chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và mong muốn của cô ta. Lúc biết tin cô gặp tai nạn cô ta đã nghĩ rằng cô sẽ không qua nổi.. và anh sẽ mãi mãi của riêng cô ta. Vậy mà thật không ngờ...
Cô ta như muốn phát điên lên!
#####
Tối đó anh và cô về nhà
Cô ta đã chờ trong phòng khách. Tư thế của cô ta đang là" Nai tơ ngơ ngác"
Cô ta giả bộ lo lắng chạy tới
-Cô không sao chứ?
Cô toan mỉm cười trả lời nhưng vội bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô ta thì sợ hãi lùi ra, nép sau lưng anh
-Em sao thế?
Anh ngạc nhiên
-Cô... cô ấy trừng mắt với Tiểu Nhi! Tiểu Nhi sợ!
Cô nắm lấy tay áo anh
Anh nhìn cô ta
-Cô nên cư xử nhẹ nhàng một chút! Để Mẫn Nhi sợ, tôi sẽ không tha cho cô!
Anh nhìn cô ta bằng con mắt hình viên đạn
Nói rồi anh dẫn cô lên phòng, còn cô ta thì nắm chặt tay, căm tức, muốn phát điên lên!
-Hàn Mẫn Nhi! Tôi sẽ khiến cô phải đau khổ!
******
Đã 2 tháng kể từ ngày cô găp tai nạn
Hôm nay là một ngày đẹp trời, anh đưa cô đến một ngọn đồi mọc đầy hoa cúc dại, một màu sắc yên bình...
-Mẫn Nhi này! (Anh khẽ gọi cô)
-Vâng ạ? (Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh)
-Em biết vì sao anh lại thích hoa cúc dại không?
-Không ạ!
-Vì... nó giống như em! Tựa như rất ngọt ngào! (Anh khẽ mỉm cười)
Khuôn mặt của anh phản chiếu dưới ánh mặt trời, những lọn tóc khẽ rung rinh trong gió khiến anh thật cuốn hút... Vẻ đẹp ấy của anh, đang khiến cho cô ngẩn người...
Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, anh bật cười...
-Ngốc, em nhìn gì vậy? (Anh bẹo má cô làm cô giật mình)
-Anh đẹp trai quá!
-Thật sao?
-Vâng! Nhất định em sẽ làm vợ anh!
Câu nói của cô khiến anh vừa vui vừa thấy lòng nặng trĩu. Anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều
Đứa con trong bụng của Hạ Quyên, anh thực sự không biết làm sao giải thích được với cô.Anh đã để cô chịu thiệt thòi quá rồi!!
Anh mỉm cười ôm cô vào lòng....
-Tiểu Nhi ngọt ngào của anh! Anh sẽ luôn ở bên em! Nào, anh dẫn em đến một nơi...
Và anh dẫn cô đến Bang của mình
Đến nơi cô thoáng sợ hãi khi thấy những người áo đen đứng chờ trước cổng
Bởi vì mẹ cô nói những người có dáng vẻ như vậy thường hay đánh đập người khác
-Phong ca! Tiểu Nhi sợ!
Cô nép mình sau lưng anh
-Ngoan! Họ không dám làm gì em đâu! Đi theo anh!
Anh dẫn cô vào trong trước sự kính cẩn của bọn thuộc hạ
-Chào Lão Đại! Chào Phu Nhân!
Cô thấy họ không có ác ý thì dơ tay chào lại
-Tiểu Nhi chào mọi người ạ!
Bọn họ không kém phần ngạc nhiên. Phu nhân mà họ nghe đến... hình như không phải là điệu bộ như vậy!!!
Anh dẫn cô vào trong ghế KING, cho cô ngồi lên đùi mình
Anh gọi mọi người tụ tập đầy đủ và điểm tên
-Tiểu Nhi này! Đây là đàn em của anh, những người có năng lực nhất trong giới sát thủ! Họ sẽ bảo vệ em theo lệnh của anh!
-Sát Thủ là gì hả anh?
Cô ngây thơ hỏi lại
-À... thì là.... những người có võ ý!
Anh biết đây không phải lúc để giải thích cho cô hiểu
-Vậy Phong ca của Tiểu Nhi là giỏi nhất phải không?
Cô nhìn anh cười cười
Anh bật cười xoa đầu cô
-Cũng không hẳn! Đây, anh cho Tiểu Nhi xem một thứ!
Nói rồi anh lôi ra một tờ giấy màu đen, khắc chữ màu bạc, hình như là tên của rất nhiều người được đặt theo thứ tự
-Đây là học sinh lớp nào vậy ạ?
Cô ngây thơ hỏi vì nó quả thực rất giống với sổ điểm danh lúc cô đi học
Anh cười khổ
-Không phải! Đây là những người mạnh nhất trong giới sát thủ
Cô chỉ vào số thứ 2
-A! Tên của Phong ca này!
-Ừ đúng rồi!
-Nhưng sao không có số 1 ạ?
Cô thắc mắc, gãi gãi đầu
-Đây... là một sát thủ đã biệt tăm rất lâu rồi! Anh cũng chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng 15 phút có thể hạ được 100 người thì ắt là người mạnh hơn anh rồi!
Anh nheo mày
Đối với anh, 15 phút hạ được 80 tên đã là gườm nhất rồi!cũng đủ để cho cả thế giới ngầm phải một phen nể sợ. Nên vị trí số 1 ấy, anh cũng không thể ngồi lên khi chưa thách đấu với người đó được!
Cô nghe vậy nhưng cô chẳng hiểu gì hết!
Chợt cô thấy một tên dưới kia mặt mày khá tuấn tú, lại đội một chiếc mũ đen rất ngầu,...
Cô tò mò thật muốn sờ thử vào nó một lần...
Cô kiên nhẫn chờ cho mọi người tản đi gần hết rồi mới tiến xuống lại gần tên đó. Cô đột nhiên nhảy xuống khỏi đùi, mi tâm anh liền nheo lại khó chịu...
Anh còn thắc mắc không hiểu cô định làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minss