1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ 28 Khánh Băng được chuyển đến khu chung cư tàn cũ Tôn Thất Thiệp ở khu trung tâm Sài Gòn quận 1, mặc dù ở địa vị quận 1 đắt đỏ nhưng đối với thời này thì vẫn chưa.

Trùng hợp rằng có một anh chàng bên trường đại học An Ninh Quốc Gia ở cùng hộ chung cư này với cô. Ngành anh ta học khác hẳn so với tính cách và con người của anh ta. Bề ngoài trông anh ta có vẻ lạnh lùng, thờ ơ nhưng lại rất nội tâm và nghệ thuật. Tên của anh là Khải Nguyên, Vũ Khải Nguyên.

Bố mẹ anh ta đã từng là chủ toà chung cư này, nhưng hai người đã mất vì một vụ tai nạn để lại cả toà chung cư cho Khải Nguyên. Nghe có vẻ rất giàu nhưng không đâu, anh ta phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học. Số tiền bố mẹ sau khi mất để lại cũng không nhiều, anh nhủ rằng chỉ sử dụng nó khi anh thật sự cần thiết.

Cũng vì thế mà anh ta có thể vào phòng trọ của Khánh Băng bất cứ lúc nào. Cũng là do một phần thói quen của Khánh Băng nữa. Cô hay bất cẩn làm mất chìa khoá phòng mãi nên mới lần xin cái mới từ Khải Nguyên rất ngại. Khánh Băng đành để chìa khoá trong hộp thư bên cạnh cửa phòng trọ.

Lúc mới dọn vào, ngày nào cô cũng nhận được những tờ giấy note màu đỏ, luôn ghi những câu hỏi thăm cô. Lấy làm lạ, một thời gian sau mới biết đấy là của Khải Nguyên.

Anh yêu Khánh Băng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày cô đi học đều để chìa khoá phòng ngay bên trong hộp thư nên việc anh ra vào phòng của cô dễ dàng cũng không có gì là khó hiểu. Khánh Băng biết đấy nhưng cô cứ mặc anh làm, cô đã khiếu nại cả trăm lần rồi nhưng anh chỉ mỉm cười gật gật đầu nhìn cô.

Đấy, ngày hôm nay vừa đi học về. Khải Nguyên làm cho cô một phen hết hồn, cả căn phòng trọ tràn ngập sắc đỏ của những tờ giấy note. Mồm chữ O mắt chữ A, trợn tròn mà nhìn khắp căn phòng.

"Vũ Khải Nguyên."

Khánh Băng tức giận thét toáng tên anh khiến cho những người hàng xóm phải hiếu kì. Cô dành ra cả nửa ngày mới dọn dẹp xong đống giấy note ấy. Vừa dọn xong thì trời cũng vừa sập tối, Khánh Băng làm một tô mì gói thật nhanh rồi chạy đến bên chiếc ti vi thùng cũ kĩ cùng chiếc đầu máy nhỏ.

Hôm qua Khánh Băng vừa đổi được chiếc đĩa CD phim Hồng Kông cực đỉnh. Cô là khách quen của tiệm, việc đổi đĩa phim thường xuyên đến mức chủ tiệm cũng phải quen mặt.

Hí hửng đem tô bắp rang nóng hổi chạy đến chiếc sofa rách nát. Khánh Băng vừa mở hộp đĩa CD ra thì lại nhìn thấy một tờ giấy note màu đỏ ấy.

"Em dạo này có còn xem phim một mình?"

Khánh Băng nhăn mặt, hít mũi một cái rồi ném tờ giấy note ấy sang một bên.

"Lúc nào tôi cũng xem phim một mình cả."

Đây là một bộ phim lẻ, kéo dài tận hai tiếng đồng hồ. Vì là bộ phim kinh dị, Khánh Băng cứ phải thét toáng vì những lần hù doạ quá đỉnh của những diễn viên Hồng Kông.

Phòng của Khải Nguyên nằm ở bên dưới lầu sát bên cạnh chiếc cầu thang. Cứ đến tối, ăn tối xong anh thường ngồi trước cửa nhà nhìn từng dòng xe chạy. Chỉ mới là anh chàng sinh viên năm ba thôi mà trông như là mấy ông già trải đời vậy đó, anh thích sự yên bình về đêm của Sài Gòn.

Sài Gòn những năm 1980 không tấp nập nhộn nhịp như hiện giờ, nhưng ít ra nó thuộc khu đô thị nên vẫn nhộn nhịp hơn những vùng quê. Độ khoảng 8 giờ tối, Sài Gòn chỉ còn vài bóng người qua lại trên đường.

Nay anh lại đem cây đàn cũ kĩ của ông nội anh từ thời chiến Mỹ gảy vài nốt vui vẻ. Khu xóm trọ anh toàn là những ông bà thời tiền chiến Mỹ, họ trải đời thích sự yên bình. Chắc vì lẽ đó mà anh lại có sở thích giống họ.

Nghe những tiếng thét của Khánh Băng mà anh buồn cười. Cô bé này thật là ngộ nghĩnh!

"Khánh Băng mày có nhỏ tiếng đi không? Trời về khuya rồi mà cứ hú hét như con thần kinh thế hở?"

Bà cô hàng xóm tức giận lớn tiếng vào nhà cô, khiến cho tiếng phim bên trong cũng phải nhỏ dần. Bà cô này là người khó chịu nhất cái chung cư, Khánh Băng đã bị mắng mấy lần rồi mà vẫn chưa bỏ thói bật ti vi to.

"Cái con bé Khánh Băng này, làm gì mà cứ để bà ấy mắng nó mãi? Chẳng thèm rút kinh nghiệm gì cả!"

"Chắc Nấm đang xem phim đấy bác ạ."

Sương xuống, mọi người tản dần ai về phòng nấy. Khải Nguyên cũng đem cây đàn vào nhà và đóng cửa lại, lúc này khu chung cư chỉ còn lại tiếng radio của bác bán hủ tiếu gõ và tiếng phim phát ra từ phòng trọ của Khánh Băng.

—————————————————

"Em dạo này có còn xem phim một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro