Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Hoa ơi, mình có cái này hay lắm nè" Vừa chạy vừa nói.
Có gì sao, làm gì cậu chạy dữ vậy.
Mình.. Mình vừa nhặt được cái này nè "Cậu chìa tay đưa ra 1 chiếc hộp nhỏ.
Cái gì trong này vậy" Kiến Hoa tò mò hỏi.
Là 1 cây kẹp tóc đó.
Kẹp tóc, đồ của con gái cậu vui mừng cái gì chứ.
Mình... Mình biết nhưng mà cậu nhìn nè, nó phát sáng đó, nhìn đi
Đúng là phát sáng thiệt.
Đẹp lắm đúng không " Hai mắt cậu tròn xoe, long lanh nhìn kiến Hoa hỏi.
Ừm đẹp thật đó, để mình cài lên đầu cậu nha. " Kiến Hoa lấy cây kẹp ra , kẹp lên tóc cậu.
Cậu kẹp lên tóc mình làm gì chứ, kì chết đi được.
Lệ Anh à, cậu đẹp thật nhà
Cậu nói gì vậy. " Đỏ mặt "
Thật mà cậu đẹp thật đó, mình ước gì cậu là con gái nhỉ.
Cậu liếc nhìn anh với đôi mắt buồn buồn.
Không sao , Lệ Anh vẫn rất là đáng yêu, mình vẫn rất thích cậu.
Cậu thích mình thật sao
Ừm, mình thích cậu lắm đấy vì vậy cậu hãy hứa với mình luôn ở bên mình đó.
Ừm mình biết rồi mình sẽ ở bên cậu cả đời luôn.
Ừm bây giờ chiều rồi mình về nhà thôi .
Cả 2 cùng về nhà.


1 tháng sau
Ba mẹ kiến Hoa bị tai giao thông qua đời. Bây giờ anh đang đứng trước mộ ba mẹ mình nước mắt rơi xuống.
Kiến Hoa à cậu đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ qua thôi " Cậu nắm lấy tay anh "
Lệ Anh à, ba mẹ mình bỏ mình rồi họ không cần mình nữa rồi Lệ Anh à
Họ không bỏ cậu đâu, họ chỉ đi xa thôi nhưng ba mẹ cậu sẽ luôn ở bên mà, đừng khóc nữa.
Lệ Anh cậu hãy hứa với mình sẽ không bỏ mình nha
Ừm mình hứa mà.
Kiến Hoa ôm lấy Lệ Anh khóc nấc lên .



2 tuần sau, Kiến Hoa có Lệ Anh an ủi bên cạnh anh, nên anh cũng đỡ buồn. Ngày hôm nay ông bà nội bên nước ngoài về rước anh đi.
Ông bà đi khá bất ngờ nên cậu vẫn chưa kịp thông báo với Lệ Anh.
Con đã chuẩn bị xong chưa Kiến Hoa.
Bà ơi bà đợi con 1 chút nha con đi công việc chút " Anh gấp gáp lấy sợi dây chuyền mẹ mình tặng chạy đi tìm thấy Lệ Anh.
Lệ Anh à " Anh hét lên tên cậu "
Kiến Hoa cậu tìm mình có việc gì hả.
Lệ Anh nghe mình nói nè , bây giờ mình phải theo ông bà ra nước ngoài.
Sao... Sao chứ cậu sẽ đi sao ' khóc' cậu đừng đi, đừng đi mà Kiến Hoa.
Mình xin lỗi cậu Lệ Anh, mình phải đi,mình..
Cậu đã nói chúng ta sẽ không xa nhau sau, ở bên nhau mà sao giờ cậu lại bỏ mình mà đi vậy.
Ngoan cậu đừng khóc nữa, mình không muốn nhìn cậu khóc đâu.
Vậy cậu ở lại với mình đi
Mình xin lỗi cậu. Mình sẽ về tìm cậu mình hứa đó, cậu cầm lấy sợi dây chuyền này nha phải giữ kỉ nó. Mình sẽ về cậu đừng khóc nữa
Cậu phải giữ lời đó, mình sẽ đợi cậu , cậu phải về kiếm mình đó.
Được rồi mình hứa mà
Lệ Anh ôm Kiến Hoa rồi òa khóc lên.
Được rồi đồ ngốc này đừng khóc nữa. Mình sẽ về mà bây giờ mình phải đi đây. Cậu phải sống thật tốt đó
Nhớ nha
Cậu qua bên đó cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha.
Được rồi mình đi đây , tạm biệt.
Tạm biệt " Mình đợi cậu kiến Hoa, mình sẽ đợi "


10 năm sau
Tại Bắc Kinh
Lệ Anh à cậu đừng suốt ngày ngắm nhìn hoa Dã quỳ đó của cậu nữa được không, mình biết đó là tình yêu chung thủy, mãnh liệt của cậu. Nhưng cậu ngắm nhìn nó suốt ngày thì có ít gì chứ.
Minh Nhựt 20 tuổi là bạn của Lệ Anh, cả 2 người ở cùng phòng trọ, và đang tìm việc làm.
Nhưng hoa này lúc trước mình và Kiến Hoa rất thích.
Mình biết rồi cậu đã nói điều này nhiều lần lắm rồi đấy, nhưng biết đâu người ta đã không còn nhớ đến cậu nữa rồi sao.
Không đâu, sẽ không có điều đó đâu
Sao cậu biết được.
Mình. . Mình chắc chắn cậu ấy sẽ không quên mình.
Được rồi được rồi, vậy cậu ở đây ngắm hoa của cậu đi mình đi mua đồ ăn đây.
Ừm.

Sáng hôm sau
Tại sân bay
Dạ chào chủ tịch ngài về rồi.
Được rồi chúng ta về công ty thôi.
Dạ
Anh bây giờ là 1 người đàn ông lịch lãm,bề ngoài đẹp trai lạnh lùng, là 1 chủ tịch
của công ty lớn.
Chủ tịch tôi đã cho người tìm kiếm rồi nhưng người ngài tìm không có tung tích ạ.
Không có tung tích là sao, cậu phải tìm cho ra em ấy cho tôi.
Dạ.
Như cậu nói anh vẫn chưa hề quên cậu, anh nhớ cậu anh chờ mong từng ngày để có thể gặp cậu.


Lệ Anh à, em đang ở đâu.
Chuyển cảnh
Minh Nhựt à , ngày mai mình sẽ đi xin việc nên cậu không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình đâu.
Ừm mà cậu đi xin việc ở đâu vậy
Thì công ty mình nói cậu lần trước đó.
Ờ được rồi phải có lên nha, mình tin cậu sẽ xin việc được mà.
Mong là vậy chứ mình đi xin việc nhiều nơi rồi mà không có ai nhận, không biết công ty này thé nào.
Được rồi đừng lo lắng quá, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ đâu vì vậy cậu cứ yên tâm đi.
Ừm mình sẽ cố gắng.
Không biết sao chứ, lần này mình tin chắc chắn cậu làm được. Cố lên
Cố lên


Mọi người ủng hộ mình nha
Thương nhiều nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt