Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu lâu lâu lâu lắm rồi. Quá khứ bi thương vẫn còn ám ảnh tôi tới bây giờ, mà thực chất nó kéo dài tới tận gần mười một năm trời. Dài thấy ớn, đáng sợ không? Lan man thế thôi, vào vấn đề chính nào.

Người con trai tôi thích, có bạn gái... Hỏi còn gì đau đớn hơn, ờm, có đấy, đời có gì mà không thể không xảy ra. Bạn gái của tên đó chân ngắn thấy ớn, mà khoan tiếp... tôi cũng có khá khẩm hơn là bao, tương đương nhau mà... Mà gạt tiếp, bực rồi đấy, quay về hồi tưởng đi!

---------------------

- Vinh ơi!!!!!!! Cho tớ hỏi cái này với!

Tôi hớt hải chạy theo cái bóng cao cao đang lững thững đi ở phía trước, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu dừng lại, chân dài đi nhanh kinh, chân ngắn sao đuổi kịp. Ngước nhìn cậu ấy, tôi vẫn chưa thể lấy lại hô hấp bình thường. Bỗng dưng một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng kiến cho hô hấp trở nên dễ dàng hơn.

- Cậu hỏi gì?

Đôi mắt trẻ thơ trong veo nhìn tôi dịu dàng, ôi cha mẹ quỷ thần ơi, tim con muốn nhảy vọt ra ngoài. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tôi cố chìa quyển vở ra trước mặt cậu ta.

- Cô vừa dặn dò gì vậy?

Cái lí do của con nít, đúng là hồi trước não tôi cực ngắn mà. Trong đầu cũng chẳng có lí do nào khá khẩm hơn, lớp một thì biết cái quái gì, nghĩ được cái gì thì nói huỵch toẹt ra luôn, chưa được chín chắn.

- Cô dặn về học thuộc bài này và tập viết nét một trang.

Vinh từ tốn viết những gì cô dặn vào quyển vở của tôi, thích cậu ta thật nhưng tôi vẫn phải công nhận một điều... cậu ta viết chữ xấu thật! Tôi lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ là không có ai hoàn hảo hết để xây dựng tiếp hình tượng người yêu lí tưởng trong đầu.

- Cảm ơn cậu nhé. - Tôi cười rõ tươi.

- Không có chi. - Vẫn là nụ cười tít mắt quen thuộc.

Tự hỏi tại sao mới lớp một mà tôi đã mê trai như vậy chứ. Luôn mồm nói cái lũ trẻ bây giờ yêu sớm mà mình thì còn từ lớp một, cái lớp bé lít nhít. Chậc, mà tôi phản bác, tôi "thích" chứ không "yêu", phạm trù hai cái khác nhau hoàn toàn.

Nguyên năm lớp một và lớp hai, tôi vẫn ngây ngô và cứ tiếp tục "thích" cậu ta không một chút ép buộc bản thân nào cả, có lẽ là do tôi quá nhạy cảm và bà cụ non trước tuổi nên có thể có những suy nghĩ lệch lạc khác với lứa tuổi như vậy, mà thôi, cứ đổ lỗi cho trái tim không nghe theo lí trí và ảnh huởng của việc xem quá nhiều phim Hàn Quốc đi.

Rồi thì thời gian cứ chầm chậm trôi, chẳng vội vã, cứ thong thả như những chú cá bơi lập lờ trong làn nước. Việc xây dựng "tình bạn" giữa tôi và Vinh ngày một gắn bó hơn, trò chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn.

- Vy ơi Vy, ra đây chị nói chuyện chút!

Tôi vớ đại con em kết nghĩa của mình lại, hiện tại thì tôi nhớ ra sắp sinh nhật cậu ta và tôi chẳng biết chọn quà gì, đành cầu cứu quân sư. Suốt cả giờ ra chơi tôi liệt kê biết bao nhiêu là đồ ra để nghe con em sẽ chọn cái gì, nào là con quay, bài magic, thú ảo, hay cả bút thước cũng được tôi liệt kê triệt để hoàn toàn. Nhìn biểu hiện ngáp ngắn ngáp dài của nhân vật làm quân sư cho tôi như kia cũng đủ khiến tôi bất mãn, bí quá mới nhớ nó chứ tôi đâu có muốn làm phiền ai.

- Vy! Cưng muốn ăn đòn hay sao mà dặt dẹo không nghe chị nói gì vậy!

- Ngoáp~

Vâng, em tôi ngáp một cái rõ to, không hiểu nó có là con gái nữa không, càng giục thì nó càng cố nằm bò ra bàn. Đúng lúc đấy thì chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, tôi càng cuống, cậu ta sắp vào rồi mà không nói ngay thể nào cái con óc cá vàng kia cũng chẳng nhớ bất cứ điều gì.

- Từ tấm lòng đi, gấp hạc sao gì đấy, nếu chị mặt dày thì viết thêm vài câu tình củm vào, chắc chàng không rảnh tới mức bóc hết ra mà khám phá đâu, có duyên thì chàng đọc cái chị viết, không thì chấp nhận đi.

Con em tôi hình như nó vừa cười rất gian xảo thì phải, tôi nhìn nó nghi hoặc nhưng... nó nói cũng có cái lí. Tấm lòng vẫn hơn mà, dù sao thì dã học với nhau bốn năm, năm sau năm cuối rồi, có đọc được mà từ chối thì tôi cũng chẳng mất mặt lắm. Tối hôm đó sau một hồi đấu tranh tâm lí, tôi cũng vác giấy gấp sao ra ngồi hí hoáy gấp, không rõ là bao nhiêu ngôi sao nhưng nó đựng đầy ắp một lọ to mà tôi chỉ gấp trong vòng có ba buổi tối. Giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía câu "Vì tình yêu chúng ta có thể làm tất cả". Cảm tưởng còn kinh dị hơn creepy, ớn lạnh. Trong hàng núi ngôi sao đó, tôi nhặt ra một ngôi sao màu đỏ lấp lánh, đẹp nhất trong cả thảy, nắn nót viết vào mặt giấy "Love U, do U love me?" và đặt lại vào trong lọ. Không biết cậu ta có rảnh hơi mà ngồi bóc ra hay không nhưng tôi vẫn cứ làm, ấp ủ một tình yêu con nít.

Sinh nhật cậu ta, tôi háo hức tặng món quà mà mình đã cất công chuẩn bị bằng cả tấm lòng, trái ngược với suy nghĩ là cậu ta sẽ sung sướng thì cậu ta lại nói:

- Cảm ơn nhé, gấp đẹp lắm!

Có chút thất vọng nhưng tôi lại vin vào cái cớ: cậu ta ngây ngô, đáng yêu quá! Định nghĩa xong từ "trẩu" của giới trẻ rồi đó, đây phải là quá "trẩu", lại còn hám trai, ôi đức mẹ hãy tha lỗi cho con. Kết cục thì kết thúc buổi sinh nhật một cách êm thấm và chẳng có chút sóng gió nào như trong tiểu thuyết diễm tình cả, đừng đòi hỏi quá nhiều vào ông trời.

Tới năm cuối cấp một, vẫn chỉ là một mối tình đơn phương, cậu ta cũng chẳng biết gì, thật đấy, không hề biết một chút gì về tình cảm của tôi.

- Vy ơi, có khi nào cậu ta não phẳng không, chị bó tay rồi.

Tôi thở dài thườn thượt, mệt mỏi mà, yêu thương không hồi đáp như những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn.

- Tại chị không nói rõ thôi, nói rõ mồn một thì có gì mà chàng của chị không biết.

- Em điên à, sao chị dám và có dám thì vào lúc nào?

Thực lòng thì tôi cũng muốn đánh liều một phen nhưng gan thỏ vẫn mãi là gan thỏ, không thể thành gan hùm được.

- Buổi cuối cùng đi ăn ở nhà hàng, các cô sẽ cho mọi người thổ lộ tình cảm thoải mái, các đàn chị nói vậy.

Nhìn con em thảnh thơi nói vậy mà ruột gan tôi sôi sùng sục, nói thì dễ chứ thực hàng mới khó cô em tôi ơi. Tôi dí ngón tay vào trán nó, nó ngộ ngôn tình với phim Hàn không khéo còn hơn tôi. Vậy là ngày nào tôi cũng bị ám ảnh bởi câu nói của Vy, "thổ lộ tình cảm"??? Điều đó quá xa xỉ đối với một con gan thỏ như tôi, tôi muốn nói nhưng miệng không thể mở, đến ngày học cuối cùng, tôi vẫn chưa biết mình nên làm gì.

Đến khi bữa ăn ở nhà hàng kết thúc, một vài bạn lần lượt lên sân khấu thổ lộ tình cảm, tim tôi như rụng rời ra. Vy kéo kéo tay áo tôi, chỉ chỉ lên sân khấu, tôi chỉ biết quoắc mắt nhìn con bé, tôi không đủ dũng cảm. Đến khi bữa ăn kết thúc, cả lớp lên xe để về trường tôi vẫn không thể nói.

- Mai là buổi cuối cùng tới lớp để tổng kết nốt, cơ hội cuối của chị đấy!

Vy chống nạnh nói với tôi, quả đúng là vậy, cơ hội cuối cùng rồi, tôi phải biết nắm bắt lấy. Cả đêm ấy tôi mất ngủ, chỉ biết ôm lấy máy tính mà vào zing, trồng cây, nuôi lợn một cách vô định.

Rồi chẳng biết sao nhưng lúc tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ thì ngày mới đã tới, tôi đã ngồi ngay ngắn ở trong lớp.

- Chị làm sao thế?

Vy hua hua tay trước mặt tôi.

- Không sao đâu.

Tôi xua xua tay, em tôi không thuộc dạng thấy chị thất thần vì tình mà an ủi, nó lại lên cơn chửi người thì đúng hơn. Liếc nhìn Vinh, cậu ấy vẫn vô tư hồn nhiên cười đùa với đám bạn.

Tôi thất vọng vì chính mình, tôi đã không thổ lộ được với cậu ấy, tới tận bây giờ. Nhưng lọ đựng sao ấy Vinh vẫn giữ, điều đấy đủ an ủi tôi rồi.

Kì thi tuyển vào lớp sáu chẳng mấy chốc bắt đầu, tôi chỉ biết lao đầu vào ôn tập mà bẵng đi Vinh. Cuộc thi tuyển kết thúc, nhận được kết quả mà tôi bàng hoàng, tôi và Vinh học chung một lớp. Nhưng không hiểu sao, bỗng nhiên có một khoảng cách giữa Vinh và tôi, cả hai không còn thân thiết nữa, Vinh cũng ít bắt chuyện với tôi hơn. Ba năm đầu cấp hai tôi dõi theo cậu ấy một cách lặng lẽ, không vồn vã. Dần dần tôi cảm thấy mình có thực sự "thích" hay chỉ cảm mến cậu ấy thôi?!

- Hà Linh, dạo này bà làm sao đấy, cứ ngồi một chỗ như mất hồn vậy?

- Không có gì đâu, suy nghĩ về trận bóng chiều nay thôi mà. - Tôi cười nhẹ.

- Ông nhớ cố gắng lên đấy, chân bóng chính của đội kia mà.

- Kê, bà cứ yên tâm vào tôi.

Vậy là hai đứa tán phét một chút về bóng đá, kĩ thuật của đội có nên thay đổi không, ti tỉ chuyện khác nữa.

Với tính trẻ con, tôi cứ nghĩ rằng Vinh sẽ mãi như vậy, cậu ấy không thay đổi nhưng tôi đã nhầm, ai rồi cũng thay đổi thôi. Cuối lớp chín Vinh có người yêu, đó là Thuý Quỳnh, cô bạn ngồi ngay đằng sau Vinh. Tôi nhìn hai người họ, tâm trí như muốn đảo lộn lên, đây là hậu quả của việc nhát gan không dám thổ lộ sao?! Nhưng tôi cũng không cảm thấy quá buồn, chỉ có một chút hụt hẫng, tôi tự hỏi tại sao. Hằng ngày nhìn Quỳnh và Vinh đi bên nhau, tôi dần dần mất đi cảm giác gọi là "thích" nhưng tôi vẫn dõi theo cậu ấy, ừ, chỉ là dõi theo thôi.

Và cũng có vài lúc, tôi cảm thấy ruột gan hơi quặn thắt nhưng tôi lại tự nhủ đó là tôi ghen tị bởi chuyện tình đẹp của hai người ấy. Vinh chăm sóc Quỳnh từng chút một, cản trở về chiều cao không là gì với hai người bởi Vinh luôn nói "chân ngắn dễ thương và Vinh thích chân ngắn". Tôi nhìn cậu ấy nhiều rất nhiều trước khi thi cấp ba, mỗi khi bắt gặp cậu ấy, tôi luôn dõi theo khi đến khi bóng Vinh khuất đi hẳn.

Ngày cuối cùng của lớp chín...

- Vinh à, ông có thấy vui khi có Quỳnh làm bạn gái?

Tôi cố cười tươi nhìn Vinh, tôi biết kết quả rồi nhưng vẫn muốn chính cậu ấy nói cho tôi nghe.

- Vui lắm bà, bà cũng nên kiếm một đứa đi, nhiều người nói với tôi là thích bà lắm, bà dễ thương mà.

Vinh nói nhỏ vào tai tôi nhưng tôi lại gạt đi, tôi không thích ai, tôi cũng chẳng yêu ai, hiện tại tôi chỉ muốn yêu lấy bản thân mình thôi. Nhưng tôi nào ngờ, đó là lần cuối cùng tôi còn được nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, đêm hôm ấy, Vinh nói rằng hai ngày nữa cậu sẽ đi du học, cậu sẽ không thi tuyển đầu vào cấp ba ở Việt Nam nữa. Tôi cảm thấy cổ họng mình khô không khốc, chỉ biết hỏi thăm sức khoẻ của cậu, hỏi xem cậu đi bao lâu. Một chút hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi, không, lần này là rất lớn.

Cả ngày hôm sau tôi đợi chờ nick Vinh sáng nhưng cậu ấy offline cả ngày, tôi đoán là đang dọn nốt hành lí, mai bắt đầu thi vào cấp ba, tôi thở dài tắt máy rồi đi ngủ sớm để mai còn tỉnh táo đi thi.

Bước chân vào phòng thi, đầu tôi vẫn còn lởn vởn một chút hình bóng của Vinh. Tôi làm bài trong trạng thái không mấy tỉnh táo nhưng tôi chợt nhận ra, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh kia, có lẽ cậu ấy đang đi về phương trời Tây. Tôi sẽ buông tay, tôi nhận ra tôi không thực sự "thích" Vinh, đó là thói quen mười một năm của tôi, chỉ là muốn dõi theo cậu ấy một cách lặng lẽ.

Tôi không nên mơ mộng viển vông rằng một ngày Vinh sẽ thành người yêu tôi, tôi nên chờ đợi người yêu đích thực của mình, người về sau tôi sẽ trao trọn trái tim.

~~~~~~~~~ THE END ~~~~~~~~~
25/8/2015

Một câu chuyện nhẹ nhàng, bình bình và không có xung đột, chỉ như một cuốn hồi kí.

Điều Nười muốn gửi gắm ở trong đây là những cảm xúc khó đoán trong con người, thích không hẳn là thích, chỉ là muốn quan tâm người ấy từ đằng xa mà thôi. Chắc hẳn ai cũng từng trải qua rồi phải không? ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro