ và Lâm Hiểu Phong đều kinh hãi. Hắn bắn một phát súng lên trần nhà, làm tim Thẩm Tư Mỹ như muốn nhảy vọt ra ngoài.
"Tiếp theo là mày đấy."
Thẩm Phàm Dương c.h.ĩ.a họng s.ú.n.g vào Lâm Hiểu Phong.
"Thẩm Tư Mỹ, em muốn trên tay em có một mạng người không?"
"Qua đây!"
Thẩm Tư Mỹ sợ đến nỗi bật khóc, bỏ lại Lâm Hiểu Phong, từ từ bước về phía Thẩm Phàm Dương. Hắn dùng một tay g.i.a.m cô lại trong lòng mình.
Thẩm Phàm Dương b.ắ.n thêm một viên đ.ạ.n nữa, Thẩm Tư Mỹ hét lên, quay đầu lại. Viên đ.ạ.n chỉ xược qua má Lâm Hiểu Phong, để lại một vết xước.
"Lâm Hiểu Phong!"
"Quay lại đây cho tôi!"
"Em nên nhớ, chuyện này đều là do em gây ra."
Thẩm Phàm Dương l.ô.i Thẩm Tư Mỹ đi, không cho phép cô nhìn Lâm Hiểu Phong lấy một cái. Lâm Hiểu Phong định chạy theo cô thì lại bị ánh mắt bén của hắn làm cho nhụt trí.
Mọi thứ vẫn giống như sáu năm trước, khi mà anh lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tư Mỹ.
Sáu năm trước.
"Tôi là Thẩm Phàm Dương. Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ nhiệm của các em."
"Đây là Thẩm Tư Mỹ, học sinh mới đến."
Học sinh trong lớp dĩ nhiên vô cùng xôn xao, bởi vì một Thẩm Phàm Dương cao cao tại thượng như thế lại chịu đến trường giảng dạy. Cho dù đây là ngôi trường dành cho con em quý tộc thì dường như cũng không xứng với địa vị của hắn.
Thẩm Phàm Dương đã đặc biệt xếp lại chỗ ngồi trong lớp, đảm bảo là không có học sinh nam nào ngồi gần Thẩm Tư Mỹ.
Lí do mà hắn đến đây cũng rất đơn giản, đó chính là kiểm soát cô.
Hắn không muốn cô có quan hệ với bất kì thằng con trai nào trong trường, chứ đừng nói là yêu đương.
Nhưng dường như đã có một kẻ không biết an phận.
Trong giờ, Lâm Hiểu Phong luôn chú ý tới Thẩm Tư Mỹ, nhìn cô không rời mắt. Sau khi giờ học đầu tiên kết thúc, Thẩm Phàm Dương đã gọi Lâm Hiểu Phong tới gặp mình.
"Thầy có chuyện gì muốn nói với em vậy?"
Ánh mắt của Thẩm Phàm Dương đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn ghì chặt gáy Lâm Hiểu Phong, ấn cậu ta vào tường, gằn từng chữ.
"Tránh xa Mỹ Mỹ một chút!"
"Thầy nói gì, em không hiểu."
"Thẩm Tư Mỹ là của tao! Hiểu chưa!"
Nếu không phải vì Thẩm Tư Mỹ đòi đi học, Thẩm Phàm Dương đã n.h.ố.t cô ở nhà luôn rồi, làm gì đến lượt mấy kẻ khác nhòm ngó cô?
Trong tiết học, Thẩm Phàm Dương như muốn phát đ.i.ê.n vì những ánh mắt thèm khát đó nhìn chằm chằm vào cô.
Vậy là chẳng được bao lâu, Thẩm Phàm Dương đã cho Thẩm Tư Mỹ chuyển tới trường nữ sinh ở thành phố khác.
...
"Thẩm Phàm Dương! Đủ rồi! Buông tôi ra!"
"Em cũng to gan nhỉ? Bỏ t.r.ố.n thì đã đành, giờ còn hôn người khác... ngay trước mặt tôi."
"Tôi hận anh! Hận anh c.h.ế.t đi được!"
"Nhưng em không t.h.o.á.t được đâu, vì em sẽ p.h.ả.i sinh con cho kẻ mà em hận nhất đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc